19. Iris 19
Mọi thứ về cơ bản là thuận lợi, đồ đạc cũng chuẩn bị xong, vé máy bay cũng đã mua. Nhưng có một điều Lý Hoành Nghị băn khoăn suốt mấy ngày trời, đến tận khi nhịn không nổi mới kéo Ngao Thuỵ Bằng lên phòng đóng cửa tra hỏi:
- Anh.. rốt cuộc.. tại sao Ông bà lại theo chúng ta đi Bắc Kinh.
Ngao Thuỵ Bằng ậm ừ không nói mà với tay chốt cửa rồi ôm người vào lòng, đến khi bị hôn đến mức môi căng đỏ đau nhức, không khí hít thở không thông Lý Hoành Nghị mới bực bội đẩy ra:
- Lần nào anh cũng đánh trống lảng kiểu này, anh mà còn không nói thì từ giờ đừng nghĩ đến chuyện động vào người em..
- Tháng sau là sinh nhật em..
- Ừm.. thì sao??
- Đủ tuổi rồi..
Nói xong Ngao Thuỵ Bằng nhún vai mở cửa ung dung đi xuống nhà, còn khẽ huýt sáo.
Lý Hoành Nghị đứng như trời trồng, miệng âm thầm nhẩm một trăm câu chửi cái tên ma ranh kia. Ngày trước anh ấy đâu có như thế, ôn hoà cao lãnh, bây giờ hở một cái là tắt đèn, cậu muốn nghĩ trong sáng kiểu gì cũng không nổi.
Và vấn đề đó cứ thế bị quên lãng, mấy hôm sau tại chung cư Plaza, Ông Bà Chu vui vẻ cùng Ba đứa cháu dọn dẹp nhà mới. Họ mua hẳn một căn ba phòng ngủ ngay gần trường đại học, cũng đã đăng kí cho Cookie một lớp mẫu giáo ngay dưới chân toà nhà. Trang thiết bị gần như đầy đủ, chỉ có lau dọn một chút và sắp xếp quần áo, mua sắm thêm một ít đồ cá nhân. Sau khi Ông bà dắt Cookie đi siêu thị thì Lý Hoành Nghị mới ngồi bệt xuống sàn nhắn tin cho Lý An:
[ - Chị.. không định đón con về à?
- Nó không chịu ở với chị đấy chứ.. Chị năn nỉ mãi mà nó cứ đòi ở đấy. Cuối tuần chị sẽ sang đưa nó về bên này chơi, với cả ở với Ông bà cũng tốt, chị đi làm cả ngày chăm nó cũng bất tiện..
- Ơ kìa.. Sao lại làm phiền người khác như thế?
- Người khác gì, gia đình cả mà.. thế thôi nhé, chị bận khách rồi, nói chuyện sau ]
Ngao Thuỵ Bằng ôm một chồng sách từ trong phòng của Lý Hoành Nghị mang sang phòng mình, lúc sau lại chạy qua mang thêm một ít quần áo, lần cuối cùng mang cả đồ vệ sinh cá nhân thì Lý Hoành Nghị nhìn không nổi nữa quát:
- Anh mắc cái chứng gì thế? Sao lại mang hết đồ đạc của em sang phòng anh?
- Phòng anh có nhà tắm riêng mà..
- Đấy không phải việc em đang nói..Ý em.. là tại sao em lại phải ngủ chung với anh, em còn trông Cookie nữa chứ, nó mới có năm tuổi sao mà ở một mình được, với cả.. Ông bà sẽ nghi ngờ đấy.
Mặc kệ Lý Hoành Nghị có nói gì, Ngao Thuỵ Bằng vẫn chỉ gật gù cho có lệ, thi thoảng vừa dọn còn vừa lướt qua hôn một cái, hết hôn trán lại hôn má hôn môi, cơ mặt Lý Hoành Nghị cảm giác co giật muốn chửi thề, nhưng cứ định mở miệng lại bị đôi môi kia chặn lại, cuối cùng cậu dứt khoát đứng lên lôi anh vào phòng đẩy ngã xuống giường bẻ khớp tay, lắc lắc cổ khởi động. Ngao Thuỵ Bằng biết Lý Hoành Nghị tức giận rồi, nhưng càng lấy đó làm thích thú, anh cứ thích chọc cậu cáu lên xong lao vào anh túm áo túm cổ lắc qua lắc lại, anh sẽ giả vờ chống cự rồi nhân cơ hội đó ôm cậu vào lòng.. một lúc sau cậu sẽ ngoan ngoãn như mèo con, anh có thể làm gì tuỳ thích..
Nhưng đời không như mơ, Lý Hoành Nghị biết tỏng chiêu trò nhai mãi không chán đó của người yêu mình nên dứt khoát đập một trận không thương tiếc, không thể để cho anh ấy nhờn mãi. Được một hồi thì Lý Hoành Nghị ngồi hẳn lên người Ngao Thuỵ Bằng giữ hai tay anh lên đỉnh đầu đá lông mày:
- Thế nào? Đủ chưa? Em yêu cầu anh nghiêm túc nói chuyện.
Ngao Thuỵ Bằng bĩu môi quay mặt đi chỗ khác:
- Em thế mà.. thật sự đánh anh..
- Ai bảo anh cứ thích đùa. Còn muốn đùa không?
- Không.. em xuống đi, eo anh vừa bị em đánh tới đau nhức mà giờ em còn dí vào nữa.
Lý Hoành Nghị thấy sắc mặt Ngao Thuỵ Bằng có hơi tối lại thì lo lắng trèo xuống vạch áo lên, nhìn thấy vết bầm tím thì hoảng hốt chạy đi lấy túi chườm:
- Ai.. ai bảo anh cứ nhây mãi, em xin lỗi..
- Đúng đến ngày sinh nhật em anh sẽ nói, có chuyện gì hôm đó anh cũng sẽ nói hết.
Ngao Thuỵ Bằng ngồi dậy dùng tay ấn vào bụng rồi đứng lên bỏ ra ngoài.
Lần đầu tiên trong suốt gần một năm quen nhau yêu nhau, Lý Hoành Nghị bị người ta giận, cậu áy náy tự trách, sao lúc ấy lại quá trớn đến mức để lại vết thương trên người anh ấy.. Lúc sau cậu ngó ra ngoài thì chẳng thấy người đâu, cứ nghĩ Ngao Thuỵ Bằng đi mua đồ nhưng hơn một tiếng cũng chưa về, cậu đang định đứng lên đi tìm thì điện thoại rung báo tin nhắn:
[ - Anh đi có việc, tối sẽ không về..
- Giận em đến mức đó sao?
- Phải.. em tự kiểm điểm lại bản thân đi]
---
Ngao Cảnh Nghi rướn người sang đọc trộm tin nhắn thì thoảng thốt kêu lên:
- Tiểu Bằng, em ăn gan hùm mật gấu à???? Tuy anh chưa gặp em rể nhưng nghe miêu tả từ Lý Phong và An An thì thằng bé ..khá ghê gớm..
Ngao Thuỵ Bằng nhăn mặt chườm đá vào vết bầm:
- Em ấy chỉ tỏ vẻ bên ngoài thế thôi, chứ thực ra tâm yếu lòng mềm lắm.. chỉ cần nịnh một câu là được. Có điều.. hôm nay em phải lấy cớ giận dỗi để chui sang đây bàn chuyện cơ mật với anh.. Có lẽ ...cũng đã đến lúc để tất cả gặp nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top