21. Iris 21
Mọi người nhìn Ngao Thuỵ Bằng hớn hở đi đi lại lại chuẩn bị giấy tờ thì ngạc nhiên không thôi. Từ lúc vào trường việc gì tránh được là tránh, ai bảo mới miễn cưỡng làm, tuy mặt không thể hiện thái độ nhưng nhìn là biết không có miếng vui vẻ nào cả. Thế mà bỗng nhiên lại tranh việc thu xếp cho bài phát biểu của thủ khoa tân sinh viên, còn làm đến say mê.
Lâm Đan nhìn ảnh bìa tạp chí của câu lạc bộ tuyên truyền đưa đến không ngừng cảm thán:
- Tiểu Nghị đẹp đến thế này cơ à? Ngày trước thằng bé cứ lầm lì, đến tiết của tớ có hôm còn gục mặt xuống bàn ngủ, tớ cũng chẳng dám đánh thức nó.. nhỡ nó tỉnh dậy mà hỏi một câu trời ơi đất hỡi nào từ thời tổ tiên sơ khai lập nghiệp thì xác định luôn.
Một vài người bạn khác cũng tranh nhau xem rối rít khen ngợi:
- Thủ khoa đây thật á? Ở đâu ra người vừa đẹp vừa giỏi thế này..
- Nghe nói đã có cả fan club rồi đấy.
- Càng nhìn càng hút nha.. nè.. cái nốt ruồi này duyên quá nè..
- Ê, bình thường mình không thích mắt một mí đâu mà bé này cưng quá..
Khen chán chê thì túm lấy Lâm Đan xin số làm quen, nhờ mời đi ăn, nhờ hẹn gặp riêng... vân vân mây mây..
Ngao Thuỵ Bằng càng nghe càng nóng máu, ở đâu cái kiểu tính kế đập chậu cướp hoa trước mặt chủ nhà thế hả?
Một cô bé vô cùng xinh xắn kéo tay Lâm Đan:
- Chị, cậu ấy trước ở trường giỏi lắm ạ, mà cũng đúng, thủ khoa cơ mà..
Lâm Đan cười khẩy:
- Giời ơi, điểm gần tuyệt đối, mấy trường hot nhất còn tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán kia kìa.. nghe đâu còn được tài trợ học bổng, chi phí sinh hoạt đủ kiểu mà người ta vẫn nhất mực từ chối mà chạy tới đây.. kể cũng lạ..
Ngao Thuỵ Bằng như nở hoa trong lòng, hận không thể đứng giữa bàn dân thiên hạ mà tự hào nói [ Là vì tôi đấy, em ấy đến đây là vì tôi...]
Lúc này bên ngoài đột nhiên ồn ào như ong vỡ tổ, Lâm Đan đứng dậy ngó ra thì lắc lắc đầu:
- Chưa gì đã thế này rồi.
Lý Hoành Nghị nấp sau lưng Vương Khiêm mà đi, cậu ngàn lần không thể ngờ bản thân lại nổi tiếng đến mức vừa nhập học là bao nhiêu người muốn tới xem mặt ngang mũi dọc thế nào. Khó khăn lắm mới tới được cửa phòng họp, cậu lẻn nhanh qua thì va phải người khác, mới định ngẩng lên xin lỗi thì đã thấy khuôn mặt quen thuộc.
Ngao Thuỵ Bằng đẩy nhẹ Lý Hoành Nghị ra sau lưng, gương mặt đanh lại, bình thường anh rất thoải mái, nhưng khi bực bội lên thì ai cũng phải rén.
- Vừa vừa thôi... bạn sinh viên này mà bị doạ đến bỏ của chạy lấy người thì mấy cô cậu cứ đợi đấy.
Nói xong anh đóng cửa cái rầm, quay lại nhìn Lý Hoành Nghị tươi cười, nhưng cậu thì ngó qua người anh trầm mặc:
- Ở ngoài.. còn Vương Khiêm nữa..
Lâm Đan nghe thấy thì chạy ra mở cửa, Vương Khiêm tẽn tò bị vứt lại đang định trách móc nhưng vừa nhìn thấy crush đã vội vàng thay đổi nét mặt một trăm tám mươi độ, giọng dẻo quẹo:
- Chị Đan...em tới rồi đây.
Lý Hoành Nghị rùng mình ghé sát mặt Ngao Thuỵ Bằng thì thầm:
- Thằng ngốc này biết chuyện của chúng ta rồi.. có gì anh để ý hành động, đừng quá trớn trước mặt nó nhé..
Ngao Thuỵ Bằng gật đầu, vừa hay môi sượt qua má Lý Hoành Nghị, anh cũng chẳng thèm lùi lại, mà tai hại hơn vì đã quá quá quen với hành động này nên cậu cũng không chú ý, cứ thản nhiên để như vậy.. Đến lúc quay đầu lại thì giật mình nhận ra có hơn hai mươi con mắt đang nhìn chằm chằm.
Lý Hoành Nghị cúi người:
- Em chào mọi người, em là sinh viên mới, mong được giúp đỡ nhiều hơn..
Cái cảm giác kì lạ khi chứng kiến hình ảnh ban nãy khiến ai cũng đứng hình mất mấy giây mới gượng gạo đáp lại lời của Lý Hoành Nghị, một tràng pháo tay nhè nhẹ vang lên. Ngao Thuỵ Bằng chẳng thèm quan tâm kéo cậu đến một góc khuất:
- Nè.. tý nữa có muốn đi hẹn hò không?
Lý Hoành Nghị cảnh giác nhìn quanh rồi mới che tay thì thào:
- Bây giờ không phải lúc nói tới chuyện đó, mọi người còn ở đây kìa.
- Xì, thì làm sao? Yêu đương chứ có phải phạm pháp đâu mà phải thậm thụt. Chẳng qua anh nghĩ cho em sợ mọi người dị nghị, chứ anh..
- Ai bảo anh em sợ người khác bàn tán?
Ngao Thuỵ Bằng ngồi lên thành bàn, tay gõ gõ nhẹ hơi cúi đầu:
- Thì.. thái độ giấu giếm của em.. với tất cả..
Lý Hoành Nghị hạ thấp người dí sát vào gần Ngao Thuỵ Bằng rồi khẽ hôn một cái lên môi anh:
- Em chỉ là không muốn người khác dùng ngôn từ bạo lực làm tổn thương anh thôi. Nhưng Anh đã dũng cảm như vậy, thì chẳng có lý gì em phải nhát gan hết.
Trong lòng Ngao Thuỵ Bằng gào thét một trăm câu bạn trai mình ngầu quá, ngầu quá mức cho phép, muốn được ôm một cái, hôn một cái .. nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên tiết chế cảm xúc, anh hắng giọng:
- Ừm.. ừm.. vậy sau này.. chúng ta cứ vô tư nhé.. ai phát hiện thì phát hiện, ai nói gì thì nói..
- Được.. giờ đưa tờ phát biểu cho em..
Mười phút sau,
Lý Hoành Nghị mặt đen hơn đít nồi tức giận xé mảnh giấy tan nát chỉ mặt Ngao Thuỵ Bằng:
- Lời văn vẻ quái quỷ gì thế này? Cái gì mà vì tôi có mục đích sâu xa... nơi này có trái tim của tôi nên tôi mới tới.. anh điên à???
- Nghe hay thế mà..
- Hay cái.. bíp..
Mấy lời vừa nói yêu thương ban nãy cậu thực sự muốn nuốt lại, đại diện phát biểu cho một khoá mấy nghìn sinh viên mới mà đọc cái này ra, chắc cả đời cậu cũng không dám nhìn mặt ai nữa.
Lúc này một chị gái nhẹ nhàng đi về phía hai người hỏi nhỏ:
- Bạn học này, có thể tham gia câu lạc bộ của bọn chị không?
- Câu lạc bộ gì ạ?
- À , là câu lạc bộ nghệ thuật, cũng không phải làm gì đâu, chỉ cần tới tham gia cho vui thôi..
Ngao Thuỵ Bằng lập tức từ chối:
- Không.. mất thời gian lắm..
Chị gái ngơ ngác nhìn trái lại nhìn phải, lí nhí hỏi:
- Nhưng mà.. em đang hỏi Hoành Nghị.. chứ có hỏi anh đâu...
Lý Hoành Nghị cười cười:
- Vâng.. anh ấy bảo không được là không được ạ, em xin phép từ chối nhé, cảm ơn chị!
Nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài chào mọi người rồi kéo Vương Khiêm về, được một vài bước thì quay lại nói với vào:
- Bằng Bằng.. tối nay em đợi anh ở trước cổng.. nhớ đấy.. không gặp không về..
Tất cả mọi người: "....????...."
Ngao Thuỵ Bằng bật cười : "Giỏi lắm Lý Hoành Nghị, em đúng là.. cái gì cũng dám nói.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top