13. Iris 13

Lý Hoành Nghị nhìn đống hoa quà và socola để chật kín từ trên mặt đến hộc bàn, thậm chí cả ghế cũng không còn chỗ để ngồi thì thở dài, trước đây khuôn mặt của cậu lúc nào cũng u ám, thái độ dửng dưng lạnh nhạt, luôn thu mình vào một góc. Người khác ấn tượng nhất cũng chỉ là cậu học sinh với một bộ não thông minh và một cơ thể gầy gò thiếu sức sống. Nhưng vài ba tháng trở lại đây cậu đột nhiên lột xác, mặt mũi hồng hào tươi tắn, thân hình cân đối hơn, tinh thần sảng khoái vui vẻ, thi thoảng bắt gặp cậu khẽ cong cong ánh mắt cười là đám nữ sinh lại hò hét ầm ĩ, số người tìm đến ngắm cậu ngày càng nhiều. Đau đầu hơn nữa là bằng một cách nào đó Ngao Thuỵ Bằng dù ở xa tới hơn một nghìn km vẫn có thể nắm được toàn bộ thông tin về đời sống của cậu, mỗi khi có ai tỏ tình là đảm bảo ngày hôm đó cơm ăn giấc ngủ sẽ không được bình yên. Anh ấy hẹn một tháng sẽ trả lời, nhưng chỉ đi chưa được một tuần đã giám sát cậu còn hơn cả vợ chồng người ta. Thế này lúc chính thức hẹn hò có khi thở chung một bầu không khí với bạn nữ nào có lẽ cũng khó.

Vương Khiêm cầm một hộp bánh handmade tặc lưỡi:
- Giờ mà thầy Ngao có trở về chắc cũng bị ra rìa rồi.

Lý Hoành Nghị cẩn thận xếp gọn gàng hoa và quà ra một góc, lúng túng không biết nên xử lý thế nào, dù sao cũng là tấm lòng của người khác, không thể vứt bỏ cũng không thể cho đi, những ai tặng trước mặt thì có thể từ chối ngay được, nhưng như thế này cũng không biết của ai với ai mà trả lại..

Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Lý Hoành Nghị gọi Vương Khiêm và ba đứa bạn khác ôm đồ đi theo mình... xuống phòng bảo vệ, và nhờ phát loa thông báo cho mọi người nhận lại đồ..thất lạc..

Trương Quân ái ngại nhìn mấy bạn gái mặt ỉu xìu xìu đi ngang qua bọn họ tới lấy lại hoa vs quà, thắc mắc hỏi:
- Ầy.. Tiểu Nghị, cậu không thích ai hết cả à, trong đám ấy có cả hoa khôi của trường, xinh lắm đó.

- Ừm.. không thích..
Lý Hoành Nghị chẳng chút quan tâm đáp lại tỉnh bơ. Một mình Ngao Thuỵ Bằng đã chiếm hết thời gian và tâm trí rồi, làm gì còn sức nhìn ngó đi đâu nữa.

Vừa về đến cửa lớp thì Cô Chiêu giáo viên chủ nhiệm đã đợi ở cửa, thấy Lý Hoành Nghị thì cô vẫy tay ra hiệu đi theo mình lên phòng giáo viên.
Cô Chiêu đưa cho cậu giấy điền nguyện vọng nói:
- Nghị này, với khả năng của em thì chắc chẳng cần đến thứ kia, có điểm chắc chắn Thanh Hoa và Bắc Đại sẽ tranh nhau giành giật, nhưng cô vẫn muốn tôn trọng ý kiến của em, đưa cho em để suy nghĩ, biết đâu em lại muốn đến một ngôi trường nào khác.

Lý Hoành Nghị nhìn vài phút rồi đáp lại:
- Dạ em cảm ơn cô, đúng là em đã có kế hoạch và nơi bản thân cần đến rồi. Em cám ơn cô ạ.

Từ lúc biết bản thân có tình cảm khác với Ngao Thuỵ Bằng, cậu đã suy nghĩ rất nghiêm túc về việc muốn tới nơi có anh ấy, học chung một trường, ở chung một thành phố, như vậy thật tốt..

----

Máy bay vừa hạ cánh điện thoại của Lý Phong đã dồn dập tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, anh mở màn hình ấn gọi, bên kia vừa nhấc máy đã xa xả một tràng:

- Cậu bảo khoảng tám đến đón mà giờ hơn chín giờ còn chưa thấy ló mặt ra, định để ông đây đợi tới khi nào??

Lý Phong đứng dậy vừa lấy vali vừa cười:
- Đại thiếu gia, tôi ngồi trên máy bay, bị chậm giờ tôi đành chịu, chẳng nhẽ cậu bảo tôi đúng tám giờ mở cửa nhảy xuống chắc... với cả tôi bảo cậu không cần đón, cậu vừa mới về Trung Quốc đường còn chưa thạo lại ra vẻ tốt bụng với tôi làm gì?

- Không phải tôi báu bở gì cậu đâu, tại tôi..cần phải gặp người đó..

Lý Phong đứng khựng lại, một lúc sau ậm ừ rồi cúp máy.

---

Trương Giản nhìn Ngao Thuỵ Bằng tỉ mỉ ngồi làm một cái mô hình căn nhà gỗ rồi dán một đống hoa hồng thì ngàn dấu chấm hỏi hiện ra trên đầu:
- Bằng.. cậu có người yêu rồi đấy à?

- Ừm..

Câu trả lời ngoài dự kiến này khiến hai người bạn chung phòng kí túc khác bật nảy người lao tới hóng chuyện:
- Ai vậy? Mỹ nhân nào khiến Bằng ca của chúng ta rung động thế?

Ngao Thuỵ Bằng mở điện thoại, tìm tìm một hồi chìa ra bức ảnh một chàng trai xinh đẹp còn mặc đồng phục ra hãnh diện khoe:
- Người yêu của tớ, thế nào?

Ba người kia nhìn nhau bối rối, hỏi như vậy là ý gì? Thế nào là thế nào? Trương Giản thân với Ngao Thuỵ Bằng nhất nên dũng cảm mở miệng hỏi:
- Đây.. đây chính xác là con trai đúng không? Không phải tomboy đâu nhỉ????

- Phải.. Lý Hoành Nghị.. giới tính nam... mười bảy tuổi.. cao một mét tám sáu.. học sinh giỏi nhất của cao trung Hoa Đông.
Ngao Thuỵ Bằng không thèm ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn bức ảnh của Lý Hoành Nghị vừa nói vừa cười.

Hình ảnh này làm mấy người bạn cùng phòng giật giật khoé miệng, vấn đề hiện tại không phải cậu ta yêu con trai, vấn đề là cậu ta vô tình mà hữu ý rải cơm chó cho người khác một cách thật tự nhiên.

Điện thoại của Ngao Thuỵ Bằng đột nhiên rung lên, anh nhìn màn hình ánh mắt chợt tối đen. Suy nghĩ mấy giây rồi đứng lên đi ra ban công đóng cửa lại mới nhấc máy:
- Gọi làm gì?

- Bằng à, không thể nào nói giọng dịu dàng hơn với anh trai của mình được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top