Chương 6
Chiếc đồng hồ cát trên kệ bàn luôn không ngừng chảy, chỉ là khi quy trình kết thúc vẫn có thể lật ngược đầu lại để nó bắt đầu chảy dòng chảy của một quy trình mới.
Nhưng thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường lại không được như vậy. Mỗi ngày vẫn là vòng quay 24 giờ đều đặn, chỉ khác là nó chỉ có thể tiếp tục quay thuận chiều theo quy trình thời gian mặc định, mà mãi mãi không thể nào có thể khiến nó xoay ngược lại quy trình vốn định sẵn.
Mỗi một phút trôi đi, mỗi một giây nữa lại mất, sinh mệnh của Lý Hoành Nghị lại bị rút ngắn đi một ít.
Vì không muốn để ra đi mà không rõ rốt cuộc bản thân bị thứ gì gây nên, cậu đã đánh liều đến bệnh viện thăm khám.
Đúng như cậu dự tính, thời gian sống của mình không còn nhiều nữa. Nếu cậu cứ mãi nhung nhớ bóng hình ấy, thời gian cậu tồn tại trên thế gian này chỉ có thể tính bằng ngày.
Cũng nhờ lần đánh liều này mà Lý Hoành Nghị biết căn bệnh hiếm gặp của bản thân, cũng xem như mở mang tầm mắt.
Bệnh cậu vướng phải mang tên Hanahaki. Cái tên mỹ miều nhưng lại mang đến bao nhiêu đau thương và giày vò cho người mang trong thân căn bệnh ấy.
Hanahaki xuất phát tình mối tình thầm kín không thể nói ra lời của từ một phía. Bởi không nói ra, tình yêu chỉ có thể nén vào tận tâm can, dần biến thành rễ cây cắm vào cơ quan hô hấp mà đâm chồi. Rễ hút dưỡng khí và máu trong phổi và tim để dưỡng nên loài hoa mang tên tình yêu không thể nói.
Hoa theo tình cảm ngày một sâu đậm của người bệnh mà phát triển. Đến lúc đóa hoa mỹ lệ nhuộm đầy màu đỏ trào ra khỏi hầu quản cũng là lúc sinh mệnh của bệnh nhân kết thúc.
Muốn khỏi bệnh chỉ có hai cách. Cách thứ nhất được đối phương đáp lại tình cảm. Cách thứ hai phẫu thuất cắt đứt rễ cây.
Cách thứ nhất Lý Hoành Nghị từ chối thực hiện. Tình cảnh cậu và Ngao Thụy Bằng như thế nào bản thân cậu rõ nhất. Là cậu rung động trước anh, là cậu cố tình thân mật, là cậu luôn tìm cách tiếp xúc gần với anh, chỉ trừ việc Ngao Thụy Bằng là người mở miệng xin lên xe cậu ké điều hòa trước, còn lại mọi việc đều là tự Lý Hoành Nghị chủ động. Cậu không muốn chỉ vì tình cảm từ một phía bản thân mình mà đánh mất đi ánh mắt ấm áp của người ấy. Cậu cô đơn đủ lâu rồi, cậu không muốn khi bản thân sắp chết còn cô đơn, hơn nữa cậu luyến tiếc anh, chỉ khi kề cận anh, trò chuyện cùng anh Lý Hoành Nghị mới không thấy cuộc sống này không nhạt nhẽo, chỉ khi bên anh cậu mới không còn thấy lạnh nữa.
Lời yêu nếu nói ra, những thứ vốn đang thuộc về cậu hiện tại sẽ biến mất không dấu vết. Ngộ nhỡ anh còn sinh ra chán ghét cậu, thì đến gặp mặt nhau còn chả có huống hồ chi là những phút ân cần chăm sóc khi xưa.
Cách thứ hai có thể thực hiện. Chỉ là khi hoàn thành cuộc phẫu thuật sẽ để lại di chứng. Lý Hoành Nghị sẽ không nhớ đến Ngao Thụy Bằng, cũng sẽ không còn tình cảm với Ngao Thụy Bằng. Tất cả đều trở về con số không như phút ban đầu cả hai chưa từng quen biết.
Lý Hoành Nghị sau khi nghe bác sĩ nói xong im lặng vài giây, sau đó cảm ơn bác sĩ rồi ra về không ngoảnh mặt lại.
Đùa nhau chắc, không gặp anh một ngày cậu đã nhớ anh lắm rồi. Muốn cậu phẫu thuật để quên đi người cậu treo ở đầu quả tim, chuyện đó sẽ không xảy ra.
Lý Hoành Nghị nhớ trong kịch bản một bộ phim cậu từng xem qua có câu rất hay đại loại như này:
Tu 10 năm đổi lấy một ánh mắt của người
Tu 100 năm đổi lấy 3 lần ngoảnh mặt lại của người
Tu 1000 năm mới có thể bên nhau trọn một đời cùng người.
Lý Hoành Nghị cậu có lẽ tu chưa đủ lâu nên chỉ có thể đổi lại được 3 lần ngoảnh mặt và ánh nhìn của Ngao Thụy Bằng, một đời một kiếp có lẽ nên hẹn kiếp sau.
Cậu dù trước đây không tin tiền kiếp hay hậu kiếp, nhưng hiện tại Lý Hoành Nghị lại vô cùng trông mong điều ấy là có thật.
Kiếp này cậu không đủ can đảm để nói lời yêu anh, bởi cả hai tồn tại trong thế giới đầy rẫy đen tối và cạm bẫy, chỉ cần sơ sẩy có thể chết bất cứ lúc nào.
Để bảo vệ đối phương, Lý Hoành Nghị chọn cách im lặng.
Để có thể không uổng phí một kiếp gặp gỡ này, Lý Hoành Nghị chọn cách bên anh những ngày cuối đời.
Để khắc sâu hình bóng người vào trong tâm trí, Lý Hoành Nghị chọn cách nén cơn đau từ sâu trong thân thể ôm trọn một mình.
Những ngày sau khi biết được tình hình bản thân hiện tại, Lý Hoành Nghị đều tìm cớ đến tham ban đoàn phim Ngao Thụy Bằng đóng.
Có lúc anh sẽ phát hiện ra cậu, có lúc cậu lẩn trốn rất kĩ khiến anh không nhìn ra mình, mà cậu thì có thể ngắm anh.
Ngao Thụy Bằng dần quen với trạng thái lúc ẩn lúc hiện của Lý Hoành Nghị. Hỏi cậu không có việc gì làm à thì bị cậu đánh cho không né kịp còn mắng ngược lại anh lắm lời.
Anh không đánh trả cũng không cãi lại chỉ cười xòa cho qua.
Nhưng khi Ngao Thụy Bằng đóng máy bộ phim đang quay, cũng là 1 tuần sau khi anh không thấy bóng hình Lý Hoành Nghị hay lui tới nữa.
Lòng Ngao Thụy Bằng vừa lo vừa bất an. Khoảng thời gian cậu đến tham ban anh đã để ý thấy cậu có điều gì đó rất lạ
Hay cho tay lên miệng rồi chạy đi đâu đó nôn, một lúc lâu sau quay lại mặt cậu tái xanh không một giọt máu, thân hình trước kia đã gầy nay lại càng gầy thêm.
Anh định sau khi đóng máy dẫn cậu đi bồi bổ nhưng vẫn chưa kịp làm gì thì cậu đã mất tích rồi. Gọi điện cũng không nghe máy.
Sau khi chụp ảnh và dự buổi liên hoan trong đoàn phim một cách qua loa xong anh tức tốc lái xe thẳng đến nhà Lý Hoành Nghị. Tay gõ cửa liên tiếp những chẳng thấy ai đáp hồi.
Ngao Thụy Bằng đành đánh liều gõ số mật khẩu trước kia cậu cho anh, cứ ngỡ cậu đã đổi nhưng hóa ra là không, dãy số vẫn vậy không hề thay đổi.
Căn nhà một mảnh lạnh lẽo như không có người ở. Ngao Thụy Bằng nhìn quanh không có ai liền gọi tên cậu.
"Hoành Nghị, em có ở nhà không?"
"Có thì mau lên tiếng cho anh biết đi"
Vắng lặng, hoàn toàn vắng lặng. Không một ai trả lời anh.
Cho đến khi Ngao Thụy Bằng bước đến gần phòng cậu, quanh mũi là hương thơm dịu nhẹ của hoa anh đào, nhưng xen lẫn hương thơm ấy là thứ mùi vị khiến người kinh sợ.
Ngao Thụy Bằng ngửi thấy mũi hướng phát ra nồng đậm từ phòng cậu liền đưa tay mở cửa. Nhưng cánh cửa lại khóa trái nên đành khiến anh phải dùng sức mới có thể vào.
Cánh cửa bật ra, là lúc Ngao Thụy Bằng chết tâm ngay tại nơi mình đang đứng.
Trên nền nhà là thân thể lạnh lẽo của Lý Hoành Nghị, xung quanh là từng đóa huyết đào diễm lệ nằm như đưa tiễn một linh hồn nữa rời khỏi thế gian, trên khóe môi cậu vẫn còn vương vệt máu đỏ nổi bật trên nền da trắng.
Ngao Thụy Bằng không đứng vững được nữa, anh khụy gối trên sàn nhà. Hai gối tiếp xúc trực tiếp không đồ lót phía dưới nên nghe cả tiếng vang. Nhưng anh nào có đau, chỉ là chút va chạm nhỏ, sao có thể đau bằng trái tim anh đang tan vỡ lúc nỡ.
Anh quỳ gối đi gần đến cậu, ôm lấy thân xác đang lạnh dần của người con trai ấy, hòng muốn dùng hơi ấm bản thân để sưởi ấm cơ thể cậu.
Nhưng không thể, cậu ngày một lạnh dần. Trái tim anh cũng lạnh dần theo thân xác trong lòng.
Anh không tin vào mắt mình nữa, người mấy tháng trước vẫn còn bình thường, nhưng sao nay lại yên lặng không hơi tiếng như vậy.
Ngao Thụy Bằng khóc rồi, chàng trai dương quang luôn tươi cười của cậu khóc rồi.
Trái tim anh đã đau, nay lại càng đau hơn khi thấy được tờ giấy khám bệnh và quyển nhật kí bên thân cậu.
Đọc từng câu từng chữ trong ấy, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn không thể thở được.
Nước mắt lại trực trào không kiểm soát.
Anh khóc cho người con trai anh đem lòng yêu nhưng chưa kịp nói.
Anh khóc cho người vì anh chịu bao đớn đau.
Anh không phải không yêu cậu, anh chỉ là muốn chuẩn bị kĩ càng để có một ngày tỏ tình cậu thật lãng mạn làm cậu hạnh phúc nhất đời mà thôi.
Lễ tình nhân cận kề, anh còn đang trong giai đoạn chuẩn bị tỏ tình cùng cậu.
Anh không sợ thế gian cười chê, anh chỉ sợ cậu cười chê mình.
Nên Ngao Thụy định đánh cược một ván, nếu thắng anh và cậu bên nhau một đời, nếu thua anh sẽ lui về sau âm thầm bảo vệ cậu.
Nào ngờ lời chưa kịp nói, ý chưa kịp tỏ đã phải rời xa, âm dương cách biệt.
Ngao Thụy Bằng anh biết mình sai rồi.
Sai vì không để tâm đến cậu sớm hơn
Sai vì không nói lời yêu cậu sớm hơn
Sai vì bản thân cứ chần chừ do dự.
Để giờ anh mãi mãi mất người anh yêu, vĩnh viễn không tương phùng, vĩnh viễn không thể gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top