1. Iris 1

Lý Hoành Nghị nằm dài nhìn tờ giấy gập bốn góc vứt lăn lóc trên bàn thì không ngừng thở dài ngao ngán. Vương Khiêm thấy vậy liền vỗ vai an ủi:
- Học Bá, con người được nọ mất kia, hơn nữa thể chất còn có thể rèn luyện , chứ còn trí óc thiên tài và vẻ ngoài xinh đẹp của cậu không phải cố gắng mà có được đâu.

Lý Hoành Nghị nhếch miệng cười, trong lòng thầm khinh bỉ, ai bảo với cậu là không cần cố gắng. Để có thể đạt được thành tích như hiện tại tôi đã phải thức bao nhiêu đêm, đọc bao nhiêu sách, làm biết bao nhiêu là bộ chuyên đề cậu có biết không. Tôi cũng không phải là thông minh bẩm sinh, chẳng qua có chút tố chất hơn người khác, cộng với việc chăm chỉ nỗ lực hàng ngày mà thôi. Còn vẻ bề ngoài này ấy hả, cũng là tôi chăm sóc tử tế mà có, các cậu thì một tuần tắm một lần, dùng chỉ duy nhất một cục xà bông từ đầu tới chân, phòng thì lúc nào cũng bừa bộn như có bão quét qua quần áo, tất bẩn, khăn mặt vứt lung tung lẫn lộn một chỗ thì làm sao mà đẹp được.

Có điều cũng phải công nhận so với đám con trai cùng lớp, Lý Hoành Nghị giống như ở một thế giới hoàn toàn khác biệt. Trong khi bọn nó thì lăn lộn dưới trời nắng chang chang để đá bóng thì cậu lại chỉ thích thu lu một góc dưới bóng cây râm mát chơi điện tử, người đứa nào đứa nấy đều một màu bánh mật thì cậu lại trắng bóc như bột, tay chân cậu gầy nhỏ, so với Vương Khiêm chỉ bằng một phần hai, đã vậy oái oăm hơn nữa là Lý Hoành Nghị đặc biệt cao, lần gần nhất khám sức khoẻ ở trường cậu đã cao tới một mét tám lăm, cao nhất lớp, thế nên nhìn cậu không khác gì một cây sào di động, vô cùng nổi bật.

Vương Khiêm mở tờ giấy trên bàn, vuốt lại phẳng phiu rồi chỉ vào phần cân nặng lắc đầu:
- Năm tám kg, quá gầy, so với chiều cao thì cậu ít nhất phải nặng sáu bảy, sáu tám kg mới đủ sức khoẻ được.

Lý Hoành Nghị nhăn trán:
- Cậu nói lời thừa thãi vậy làm gì, điều đó chẳng nhẽ tớ không biết, cậu nghĩ tớ không muốn mạnh khoẻ sao, vấn đề là tớ ăn không vào, không thể tiêu hoá được, nhìn thấy thức ăn là cồn cào ruột gan, ăn quá một chút sẽ nôn ra bằng hết.

Vương Khiêm lôi trong balo ra một cái bánh mì bơ sữa phủ ruốc dí vào tay Lý Hoành Nghị hất cằm:
- Sáng nay cậu lại không ăn gì phải không? Mau ăn cái này đi, bánh này rất rất ngon luôn á, ở đây không có bán đâu, là mẹ tớ tự làm đấy.

Nhìn chiếc bánh được gói gém cẩn thận trong bọc ni lông, Lý Hoành Nghị có chút xúc động, cũng rất rất lâu rồi cậu không được ăn bữa cơm gia đình nào tử tế, mỗi lần về nhà không phải Bố mẹ cãi nhau thì cũng là đang mắng chửi chị gái. Chị của cậu rất xinh đẹp, vì quá xinh đẹp mà bao nhiêu vệ tinh xung quanh cung phụng chiều chuộng nên chị ấy ảo tưởng về cuộc sống màu hồng không cần học cũng có thể trở thành công chúa được người khác hầu hạ. Thế nên chị ấy bỏ học đi theo tiếng gọi của tình yêu từ năm mười bảy tuổi, đến năm mười chín tuổi trong một ngày mưa to gió lớn trở về nhà ngã vật trước cửa với cái bụng bầu đã vượt mặt. Bố mẹ hoảng hốt đưa chị đưa cấp cứu và chị đã sinh ngay trong đêm hôm ấy. Hiện tại gia đình Lý Hoành Nghị lúc nào cũng như trên chảo lửa, động một chút là bùng cháy.

Trong lúc Lý Hoành Nghị còn đang đắm chìm cảm xúc về gia đình thì bên ngoài ồn ào như ong vỡ tổ. Đám con gái chạy từ các khu nhà khác sang vây kín cả hành lang, cầu thang. Cậu quay sang hỏi Vương Khiêm:
- Chuyện gì thế? Có idol đến trường à?

Vương Khiêm cũng gãi đầu gãi tai, đá chân qua bàn bên cạnh hỏi mấy đứa khác nhưng ai cũng ngơ ngác lắc đầu không hiểu.

Đến khi cánh cửa lớp vừa bật mở thì đến lượt đám con gái trong lớp ồ lên bụm mày bụm miệng ngăn không cho tiếng thét phát ra. Lý Hoành Nghị chống cằm nhìn một đoàn người từ từ tiến vào. Lý lão sư gõ gõ tay xuống bàn rồi hắng giọng:

- Các em trật tự đi, đây là các thầy cô đến từ Đại Học Bắc Kinh, sẽ thực tập kì này tại trường chúng ta, hi vọng các em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đừng thấy thầy cô trẻ mà bắt nạt...nghe không?

Mắt liếc thấy đám học sinh đã hồn phách trên mây vì vẻ ngoài của một thầy giáo vô cùng đặc biệt thì Lý lão sư cũng đành bỏ cuộc mà đi luôn vào vấn đề chính:
- Mời các thầy cô tự giới thiệu về bản thân.

Lần lượt từng người từng người bước lên bục giới thiệu, kết thúc là một màn vỗ tay nồng nhiệt, nhưng đến khi thầy giáo trẻ với khuôn mặt bừng sáng như thiên thần vừa mỉm cười thì lập tức cả trong lớp và ngoài hành lang như có động đất, nữ sinh hò hét ầm ĩ, nắm tay nắm chân nhau mà cảm thán:

- Aaaaaaa, đẹp trai quá..
- Đẹp trai chết tôi!!!
- Chưa từng thấy ai có khuôn mặt này luôn đó!
- Ôi mẹ ơi.. từ nay mình sẽ đi học chăm chỉ, sẽ không bao giờ bỏ tiết nữa....

Cảnh tượng không khác gì concert của người nổi tiếng. Đến mức khi giám thị phải đem hạnh kiểm ra doạ mới tạm thời giữ trật tự được một lúc. Thầy giáo trẻ có vẻ hơi ngượng ngùng nhỏ giọng nói:

- Các bạn học sinh, tôi bị mắc chứng bệnh sợ tiếng ồn, cảm phiền các bạn im lặng một chút được không?

Lời nói của người đẹp đúng là có sức nặng ngàn cân, ngay lập tức không khí bình ổn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô nào cô nấy ngoan ngoãn như cún con, chỉ chớp chớp những đôi mắt long lanh về phía bục giảng.

- Xin chào mọi người, tôi là Ngao Thuỵ Bằng, sẽ là thầy giáo thực tập bộ môn Toán của khối chúng ta, rất mong các bạn học sinh sẽ chiếu cố nhiều hơn..

Đồng loạt tất cả như bị nụ cười toả nắng kia thôi miên mà gật lấy gật để, chỉ có một người nhếch khoé miệng cười mà trong lòng đầy ghen tỵ:" Cơ thể của anh ta sao lại có thể đẹp đến như vậy, chiều cao thì bằng mình nhưng vai rộng, eo nhỏ, dáng dấp chuẩn như người mẫu, đã vậy còn vừa trắng vừa đẹp trai.. lại còn là giáo viên Toán.. cũng giỏi nữa.. aizzz.. đúng là hoàn hảo mà.."

Lý Hoành Nghị vừa lẩm bẩm vừa bĩu môi rồi nằm gục xuống bàn, chỉ không ngờ hành động này lại lọt vào mắt của Ngao Thuỵ Bằng... anh khẽ chớp chớp mắt: " Cậu học sinh kia... có phải là có thành kiến gì với mình không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top