10. Iris 10

Lý An giơ Cookie lên khoe:
- Anh, thấy con em thế nào? Xinh lắm phải không?

Chàng trai gảy gảy chiếc má béo của thằng nhóc gật gù:
- Ừm, lúc nghe tin em có con anh cũng sốc không nói thành lời, nhưng nhìn thành quả thế này cũng không tệ ha.

Lý Hoành Nghị chạy về phía chỗ Ngao Thuỵ Bằng, nhìn mặt anh hơi tối lại thì lo lắng:
- Sao thế ạ? Thầy vẫn còn mệt lắm à?

- Người đó là ai vậy?

- A, em quên mất.
Lý Hoành Nghị dẫn Ngao Thuỵ Bằng lại gần rồi giới thiệu:
- Đây là anh họ của em, Lý Phong.. Anh, đây là thầy dạy toán của em ạ, tên là..

- "Anh họ?" Ngao Thuỵ Bằng đột ngột cắt lời
- Vâng, Bố anh ấy là anh trai của Bố em..

Lý Phong nhìn khuôn mặt người nọ đang cau có khó ở sau khi nghe câu kia xong liền giãn ra còn mỉm cười nhè nhẹ thì hơi nhún vai,  anh khẽ gật đầu:
- Chào em, lần đầu gặp, rất vui được biết em.
- Vâng, em chào anh.

Ngao Thuỵ Bằng chào lấy lệ xong thì ánh mắt lại chuyển sang hướng lên người Lý Hoành Nghị, câu chuyện vừa bắt đầu đã kết thúc, không thêm lời thừa thãi. Lý Phong bật cười chỉ vào nhà:
- Thôi vào thăm Dì đi, anh về có chút việc nên tiện thể qua đây gặp mấy đứa, sang tuần anh sẽ lại bay sang Mỹ.

- Gấp như vậy, lâu lắm mới gặp nhau cơ mà..
Lý An lầm bầm "Lần cuối em gặp anh cũng năm sáu năm rồi"

- Không có gì phải vội, lần này anh sang Mỹ một tháng làm thủ tục chuyển đổi giấy tờ là sẽ quay về Bắc Kinh làm việc, sau này tuần nào anh cũng gọi mà mấy đứa không qua là liệu hồn nhé..

- "Ôi thật á.. tuyệt quá" Cả Lý An và Lý Hoành Nghị đều sung sướng reo lên. Phải nói trong cả đại gia đình thì có ba anh em là thân nhau nhất, từ nhỏ lúc nào cũng bám lấy nhau cùng chơi cùng học, cả tuổi thơ nhắc đến đứa này là sẽ có sự hiện diện của hai đứa còn lại, thân đến cái mức mà có lần Lý Phong bị ngã gãy chân phải nghỉ học ở nhà thì cả Lý An và Lý Hoành Nghị dọn luôn quần áo đến ăn dầm ở dề với anh cho tới ngày tháo bột mới chịu quay về nhà mình, sau đấy thì Bố mẹ Lý Phong phải sang Mỹ làm việc nên anh cũng đi theo cùng, từ đó ba anh em chỉ còn nói chuyện qua mail. Lý Hoành Nghị trong lúc vui vẻ thì buột miệng nói:
- Vậy khi nào anh về thì em với Cookie sẽ chuyển qua ở với anh..

Lý An cũng nhanh nhảu hưởng ứng:
- Đúng, anh phải kiếm một chỗ nào đủ lớn có thể chứa chấp được bọn em đấy nhé.

Lý Phong cười ha hả, vỗ vỗ đầu cả hai đứa em:
- Vâng thưa các vị, chỉ cần các vị ngoan ngoãn là được, tôi nuôi hết..

Người này một câu, người kia một câu đùa đến hạnh phúc, đến tận lúc Lý Đản thấy bên ngoài quá ồn ào mới quát lên:
- Bọn bay về thăm mẹ hay mở hội, vào thăm thì nhanh lên đi cho bọn ta còn nghỉ ngơi.

Chuyến thăm viếng nhanh chóng kết thúc, Lý phu nhân chỉ trầy da tím mặt một chút, sức khoẻ ổn định, từ ngày chỉ còn hai ông bà ở với nhau có vẻ tinh thần lại sảng khoái hơn, nhưng cũng chẳng buồn hỏi thăm gì đến mấy đứa con, chỉ bảo bao giờ cần tiền thì gọi về.. Lý An trước khi rời đi thì ôm Lý Hoành Nghị và Cookie một lúc rất lâu, dặn dò hai đứa nhất định phải giữ gìn sức khoẻ, hiện tại cô sống cũng khá tốt, đừng lo lắng gì.

Sau khi tiễn mấy đứa trẻ đi,  Lý Phong mới quay lại nói với Lý Đản:
- Chú, có cần phải tỏ ra lạnh lùng như vậy không?

Lý Đản đặt cốc trà xuống bàn thở dài:
- Biết chúng nó sống ổn là được rồi. Sau này cháu về thì nhờ cả vào cháu.

Lý Phong khoanh tay tựa người vào tường, nhìn về hai bóng lưng phía xa xa thì tặc lưỡi, có vẻ tương lai sẽ sóng gió hơn anh nghĩ nhiều đây.

---

Ba tháng thực tập trôi qua rất nhanh, ngày cuối cùng  học sinh đứng chật kín cả sân trường để chia tay các thầy cô. Đám nữ sinh ai nấy nước mắt ngắn nước mắt dài không muốn phải chia tay thầy giáo đẹp trai. Ngao Thuỵ Bằng được sự uỷ thác của thầy hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu mím môi mím lợi chật vật nói ra lời không phải từ đáy lòng mình:

- Các em.. thầy.. chờ mọi người, nếu muốn gặp thầy nhất định phải đỗ đại học nhé!! Cố lên!!!

Chỉ một câu nói này đã có sức ảnh hưởng hơn tất cả lời mà các thầy cô khác ra sức động viên suốt ba năm, khí thế ai nấy hừng hực như được bơm máu. Ai bảo nhan sắc không quan trọng đâu. Đẹp thì muốn nói gì mà chẳng được.

Đám con trai xung quanh cũng có chút phấn khích:
- Từ ngày thầy Ngao xuất hiện mọi sự chú ý đều đổ dồn về thầy, nói không phải chứ thầy đi tớ mừng phát khóc.
- Bạn gái tôi còn lén đặt ảnh thầy làm ảnh nền điện thoại đấy.
- Ôi, bạn gái cậu còn lén, bạn gái tôi công khai gọi thầy là Chồng kìa..
- Các ông còn có bạn gái, bao nhiêu người thuận mắt tôi thì đều chạy theo thầy hết rồi..
- Công tâm mà nói thì trai đẹp trong trường đâu có thiếu, thầy Ngao chỉ là.. đẹp hơn một chút, cao hơn một chút, tài năng hơn một chút thôi..mà

Vương Khiêm đẩy vai Lý Hoành Nghị:
- Vị trí đẹp trai, học giỏi  số một sắp quay lại với cậu rồi..vui không?

- Thôi khỏi.. tớ không ham danh hiệu này đâu.
Lý Hoành Nghị nhìn người như đang phát sáng đằng xa thì chỉ thấy lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Sau hôm thăm Bố mẹ về Ngao Thuỵ Bằng dường như quay trở lại trạng thái trước đây khi chưa thân thiết, việc ai người ấy làm, mạnh ai người nấy sống, anh vẫn rất yêu quý Cookie, ôm ấp thằng bé chơi đùa suốt, chỉ có với cậu là giữ khoảng cách hơn. Có đôi khi cậu băn khoăn trong lòng anh đang nghĩ gì, muốn gì nhưng không đủ dũng cảm để hỏi. Có điều.. chiều mai anh ấy sẽ trở lại trường, cơ hội để nói chuyện.. cũng chỉ còn tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top