18. Iris 18
- Khai ra đi, cậu cố tình nghe lén chứ lỡ lỡ cái gì..
Lý Phong dí dí ngón tay vào trán Ngao Cảnh Nghi tra hỏi.
Ngao Cảnh Nghi cũng chẳng thèm chối, thú nhận đúng là hôm đó thấy có sự bất thường giữa hai người, còn đuổi khéo người đi chắc chắn là có chuyện nên ra khỏi cửa là đứng lại luôn. Lúc nghe thấy thông tin động trời kia còn khuỵ chân đập xuống sàn gạch đau thấy tổ tiên mà phải bịt chặt miệng không dám hét lên.
Lý Phong đưa tờ xét nghiệm ADN cho Ngao Cảnh Nghi, vò tóc nói:
- Thế còn chuyện giữa em trai cậu và em trai tôi, chúng nó hẹn hò rồi, tính sao???
- Cái gì?? Ai?? Ai?? Hẹn hò???
Nhìn cái miệng há hốc không ngậm được miệng kia, Lý Phong chột dạ:
- Chẳng phải cậu bảo nghe được hết rồi còn gì??? Chuyện Tiểu Bằng với Tiểu Nghị...
Ngao Cảnh Nghi lắc đầu muốn văng cả não:
- Đoạn đầu hay đoạn cuối.. tôi bỏ sót gì rồi ??? Gì mà lại có chuyện hai đứa con trai hẹn hò??
- Thôi.. đến nước này tôi cũng muốn buông xuôi tất cả, tại sao một tên cẩu độc thân như tôi lại phải đi giải quyết chuyện tình cảm cho lũ thần kinh mấy người, hay mặc kệ, tôi về Mỹ đây.
Nhác thấy Lý Phong đứng lên định đi thật thì Ngao Cảnh Nghi kéo tay lôi lại:
- Hai đứa nó yêu nhau thật à? Mà chuyện lỡ rồi.. kệ đi..
- Cậu chắc chứ?
Ngao Cảnh Nghị mân mê góc áo, nhìn về phía con đường nơi Lý An vừa khuất bóng cười nhạt:
- Sao mà không chắc, tôi làm gì có tư cách ý kiến về cuộc sống của Tiểu Bằng. Ngày trước do tôi lêu lổng nên Bố mẹ khá phiền lòng, lúc ấy họ dồn hết tâm sức trông mong vào một mình nó, gây áp lực lên nó rất nặng nề, bắt phải học cái này cái nọ, không cho nó chơi, cũng không cho giao lưu với ai, nó cứ sống lầm lũi vậy một thời gian thì chịu không nổi, nhất quyết đòi về ở với Ông Bà Ngoại. Tội lỗi của tôi tày đình lắm... nên giờ nó làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ hết mình..
Nói xong Ngao Cảnh Nghi đứng dậy nhìn đồng hồ:
- Giờ vẫn sớm, tôi qua thăm Ông Bà, tiện thể ngắm em rể và con trai một chút.. mai tôi sẽ quay lại đón cậu.
Lý Phong lập tức ngáng chân bực bội gằn giọng:
- Không nghe nãy An An bảo gì sao? Tiểu Nghị sắp thi đại học, nó còn chưa biết chuyện, đợi nó thi xong thì muốn gặp hay nói gì thì nói, chứ giờ loạn như cái bùi nhùi cậu muốn nó sống kiểu gì?
- Nhưng mà..
- Còn muốn gặp con trai thì im miệng và nghe lời đi..
----
Vài tháng sau,
Vương Khiêm khoác vai Lý Hoành Nghị tạo dáng nhưng cứ có cảm giác lạnh người, lông tóc gáy dựng đứng cả lên, ngó nghiêng một hồi cũng chẳng phát hiện ra có gì bất thường, xung quanh một đám con gái đang đứng xếp hàng đợi để chụp ảnh chung với nam thần. Xa xa thì có các thầy cô thực tập về chung vui, bên phía đó cũng đông vui nhộn nhịp không kém. Thầy Ngao vẫn được săn đón như ngày nào, hiện tại một kẽ hở cũng không có mà len vào.
Chụp được nửa buổi thì Lý Hoành Nghị hết sức lực xua tay:
- Các bạn.. chúng ta để dịp khác được không? Tớ thật sự mỏi chân lắm rồi.
Mấy bạn nữ chưa có kiểu chụp riêng nào xụ mặt buồn rầu nhưng cũng không dám ép, người ta đã đứng chụp suốt mấy tiếng đồng hồ, không khí cũng chẳng còn mà hít thở nữa... Ngay khi đám đông giãn ra thì mọi người ngơ ngác nhìn Lý Hoành Nghị vui vẻ giơ tay đón một người từ ngoài lách người chen qua.
Ngao Thuỵ Bằng bất chấp mọi ánh nhìn, đứng sát rạt lại ôm lấy eo Lý Hoành Nghị tươi cười rạng rỡ, anh khẽ thì thầm:
- Cục cưng, sau này em nhất định không được làm người của công chúng đâu đấy, anh đợi mãi mới tới lượt mệt muốn chết.
- Anh thì khác à, em vì đợi anh mà kiên nhẫn đến tận bây giờ. Chứ không em về nhà ngủ từ lâu rồi.
Hạnh phúc nhất của tuổi thanh xuân chính là khi bạn tốt nghiệp cấp ba, có người nắm tay bạn bước ra. Và khi bạn lên đại học, cũng là người đó nắm tay bạn bước vào cổng trường. Lý Hoành Nghị mười bảy tuổi đã tìm được một người như thế.
---
Gần đến ngày phải lên Bắc Kinh, Lý Hoành Nghị đưa Cookie về chào Bố mẹ, hiện tại gia đình đã ổn thoả hơn, không còn áp lực như trước. Lý An cũng tìm được một cửa hàng gần trường đại học của em trai. Mẹ Lý trong bữa cơm ngậm ngùi một lúc lâu mới nhẹ nhàng dặn dò:
- Mấy đứa.. sau này đi xa như vậy.. nhất định phải giữ gìn sức khoẻ, chuyện trước đây.. chúng ta... thật sự xin lỗi hai con.
Lý Hoành Nghị gắp thức ăn vào bát cho bà mắt cũng đỏ hoe:
- Bố mẹ cũng vậy nhé, cuối tháng bọn con sẽ về thăm.
Chỉ có Lý An là cứ cúi gằm mặt không nói gì, chăm chăm ăn cho xong bữa... Mãi đến chập tối khi phải chia tay, đi một đoạn khá xa, cô bất giác quay lại thấy hình bóng Bố mẹ đã già đi quá nhiều thì có chút buồn bã.
Lý Hoành Nghị nhìn hoàng hôn đỏ rực góc trời khẽ nói:
- Nếu một ngày Cookie rời đi mà không nói tạm biệt, chị sẽ đau lòng như thế nào?
Trái tim Lý An như bị bóp nghẹn, cô đứng chôn chân tại chỗ, ngổn ngang suy nghĩ, giờ cũng chẳng còn trách móc gì, chẳng còn giận hờn gì.. chỉ là.. một thời gian dài đã nói những lời không hay với nhau, đã để lại trong lòng nhau những vết sẹo khó xoá... Cookie ôm cổ cô dụi dụi:
- Con đi đâu cũng sẽ chào mẹ mà.. mẹ đừng buồn.
Nghe câu này, Lý An như bừng tỉnh, cô bế Cookie chạy lại ôm lấy Bố mẹ khóc nức nở:
- Bọn con.. nhất định sẽ sống tốt.. Hai người nhớ ăn uống đầy đủ.. không được để bị bệnh đâu đấy..
Cookie cũng choàng đôi tay nhỏ ôm lấy Ông bà:
- Con sẽ nhớ Ông Bà lắm ạ, khi nào về Bà lại nấu đồ ngon cho con nữa nhé..
Bố mẹ Lý nước mắt giàn giụa gật đầu, là bọn họ đã sai rồi, chỉ vì câu nói của người dưng mà đã vô tình làm tổn thương những đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra. Nhưng bọn chúng cũng chẳng hề oán trách, vẫn luôn đặt Bố mẹ ở một vị trí quan trọng nhất trong lòng.
Gia đình là như vậy.. dù có từng cãi nhau.. có từng xô xát.. có từng không còn muốn thấy mặt nhau.. nhưng chỉ cần mỗi người hạ cái tôi xuống một chút, đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ thì sẽ hiểu được.. sau cùng.. Nhà.. vẫn là nơi để về..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top