23. Iris 23

Vương Khiêm nhìn khuôn mặt chuyển từ trắng sang đỏ lựng như ớt của Lý Hoành Nghị thì ôm bụng cười sằng sặc, cậu ta đập tay vào đùi cố nín lại thở ra một hơi:
- Biết ngay mà.. còn tưởng cậu chính nhân quân tử lắm.

Lý Hoành Nghị thẹn quá hoá giận đạp một phát vào chân Vương Khiêm:
- Cậu im mồm, nếu không phải cậu nói ra thì tớ vốn không nghĩ đến rồi.

Vương Khiêm xoa xoa chỗ chân bị đạp, mắt chớp chớp muốn nói mà lại thôi.. cứ thế hai ba lần, Lý Hoành Nghị vô cùng bực bội:
- Cậu muốn hỏi gì thì mở mồm ra..

- Ừ thì.. ví dụ mà.. đấy đấy.. thì.. ai.. ai..??

Lý Hoành Nghị hiểu ý Vương Khiêm, cậu suy nghĩ một hồi rồi tuyên bố:
- Tớ sẽ chịu trách nhiệm.. sau này sẽ chăm sóc yêu thương anh ấy đàng hoàng.. dù sao người ta cũng phải chịu đau vì mình mà..

Giống như có tiếng sấm nổ vào tai, Vương Khiêm đứng chết sững lắp bắp:
- Tiểu.. tiểu Nghị.. cậu..cậu nghiêm túc hả?

- Tất nhiên, chắc chắn anh ấy sẽ rất hạnh phúc, tớ sẽ chuẩn bị chu đáo nhất có thể.

Vương Khiêm nhìn vẻ tự tin kia của bạn thân mà trong lòng cuộn sóng, tín hiệu nào cho cậu ấy thấy rằng Ngao Thuỵ Bằng sẽ vui vậy? Nhưng vì không nỡ dập tắt ngọn nến đang hừng hực cháy mà Vương Khiêm cắn răng cắn lợi dối lòng ủng hộ:
- Ừm.. cậu thích là được.. cố lên nhé, chúc cậu thành công đưa được người đẹp về nhà..

Lý Hoành Nghị gật đầu chắc nịch:
- Được.. cứ tin ở tớ.. thế còn cậu thì sao? Lúc nãy gặp người tình trong mộng thế nào?

Vương Khiêm ngay lập tức quẳng chuyện kia qua đầu, đắm chìm vào xúc cảm nơi bàn tay khi nãy được Lâm Đan nắm mà bồi hồi:
- Chị ấy vẫn xinh đẹp như trước, dạo này còn xinh hơn ý... tớ muốn tỏ tình càng sớm càng tốt, nhưng làm như thế nào thì ấn tượng nhỉ?

- Cứ nói thẳng không được à?

- Nói thẳng?

- Phải.. ngày trước.. Bằng Bằng...à..

Lý Hoành Nghị ngoắc ngoắc tay kêu Vương Khiêm lại thì thầm " Dùng mỹ nam kế đi, mặt mũi cậu không đến nỗi nào.. dùng được.."

- Cậu đây là đang khen hay nói đểu vậy?
- Khen..
- Ok, cậu nói tiếp đi..
- ...

Càng nghe Vương Khiêm càng há hốc miệng tới không khép lại được, quá trình yêu đương của bạn thân cũng li kì ra phết. Cậu ta nhớ lại có một đợt nói chuyện với Lâm Đan, cô ấy có kể Ngao Thuỵ Bằng rất bất thường, cảm giác như đang tương tư một người nào đó, lúc ấy bọn họ cứ nghĩ người anh thích là Tuyết Nhiên, hoa khôi của trường, nhưng Tuyết Nhiên lại thích Lý Hoành Nghị nên anh ấy mới thất tình.. Có ai mà ngờ.. hoá ra cô bạn kia chỉ mang tính chất bắc cầu cho hai người họ đến với nhau.

Sau khi tiếp thu được kha khá kiến thức bổ ích, Vương Khiêm quyết định chiêu đãi bạn một bữa ngon lành, cậu ta kéo Lý Hoành Nghị tới một nơi khá sang trọng cách trường vài km.

Gia đình Vương Khiêm rất khá giả, lại là con một nên Bố mẹ hết sức cưng chiều, ngày trước cậu ta không chịu học cũng mặc kệ không quản, bảo thích làm thì thì làm, sau này về thừa kế gia sản là được, ít lâu sau tự dưng cậu ta chăm chỉ đột xuất lại còn đỗ được hẳn vào trường đại học có tiếng thì họ mở tiệc mừng từ đầu ngõ tới cuối ngõ ăn uống tưng bừng ba ngày hai đêm còn chưa dứt. Mấy đồ cậu ta mặc trên người hiện tại cũng đều là hàng hiệu có tiếng, mỗi bộ cũng mấy ngàn tệ.

Vừa nhìn thấy nhà hàng Lý Hoành Nghị đã định quay đầu đi về, Vương Khiêm vội vàng kéo lại:
- Sao? Sao?? Không thích ăn món nhật à?

- Chỗ này đắt đỏ quá, kiếm chỗ khác đi, chẳng phải cậu bảo muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên nên mới đòi vào ở kí túc à?

Vương Khiêm cười ha hả:
- Đúng đúng.. nhưng có một hôm thôi mà... từ bữa sau nhất định đi ăn cơm cantin, không tiêu xài hoang phí.. đi.. tớ hôm nay đặc biệt muốn ăn sushi..

- Được rồi, cậu vào chọn bàn trước đi, tớ đi vệ sinh rồi ra.

Sau khi Lý Hoành Nghị vào WC, Vương Khiêm nhìn quanh một hồi thì thấy có bàn trong góc view đẹp nhất, đang định tiến lại thì đột nhiên có một cô gái cũng tiến về phía đó, hai người vô tình va phải nhau.

"- Xin lỗi.. xin lỗi.. " Cô gái rối rít cúi đầu

- Chị An...

Lý An giật mình nhìn lên, vừa thấy người trước mặt thì cười ha ha, ôm lấy vai cậu ta mà lắc:
- Trồi ôi, thằng nhóc này.. lên đại học bảnh choẹ quá vậy?

Vương Khiêm gãi gãi đầu:
- Lâu quá mới lại gặp chị, dạo này chị đẹp lên nhiều đó ạ.

- Ừ.. Thế em..
Lý An đang nói thì có một nhóm người ùn ùn kéo vào, cô đang đi giày cao gót nên không tự chủ được mà hơi ngã về phía trước nhào vào lòng Vương Khiêm.

- "CÁI QUÁI GÌ?? " Ngao Cảnh Nghi từ cửa bước vào bắt gặp cảnh này thì khói bốc lên đỉnh đầu, lao vào kéo Lý An ra, hằm hè nhìn Vương Khiêm " thằng nhóc con này là ai? Sao hai người dám ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật hả ???"

Vương Khiêm nhăn mày:
- Anh trai?? Anh hơi to tiếng rồi... Tôi đỡ chị ấy thì có làm sao?

- Làm sao? Làm sao? Chú mày có biết cô gái này là hoa đã có chủ rồi không?

- Chủ???

- Phải, cô ấy chính là vợ của tôi.

Lý An ngăn không kịp mồm miệng của tên này đành đỡ trán thở dài, còn chưa kịp thanh minh thì quay đầu qua thấy bóng dáng của Lý Hoành Nghị mà giật thót mình, hồn bay phách lạc, túm tay Ngao Cảnh Nghi điên cuồng lắc lắc. Anh ta còn đang hậm hực, quay lại lèo nhèo
- Em để yên, anh phải làm cho ra lẽ..

Lý An gằn giọng:
- Làm cái con m* anh, em trai em.. em trai em đang ở đây..anh câm ngay cho em.

Ngao Cảnh Nghi khi thấy khuôn mặt lạnh như băng kia thì trái tim cũng như được tắm nước đá, im miệng ngay tức thì..

Bốn người ngồi chung bàn, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Lý An không dám nhìn thẳng, còn Ngao Cảnh Nghi thì nghi ngờ nhân sinh. Anh có từng xem ảnh của Lý Hoành Nghị trong điện thoại Ngao Thuỵ Bằng, rõ ràng là khuôn mặt tươi cười, đôi mắt cong cong, đôi môi chúm chím như mèo con,còn cái người hiện tại này khác một trời một vực, ánh mắt sắc lẹm như có thể lóc da xẻ thịt anh ta này là ai vậy? Không có chút thân thiện dễ gần dễ mến nào hết.

Lý Hoành Nghị khoanh tay nhìn Lý An:
- Năm phút.. thời gian tối đa em cho chị.. đủ không?

Lý Anh gật lấy gật để:
- Đủ đủ.. Tiểu Nghị, chị xin lỗi vì không nói sớm với em.. đây là..

Cô nắm tay Ngao Cảnh Nghi giơ lên để lộ ra hai chiếc nhẫn trên ngón áp út: " Người này.. là Bố của Cookie, là chồng của chị.. tuy chưa chính thức nhưng bọn chị dự định mấy tháng nữa sẽ kết hôn.. Chị đã định sinh nhật em xong sẽ thông báo.. hôm nay bất ngờ nên chị sẽ nói luôn, em.. tha thứ cho chị.. chị không có ý giấu giếm gì em đâu..."

Mặt Lý Hoành Nghị không chút đổi sắc, cậu nhìn sang người bên cạnh:
- Cho hỏi anh tên gì?

- "Ngao Cảnh Nghi.. là anh ruột của Ngao Thuỵ Bằng.. bạn trai của em.. " Lý An nhắm mắt nói một hơi, cô tưởng tượng ra khuôn mặt cáu giận của em trai mà tim đập bình bịch, kiểu gì nó cũng chửi ầm ĩ một trận cho xem..

Nhưng trái lại, Lý Hoành Nghị vẫn không có phản ứng gì quá đà, chỉ tiếp tục hỏi:
- Những ai đã biết chuyện này rồi?

Lý An xoa xoa lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lí nhí trong cổ họng:
- À thì.. Có hai đứa chị, anh Phong.. với cả.. Tiểu Bằng.

Lý Hoành Nghị đứng dậy phủi áo, quay sang nói với Vương Khiêm:
- Hôm khác ăn được không? Giờ tớ có việc phải đi rồi..

Vương Khiêm run run gật đầu:
- Được.. được ạ

Sau khi bóng Lý Hoành Nghị khuất sau cánh cửa, Lý An nắm tay Vương Khiêm rưng rưng nước mắt:
- Cứu chị với em ơi...

Ngao Cảnh Nghi ngạc nhiên:
- Sao vậy? Anh thấy thằng bé bình thường mà..

Vương Khiêm lắc đầu:
- Anh mau gọi điện cho anh Bằng đi, em không biết nhà anh chị có chuyện gì, nhưng bão tố.. kéo đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top