14. Iris 14

- Vẫn còn biết mình là anh cơ đấy? Giờ ở đâu rồi?
- Anh đang ở gần chỗ em, gặp nhau tý đi.

Ngao Thuỵ Bằng nhìn đống mô hình đang làm dở cân nhắc thời gian rồi miễn cưỡng đồng ý:
- Được, chỉ gặp ba mươi phút thôi đấy, em bận lắm.

Hơn mười giờ tối, Ngao Thuỵ Bằng đứng ở cổng trường nhìn dòng người đi qua đi lại, thấy mấy cặp đôi tay trong tay cười cười nói nói thì lòng dạ cồn cào, cảm xúc nhớ nhung càng ngày càng mãnh liệt, câu trả lời anh đã chắc chắn từ lần đầu tiên đặt nụ hôn lên đôi môi đó, chỉ là anh muốn có thời gian để Lý Hoành Nghị suy nghĩ kĩ càng về tình cảm của bản thân, với cả anh muốn nghiêm túc tỏ tình chứ không thể qua loa hời hợt nói một câu thích là bắt cậu quen nhau ngay được.

Trong khi vẫn đang mải suy nghĩ thì một chiếc xe đen MB đã đỗ sát ngay bên cạnh, cửa xe hạ xuống, một chàng trai ngôi khô tuấn tú với chiếc mũi cao thẳng thò đầu ra huýt sáo:
- Hêy..

Ngao Thuỵ Bằng khinh bỉ ra mặt không thèm tiếp lời, mở cửa ghế sau định leo lên thì bất ngờ sững người.. trong xe còn có một người khác. Người kia nhìn thấy anh cũng ngạc nhiên không kém, cả hai trợn mắt một hồi thì xoay đầu về phía người ngồi ở ghế lái đồng thanh gọi:
- Ngao Cảnh Nghi....

---

Ba người im lặng ngồi nhìn nhau, ban đầu còn tính đi cafe nhưng vì sự cố bất ngờ nên đã đi thẳng về chung cư gần nhất của Lý Phong.
Ngao Thuỵ Bằng nhìn qua nhìn lại, ngẫm mãi không  nổi liền vò tung mái tóc hất hằm:
- Cảnh Nghi, anh quen người này sao?

Ngao Cảnh Nghi uống một hớp bia gật đầu:
- Phải, bạn thân của anh, mà cái này phải là anh hỏi mới đúng, em quen Lý Phong sao?

- "Hai người cùng họ? Là họ hàng à?"
Lý Phong hơi cau mày hỏi.

- "Là anh em ruột, nó là em trai duy nhất của tớ. Có điều trước đây nó về ở với Ông bà ngoại nên tớ không kể với cậu. Cậu cũng chẳng hỏi nên giờ mới có cơ hội giới thiệu đấy"
Ngao Cảnh Nghi cười haha liên thiên bát xác, không để ý tới sắc mặt của Lý Phong càng ngày càng đen kịt lại.

Ngao Thuỵ Bằng tinh ý nhận ra có chuyện gì đó không ổn, liền bảo với Ngao Cảnh Nghi:
- Có lẽ đêm nay cần tâm sự hàn huyên nhiều đấy, anh xuống siêu thị dưới nhà mua một ít đồ nhắm đi, nhanh không người ta đóng cửa.

Ngao Cảnh Nghi không chút nghi ngờ ok đứng dậy ngay lập tức, vừa đi còn vừa nhún nhảy huýt sáo.
Cánh cửa vừa đóng lại thì Lý Phong không khách sáo mà vào thẳng luôn vấn đề:
- Cậu.. thích Tiểu Nghị?

Ngao Thuỵ Bằng cũng chẳng thèm giấu giếm:
- Phải, rất thích, là bọn em cùng có tình cảm với nhau, em sẽ tỏ tình, sau này...

- "Đừng... "
Giọng nói của Lý Phong khàn đặc, giống như cổ họng bị ai đó bóp nghẹn.

Ngao Thuỵ Bằng bực tức chất vấn:
- Tại sao? Anh có quyền gì mà bảo tôi phải làm gì hay không làm gì?

Lý Phong xoa xoa thái dương đang co giật, mở một lon bia tu ừng ực, sau đó bóp mạnh rồi ném vào tường:
- Tôi thực lòng chưa bao giờ tưởng tượng ra được tình huống này, cùng lắm.. thì mỗi chuyện một hướng còn dễ giải quyết, Tiểu Nghị thích con trai cũng được, Lý An có con cũng không sao, nhưng mà .. tại sao??? Lại như một cái mớ bòng bong rối nhùi thế này?

- Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?

- Cậu căng tai ra mà nghe điều tôi sắp nói đây.. dù muốn hay không thì cậu cũng nên biết. Cookie .. bố của thằng bé.. là anh trai của cậu.

Khuôn mặt của Ngao Thuỵ Bằng lúc này giống như bị ai đó đổ cả trăm cân đá vào người, đầu óc choáng váng, nhức nhối, ánh mắt chuyển từ ngờ vực khó tin sang vô hồn mất cảm xúc:
- Anh.. đùa cũng có giới hạn thôi..Cookie, là Cookie đang sống ở nhà tôi? Sao mà có chuyện đó được??

Lý Phong gọi điện cho Ngao Cảnh Nghi, bảo cậu ta đi mua đồ ăn đêm, cố ý nói một địa chỉ xa nhất có thể rồi cúp máy, sau đó lấy ra một tờ giám định ADN trong túi đưa cho Ngao Thuỵ Bằng:
- Tôi không bao giờ nói mà không có bằng chứng, cậu xem đi.

Ngao Thuỵ Bằng cầm tờ giấy mà như cầm lửa, nâng lên hạ xuống mãi mới quyết tâm đọc dòng cuối cùng: [Căn cứ vào kết quả phân tích ADN, hội đồng khoa học và phân tích Gentidi kết luận: Hai người trên có quan hệ huyết thống], anh thở ra hít vào, nuốt từng ngụm nước bọt, cố gắng nhìn lên
Họ tên hai người phía trên:
[Cha giả định: Ngao Cảnh Nghi
Con giả định: Lý Diên Vỹ]

Anh gục mặt ôm lấy đầu, bây giờ cũng chẳng còn hơi sức mà tìm hiểu sự việc nữa, điều anh quan tâm nhất lúc này.. là nếu Lý Hoành Nghị biết người đã làm tan nát cả gia đình, để bố mẹ, chị gái và bản thân cậu phải chịu khổ suốt bao nhiêu lâu, để Cookie bị ghẻ lạnh không được yêu thương.. lại là anh trai của người cậu thích thì cậu sẽ nghĩ gì?

Lý Phong cầm lại tờ kết quả cất vào túi lắc đầu kể:
- Chuyện này cũng là lỗi của tôi, là tôi giới thiệu Lý An cho Ngao Cảnh Nghi, chỉ là tôi không ngờ chúng nó lại đến mức ăn chơi ra kết quả, hồi đó Lý An cũng quá trẻ con, có bầu mà nó cũng không biết, được ba bốn tháng thì chúng nó cãi nhau chia tay, Cảnh Nghi bỏ về Mỹ rồi có bạn gái mới, Lý An ở lại chỗ chúng nó thuê chung. Nó xinh xắn nên bị lọt vào tầm ngắm của một thằng stalker, đến lúc sắp sinh thì  có lẽ do sợ quá mà chạy về nhà..

- Anh biết chuyện này từ khi nào?

- Mới đây, lúc Lý An sinh cô chú tôi đã nghỉ việc và chuyển nhà tới nơi hiện tại, ban đầu còn giấu được, sống tuy không vui vẻ nhưng cũng không quá lục đục. Nhưng năm Cookie ba tuổi thì Lý An chơi với một đứa hàng xóm và vô tư kể cho nó nghe Cookie là do nó đẻ ra thì mọi chuyện mới trở nên kinh khủng, con bé kia nó xấu bụng, ghen ghét vì Lý An xinh xắn nên thanh niên trong khu đều thích. Thế là nó đi kể chuyện đó oang oang ra ngoài, lại bị bơm thổi lên đủ thứ, từ đấy gia đình Cô chú tôi như sống trong địa ngục. Cậu biết miệng lưỡi con người có thể gây sát thương đến cỡ nào mà, khó khăn chồng chất khó khăn nên không thể chuyển nhà vì Tiểu Nghị còn đang học dở dang, tiền cũng không có do cả hai đều nghỉ việc cũ, kinh doanh cũng chỉ cầm cự đủ sống. Cả đại gia đình tôi đều không biết chuyện vì mọi người sống cũng khá tách biệt, cận huyết nhất có ba gia đình nhưng cả nhà tôi và cô tôi đều sống ở nước ngoài, chỉ có mới đây chú gọi cho tôi nhờ vả tôi mới quay về.

Ngao Thuỵ Bằng chẳng biết nên tỏ thái độ như thế nào mới phải, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng:
- Vậy.. hôm gặp nhau đó.. anh đã biết là anh tôi chưa?

Lý Phong mở thêm một lon bia, mân mê thành lon lắc đầu:
- Chưa.. Mới nhìn thấy Cookie thì cũng có chút ngờ ngợ, nhưng thật sự là không có nghĩ tới.. Sau đó tôi mới lén lấy vài sợi tóc của thằng bé mang đi xét nghiệm. Lúc nhận kết quả tôi cũng run dữ lắm. Tôi hỏi Lý An nó còn chối, nhưng lúc tôi đưa kết quả thì nó khóc ầm một trận và bảo chuyện đã qua, nó bây giờ không muốn gặp lại Cảnh Nghi nữa. Mà anh cậu.. tự dưng lại dở chứng dở nết bay về đây đòi gặp lại Lý An.. Rồi.. bỗng dưng.. cậu và Tiểu Nghị.. Tôi.. đầu tôi thật sự sắp nổ tung rồi..

Ngao Thuỵ Bằng đứng bật dậy nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn mười một giờ, anh mở điện thoại đặt vé máy bay chuyến sáng sớm nhất ngày mai rồi nói với Lý Phong:
- Chuyện này.. tạm thời hãy giữ bí mật, Tiểu Nghị sắp thi đại học, đừng làm em ấy phân tâm. Chuyện Cookie chính là máu mủ của nhà họ Ngao chúng tôi. Là cháu ruột của tôi, tôi không những không buồn mà ngược lại rất vui, ít nhất.. còn có thể sửa chữa lỗi lầm từ giờ... Tôi sẽ về nói chuyện với Ông Bà để lo chuyện này.. còn lại.. từ từ giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top