Chương 4
Căn phòng trắng lạnh lẽo đã vắng lặng từ lâu, nay phá lệ có tiếng gõ cửa liên hồi của người nào đó.
Lý Hoành Nghị buông điện thoại đang cầm trên tay, cố chấn chỉnh bản thân lại để có trạng thái tốt nhất ra gặp người đang ngăn cách với cậu chỉ một cánh cửa gỗ.
Cậu muốn trong mắt Ngao Thụy Bằng là một Lý Hoành Nghị năng động như trước kia, muốn trong mắt anh cậu là người tích cực luôn tạo người khác cảm giác thoải mái.
Lý Hoành Nghị luôn hiểu chuyện như vậy. Từ khi bắt đầu vào nghề, đắng cay ngọt bùi của thế giới vô thường cậu đều đã trải nghiệm qua. Có điều gì chưa từng thấy, có việc gì chưa từng làm.
Trong mắt người khác kể cả fan lâu năm cậu là người trưởng thành và hiểu chuyên.
Cậu của những năm trước chỉ là cậu nhóc mười mấy tuổi, tự thân lăn lộn trong thế giới đầy hào nhoáng những cũng không ít phần khắc nghiệt như showbiz mà không than vãn một lời. Có gì cũng tự mình nhận lấy, tự thân cam chịu, nếu người khác không nhận thì không ai biết cậu ra sao cả, bởi chẳng mấy ai quan tâm đến.
Lý Hoành Nghị tạo cho mình vỏ bọc, bọc lấy tấm thân gầy, bọc lấy trái tim tưởng như mạnh mẽ bên trong, bọc lấy mặt yếu đuối tận sâu trong lòng. Nhưng rồi cũng có ngày vỏ bọc ấy từng mảnh từng mảnh vỡ tan, khiến Lý Hoành Nghị không kịp trở tay.
Nhưng hình bóng người kia không phai mờ đi mà mỗi lúc một khảm sâu vào tâm trí cậu, không giây nào vơi, không phút nào mất.
Anh đến bên cậu, sưởi ấm trái tim cậu. Là người luôn khiến cậu tức đến không thể chịu đựng được, là người luôn tạo niềm vui. Là người khi cậu gọi sẽ liền trả lời "Anh đây" dù là ở nơi nào, là người không ngại đường xa gõ cửa từng nhà mang thức ăn cho cậu.
Anh ấy tốt như vậy, Lý Hoành Nghị sợ có một ngày bản thân không ngăn nổi lý trí của mình mà hành động theo trái tim. Đến lúc ấy sợ rằng ngay cả cái nhìn Ngao Thụy Bằng còn chẳng cho cậu, huống hồ gì xem là bạn thân như hiện tại.
Điều quan trọng nhất là cậu lo cho sự nghiệp của anh. Sự nghiệp diễn xuất của anh mới vừa có chút khởi sắc. Chuyện cậu có tình cảm với Ngao Thụy Bằng nếu không may để paparazzi biết được sẽ không hay.
Trong giới mặc dù có không ít chuyện tương tự như cậu, nhưng chung quy vẫn chưa ai thực sự công bố. Cục quản lý chặt chẽ, việc này để truyền ra ngoài không chỉ có cậu bị ảnh hưởng, mà ngay cả anh cũng liên lụy theo.
Lý Hoành Nghị có bị gì cũng không sao cả. Cậu sẽ tìm công việc khác làm. Cậu không sợ vấn đề danh tiếng. Nhưng anh thì khác.
Cậu không muốn Ngao Thụy Bằng đơn thuần ngốc nghếch của mình phải chịu những lời lăng mạ của cư dân mạng, không muốn anh vì mình mà sự nghiệp vừa phất lên lại trở về tay trắng. Lý Hoành Nghị không muốn vì chuyện từ một phía cậu mà ảnh hưởng đến người ấy.
Anh quan tâm cậu, xem trọng cậu. Vậy hãy để Lý Hoành Nghị cậu âm thầm ủng hộ và bảo vệ anh.
Tinh thần đã ổn định, Lý Hoành Nghị đưa tay chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa chưa được mở ra nhưng tim cậu đã đập liên hồi, đến mức cậu còn có thể nghe được tiếng tim mình đập bên trong, tưởng chừng như nó muốn thoát ra khỏi lồng gian trong ngực cậu mà đón nhận sự tự do bên ngoài.
Chỉ vài giây thôi, cậu sẽ được gặp tín ngưỡng của mình, chỉ vài giây nữa thôi, cậu sẽ được gặp người mỗi đêm đều hiện về trong giấc mộng, dịu dàng ôm cậu từ phía sau sưởi ấm những ngày đông.
Nhịp thở được điều hòa, Lý Hoành Nghị thở ra một hơi dài. Mở ra đường ranh ngăn cách cả hai.
Ngao Thụy Bằng trước mặt cậu đôi mắt có chút đỏ vì gió lạnh thổi qua, gương mặt đã có chút tái xanh vì chịu đựng khí lạnh. Nhưng anh vẫn cười. Nụ cười ngây ngô xem như chưa có điều gì xảy ra, người chịu gió lạnh tuyết bay không phải là anh mà là người khác. Chính sự ngốc nghếch coi thường bản thân này của anh khiến cậu muốn đánh người.
Không nghĩ nhiều mà trực tiếp hành động. Ngao Thụy Bằng còn chưa kịp mở lời đã bị Lý Hoành Nghị cho một đá vào mông. Cái đá không có nhiều lực, nhưng cũng làm cho người đang run cầm cập như Ngao Thụy Bằng phải khuỵu chân xuống một tí.
"Lý Hoành Nghị em không có lương tâm!"
"Ai không có lương tâm? Anh mới là không có lương tâm?"
"Em mới không có lương tâm. Anh cất công đến đây thăm em như vậy, em không cảm ơn thì thôi còn đá anh."
"Anh có bệnh không vậy. Nửa đêm nửa hôm, trời lạnh như vậy anh đến đây làm gì. Không sợ cóng chết à?"
"Còn không phải anh sợ em cô đơn đón giao thừa một mình à? Thôi mà đừng mắng anh nữa cho anh vào nhà đi. Anh sắp đóng băng luôn rồi."
Lý Hoành Nghị thấy Ngao Thụy Bằng liên tiếp run rẩy, lòng cũng không mạnh như miệng mà né đường cho anh vào.
Cậu bước vào bếp lấy cho anh tách trà nóng, tăng độ điều hòa lên một ít nữa.
Ngao Thụy Bằng nhận tách trà xong cả người co rúm uống từng ngụm trà. Hương trà thơm mát cùng nhiệt vừa phải sưởi ấm lòng bàn tay anh. Vị trà đắng chát nơi đầu lưỡi, sau khi nuốt vào lại có vị ngọt thanh, khiến người thưởng trà không nỡ ngưng.
Lý Hoành Nghị ngồi đối diện Ngao Thụy Bằng, hai tay khoanh trước ngực, chân vắt chéo, đôi mày chau lại như tỏ ra khinh bỉ.
"Ngộc"
"Là ngốc không phải ngộc. Em chưa thoát vai à. Sao cứ gọi anh ngộc mãi thế?"
"Em thích nói ngộc vậy đó. Anh quản được em à"
"Thôi được rồi. Em thích là được."
"Em có nhận được tin nhắn trong nhóm chat chưa. Chút nữa lên nói chuyện với mọi người sẵn chúc mừng năm mới luôn."
"Có nhận. Em chuẩn bị cả rồi. Đợi đến giờ thôi."
"Anh với em vào chung một live đi cho tiện. Hai người hai live dễ bị loạn âm thanh."
"Sao cũng được. Tùy anh thôi."
Nói xong Lý Hoành Nghị xoay người bước vào phòng. Sau khi khóa chặt cửa cẩn thận, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh khóa thêm một khóa nữa cho an toàn, đảm bảo người bên ngoài không thể nghe được tiếng bên trong, cơn ho khan cùng buồn nôn lại kéo đến.
Lý Hoành Nghị cảm nhận rõ ràng sâu trong lồng ngực mình có từng sợi rễ đang sinh sôi và phát triển. Rễ lấy máu và dưỡng khí cậu, cùng tình cảm đang dâng trào mà sinh ra những đóa hoa mỹ lệ.
Cậu hai tay che miệng, liên tục ho mấy trận mới có thể ngưng. Cơn ho qua đi, trong lòng bàn tay Lý Hoành Nghị là từng đóa hoa anh đào màu hồng thắm, trên từng cánh hoa là những giọt máu đào đỏ đến nhức mắt.
Lý Hoành Nghị thất thần mất vài giây. Bệnh của cậu, đã nặng hơn trước một ít nữa rồi. Không còn là những cánh hoa mỏng manh tưởng chừng như có thể tan biến bất cứ lúc nào nữa, mà thay vào đó là đóa hoa nguyên vẹn đầy đủ cánh. Sắc hồng đẹp mắt khiến người ngây ngất ngắm nhìn, nhưng thật bi thương thay, trên sắc hồng ấy, lại loang loáng những giọt huyết dịch.
Đẹp thay, đẹp thay. Buồn thay, buồn thay.
Hoa nở, nhưng tình tàn.
Ngày hoa đào nở rộ, cũng là ngày em không còn trên cõi đời này nữa.
Tình cảm của em, cũng không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top