Chương 5
Căn nhà lạnh lẽo của Lý Hoành Nghị là nơi lâu nay ít người lui tới, ấy vậy mà sau lần đến ở cùng cậu đón giao thừa, Ngao Thụy Bằng xem đây như khách sạn mà ra vào tới lui thường xuyên. Tần suất chỉ có tăng mà không hề giảm. Có đôi lúc cậu đang ngủ say trong phòng, khi mơ màng bước ra phòng khách lại phải giật mình đến tỉnh cả ngủ vì sự xuất hiện của anh.
Anh ngang nhiên vào nhà cậu như thể không người, còn mang đồ của anh qua đây. Lý Hoành Nghị thật sự không hiểu tên ngốc này là đang nghĩ cái gì. Anh có ý đồ gì hay chăng? Hay thật sự xem nhà cậu là khách sạn rồi.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng có thêm một người trong nhà, Lý Hoành Nghị không phiền hà gì cả. Huống hồ chi người đó là anh, cậu lại càng không ngại phiền mà ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc. Bởi lẽ sau khi tỉnh giấc dậy, cậu không còn lạc lõng giữa bốn bức tường lặng thinh nữa.
Cái cậu e ngại nhất là căn bệnh của mình. Lý Hoành Nghị không muốn để anh phát giác ra mình có gì bất thường. Ngao Thụy Bằng mà biết chắc chắn sẽ một mực lôi kéo cậu đến bệnh viện khám, đến lúc đó ngộ nhỡ anh biết cậu bị bệnh gì thì phải làm sao? Càng tệ hơn là anh biết nguyên nhân căn bệnh này, đến lúc đó cậu không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa.
Sợ thì sợ là vậy nhưng suy cho cùng chính cậu cũng chả biết mình bị bệnh gì, chỉ biết nguyên nhân xuất phát từ tình cảm cậu dành cho anh.
Ngày live hôm giao thừa đó cậu ngồi kế bên anh, khoảng cách của 2 người khi ấy là bằng không. Chính là vai kề vai không dư một mi li mét nào.
Khi đó mặc dù trời đang lạnh, điều hòa cũng chỉnh ở mức vừa, nhưng Lý Hoành Nghị lại cảm thấy cơn nóng chạy khắp toàn thân. Tiếng tim đập rộn rã đến nỗi cậu có thể nghe thấy. Lý Hoành Nghị khi ấy có xúc động muốn động chạm thân mật với anh. Cậu lúc đó biết bản thân không chỉ mong có thể vai kề vai hay những cái khoác tay từ người đàn ông bên cạnh, mà cậu còn muốn những thứ xa hơn nữa.
Lý Hoành Nghị cũng là con người, cũng có trái tim chảy dòng máu nóng và cũng có dục vọng như bao người. Kề cạnh là người trong lòng thử hỏi ai có thể không suy nghĩ sâu xa. Chỉ là cậu không thể làm điều ấy. Cậu chỉ có thể mong ước, cậu chỉ có thể tự mình suy diễn ra, bất âm bất động mà hình thành những cảnh tưởng trong tâm trí.
Hình ảnh mà cậu ngày đêm mong muốn tựa như thước phim chạy trong trí não. Kèm theo là cơn buồn nôn trong cổ họng và cơn đau đớn từ trong lồng ngực truyền đến khiến mặt Lý Hoành Nghị dần tái xanh, hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi hột.
Ngao Thụy Bằng nhận thấy thay đổi từ cậu, nhưng vẫn còn đang live nên không tiện quay qua hỏi chỉ có thể nắm lấy bàn tay cậu để trấn an và dò xét.
Sau vài phút nhận thấy tình hình Lý Hoành Nghị ngày một tệ hơn, Ngao Thụy Bằng chủ động xin kết thúc live sớm.
Nhìn Lý Hoành Nghị mặt mày xanh xao, từng hơi thở gấp khiến anh rối tung rối mù, lo lắng không thôi.
"Nghị. Em sao rồi? Không khỏe chỗ nào? Anh đưa em đến bệnh viện."
"Anh dìu hộ em vào phòng "
"Được"
Ngao Thụy Bằng theo lời Lý Hoành Nghị dìu cậu vào phòng. Khi này anh mới nhận ra cậu đã gầy hơn trước nhiều rồi. Sắc mặt đã trắng nay lại càng trắng hơn, xanh xao hơn khi cậu còn trong đoàn.
Đến trước cửa phòng, Lý Hoành Nghị rời khỏi cái dìu của Ngao Thụy Bằng, tự mình mở cửa rồi nhanh chóng bước vào đóng sầm cửa lại. Mặc cho Ngao Thụy Bằng bên ngoài liên tục gõ cửa, lo đến sốt vó mà kêu la.
"Lý Hoành Nghị em bị điên à? Khóa cửa làm gì mở ra cho anh. Em như vậy sao tự chăm sóc mình được."
"Anh bớt càm ràm được không. Bệnh đau dạ dày tái phát lại thôi. Có gì đâu mà to tát"
"Em có ổn không vậy? Mau mở cửa ra để anh xem tình hình"
"Em uống thuốc rồi ngủ một tí là khỏe. Anh đừng quá để tâm"
Lý Hoành Nghị nói xong không chờ Ngao Thụy Bằng nói thêm gì đã lập tức chạy vào nhà vệ sinh liên tục nôn khan.
Từng đóa hoa mỹ lệ theo cơn ho thoát ra khỏi cổ họng, rơi trên bàn tay gầy gò run lên từng hồi.
Lý Hoành Nghị mệt mỏi ngồi bệt trên sàn nhà, thinh lặng ngắm nhìn từng đóa hoa nhuốm máu trên tay.
Sau lần ấy Lý Hoành Nghị có cảm giác Ngao Thụy Bằng đã có vài phần nghi ngờ bệnh tình của cậu. Anh rất hay thường xuyên đến ở cùng. Không là lý do phim anh quay gần đây thì cũng là sợ em cô đơn không ai săn sóc nên qua chăm em.
Lý Hoành Nghị cười không ngậm được miệng với Ngao Thụy Bằng. Anh đúng là ngốc không tài nào tả nổi. Cậu có phải trẻ lên ba đâu cần anh chăm sóc. Lịch trình quay phim của anh ra sao chả nhẽ cậu không biết, còn lý với chả lẽ.
Tình cảm của cậu dành cho anh lại tăng thêm rồi.
Thời gian của cậu lại ngắn đi một ít nữa rồi.
Nhưng biết đến bao giờ anh mới hiểu tình cảm của mình đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top