20. Iris 20
Ba giờ sáng, Ngao Thuỵ Bằng nhẹ nhàng mở cửa nhón chân nhẹ nhàng bước vào phòng. Vừa định leo lên giường thì sờ sờ thấy cộm cộm, anh mỉm cười vén chăn chui vào.
Lý Hoành Nghị mơ màng ôm lấy đầu Ngao Thuỵ Bằng áp vào ngực rồi hôn lên tóc anh lẩm nhẩm:
- Đừng giận nữa.. tha lỗi cho em có được không? Em.. không cố ý đâu..Sau này.. đều nghe anh..
Đi bên ngoài gió lạnh căm, cả tay chân Ngao Thuỵ Bằng đều hơi tê buốt, ở nhà Ngao Cảnh Nghi có chút không quen, nằm trằn trọc mãi cứ thấy bứt rứt nên nửa đêm cũng quyết định chạy về, anh rúc cả người vào lòng Lý Hoành Nghị, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc thì cơ thể lập tức được thả lỏng chìm vào giấc ngủ.
---
Mấy ngày sau, tại sân trường Đại học Bắc Kinh.
Lý Hoành Nghị đứng nhìn ngó một lượt, nơi này rất rộng, phải gấp đôi trường cấp ba, cậu nhớ lại cuộc nói chuyện hôm trước mà bật cười. Ngao Thuỵ Bằng thắc mắc tại sao cậu lại chọn trường này trong khi Thanh Hoa và Bắc Đại đều cầu nhân tài. Cậu hỏi ngược lại thì anh bảo do ngày xưa bố mẹ cứ ép anh học tài chính với kinh doanh, vì chống đối mà chọn luôn sư phạm. Cái lý do ấu trĩ như vậy chắc chỉ có mình anh mà thôi.. Nhưng cũng may, nhờ vậy mới có thể gặp được nhau.
Đột nhiên một bị một cơ thể cao lớn lao vào lưng, Lý Hoành Nghị chới với suýt ngã quay lại quát:
- Con mẹ nó Vương Khiêm, suốt kì nghỉ cậu đã nốc bao nhiêu tinh bột vào người vậy? Nặng như trâu ấy..
Vương Khiêm toe toét cười không quan tâm khuôn mặt khó ở đã nhìn suốt ba năm kia:
- Mãi mới gặp nhau không nói được lời yêu thương thì xin đừng buông lời cay đắng..
- Xin đấy.. Rồi sao cậu lại chọn học ở đây? Đeo bám tớ đấy à??
Vương Khiêm giơ ngón tay trỏ lắc lắc:
- No no no, cậu thì có sơ múi được gì mà phải mất công thế? Tớ đúng là có đối tượng.. nhưng là người khác...
Lý Hoành Nghị nhớ lại thời gian trước bỗng nhiên Vương Khiêm thay đổi kì lạ, chăm học bất thường. Học ngày học đêm, học đến chảy cả máu cam, còn liên tục nhờ cậu chỉ bài, điên cuồng như cắn phải thuốc, ngày trước cậu ta chỉ chăm chăm chơi thể thao, cơ thể vạm vỡ sáu múi ước mơ được làm vận động viên, không hiểu vì lý do gì mà bỗng nhiên trở thành mọt sách boy.
- Who? Là ai đã bị Khiêm Khiêm nhà ta ngắm trúng?
- Haha, cậu biết mà.. người xinh đẹp nhất trong những người từng về trường ta thực tập đó..
Nói đến đẹp thì trong đầu Lý Hoành Nghị chỉ hiện ra khuôn mặt duy nhất của một người, đẹp.. công nhận là rất hợp mắt.. nhìn thế nào cũng thấy thích.. nhưng mà.. ý Vương Khiêm là cậu ta.. cũng để ý tới.. sao??
- Cậu.. thích thật hả?
- Tất nhiên.. nếu không sao ông đây phải dồn tâm huyết đến hao mòn thân thể vậy chứ?
Lý Hoành Nghị hoang mang, dù sao cũng là bạn thân nhất, nhưng kể cả thế.. thì nhất định cũng không thể nhường được. Cậu mím môi mím lợi nhả từng chữ: "Người đó.. thuộc về tớ rồi.."
Nói xong cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn, có điều tự dưng xung quanh im bặt, một tiếng thở cũng không có.. thì bối rối ngước lên.. vừa bắt gặp khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Vương Khiêm thì hoảng hốt kéo tay cậu ta một góc:
- Xin lỗi.. xin lỗi.. tại tớ không biết..
Vương Khiêm ngồi phịch xuống bãi cỏ gần gốc cây khóc đến là thương tâm, nghèn ngẹn trách móc:
- Tại sao???? Cậu hẹn hò sao lại không nói???? Tớ vì thích người ta mà theo tới tận đây.. Nỗ lực như thế??? Giờ cậu bảo tớ phải thế nào ? Làm sao nhìn người mình yêu đi cạnh bạn thân của mình được?
Lý Hoành Nghị ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu Vương Khiêm mấp máy môi muốn nói nhưng thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể an ủi được cậu ta lúc này, cậu đâu có ngờ là tính hướng cậu ta như vậy đâu, rõ ràng nhìn thấy gái là mắt sáng lên mà..
Điện thoại trong túi rung lên, là Ngao Thuỵ Bằng gọi điện tới, Lý Hoành Nghị định tắt đi nhưng không để ý thành ra ấn nhận, mà giọng của anh thì vang như thể bắc loa nói chuyện vậy:
- Cục cưng.. em đến trường chưa? Anh làm chút việc xong sẽ ra đón em.. nhớ lắm luôn đấy..chụt chụt..
Nước mắt Vương Khiêm đang rơi cũng tự chảy ngược lại, cậu ta lắp bắp:
- Này.. đây là giọng thầy Ngao mà??? Phải không?? Tớ nghe không nhầm chứ??
Lý Hoành Nghị thở dài tắt máy, vỗ vai Vương Khiêm:
- Ừm.. tớ cũng chẳng biết phải an ủi cậu làm sao, bọn tớ yêu nhau cũng sắp một năm rồi. Bây giờ cậu bảo cậu thích bạn trai tớ.. tớ biết giải quyết thế nào?
Vương Khiêm bật nảy người dậy, mắt mở còn to hơn ốc nhồi thoảng thốt:
- Cái gì ??? Cậu và thầy Ngao hẹn hò ?? Thật là.. ôi..
- Cậu có ổn không?
Như chợt tỉnh ra, Vương Khiêm đổi ngay thái độ, lau nước mắt nhảy chân sáo tưng tưng quanh thân cây, thi thoảng còn nhảy lên búng búng mấy cái lá. Lý Hoành Nghị tưởng cậu ra buồn quá hoá điên thì lòng nặng trĩu, đang định mở miệng thì thấy Vương Khiêm cười ha hả:
- Mẹ.. mừng muốn chết, rõ ràng lúc tớ hỏi chị ấy bảo không có bạn trai mà... nên tớ mới bảo cho tớ cơ hội, nhất định tớ sẽ tỏ tình khi đỗ đại học..
- ???
- Tớ không có thích bạn trai của cậu đâu, người tớ thích là chị Lâm Đan.. có điều.. tớ cứ thắc mắc mãi lý do cậu lại chọn trường này.. hoá ra..
Cảm xúc của Lý Hoành Nghị lên xuống như tàu lượn, ban đầu là ngơ ngẩn.. ngẫn ngờ rồi thấy bản thân ngu ngốc cực độ.. tại sao cứ nhắc đến cái gì đẹp, cái gì tốt là lập tức liên tưởng đến Ngao Thuỵ Bằng để rồi xấu hổ như thế này.. Cậu đứng dậy phủi quần lặng lẳng bước đi, Vương Khiêm giật mình kéo lại:
- Ơ kìa.. nói cho xong đã..
- Còn gì nữa mà nói???
- Thì.. chuyện của cậu đó, chậc chậc.. bảo sao mà từ chối hết tất thảy, nữ sinh đẹp đến mức nào cũng không vừa mắt, hoá ra cậu lại thích con trai hả???
Lý Hoành Nghị xoay người khoanh tay đứng nhìn từ đầu đến chân Vương Khiêm, công tâm mà nói cậu ta là dạng người đẹp khoẻ khoắn, cao bằng cậu nhưng thân thể rắn chắc, làn da hơi ngăm ngăm và khuôn mặt góc cạnh, mắt dài mũi cao, nói chung là nhan sắc cũng thuộc hàng cực phẩm, tuy không quá nổi tiếng nhưng cũng được nhiều người săn đón. Có điều, nhìn thế nào cũng không thấy chút cảm giác gì:
- Nếu Bằng Bằng là con gái.. tớ cũng thích anh ấy..
- ???? Nói cái gì dễ hiểu hơn được không???
Lý Hoành Nghị nhún vai:
- Chỉ vì đó là Ngao Thuỵ Bằng nên tớ mới thích.. chỉ vậy thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top