Chương 9

Thế nào là thích một người? Hay đứng trước người mình thương nên làm gì?

Lý Hoành Nghị chẳng có câu trả lời cho những thắc mắc trên. Yêu, cần lí do ư? Thích là thích, còn có làm gì hay không? Bản thân hy sinh bao nhiêu không đáng kể đến.

Hôm nay Ngao Thụy Bằng bay về nước dự sinh nhật bạn, một mình Lý Hoành Nghị nằm dài trong phòng khách sạn, buổi sáng chẳng muốn ăn, lười đến mức rèm cửa còn không thèm mở đón nắng bình minh.

Chợt điện thoại vang lên, Lý Hoành Nghị biếng nhác đưa tay ra khỏi chăn vớ lấy nó, giọng điệu ngái ngủ “Ai đấy?”

“Mới có nửa năm không gặp mà em đã quên anh rồi đấy à?”

Lý Hoành Nghị lúc này từ trong chăn ngồi bật dậy “Diệp Chi Lăng, là anh.”

“Ừ, còn ai vào đây nữa hả nhóc con. Em đang ở Anh đúng không? Chúng ta gặp nhau chứ?”

Lý Hoành Nghị tâm trạng đột nhiên vui vẻ hẳn lên, “Được chứ, anh đợi em một lát, em chuẩn bị rồi chúng ta gặp nhau.”

Diệp Chi Lăng ở đầu dây bên kia bật cười “Tiểu Nghị, em vội cái gì chứ, anh đợi em được, cứ từ từ. Em ở chỗ nào, anh sang đón em.”

“Khách sạn Le’Poir”

“Ừ, em đợi một lát anh sang đón.”

Lý Hoành Nghị không ngờ Diệp Chi Lăng cũng đang ở Anh, thật trùng hợp.

Một lúc sau Diệp Chi Lăng đã có mặt ở sảnh đợi Lý Hoành Nghị, nhìn đồng hồ mới có chín giờ, cũng không vội Diệp Chi Lăng ngồi đợi cậu thêm một chút nữa.
Nửa tiếng sau, Lý Hoành Nghị mới xuống tới nơi, “Anh đến lâu chưa? Đợi em có lâu không?”

Diệp Chi Lăng xoa đầu Lý Hoành Nghị “Anh chỉ vừa đến thôi, không lâu. Em chắc chưa ăn gì đâu nhỉ? Anh dẫn em đi ăn.”

Lý Hoành Nghị vui vẻ gật đầu, lon ton đi theo sau Diệp Chi Lăng, hôm nay Lý Hoành Nghị mặc một chiếc áo hoodie hình con thỏ, trông thật đáng yêu.

“Anh sao lại biết em đang ở đây mà gọi cho em vậy?” - Lúc Diệp Chi Lăng gọi cho cậu, Lý Hoành Nghị còn ngơ ngác, sao anh ấy lại biết mình đang ở Anh vậy?

“Anh nói anh theo dõi em, lí do này chấp nhận được không?”

Lý Hoành Nghị bật cười trước lời trêu đùa của Diệp Chi Lăng “Anh cứ thích trêu em như thế không thấy chán hả?”

Diệp Chi Lăng ôn hòa nhìn Lý Hoành Nghị “Trêu em là sở thích của anh, em đâu thể cấm anh.”

Lý Hoành Nghị đập nhẹ lên tay Diệp Chi Lăng “Lúc nào rồi mà còn trêu em, em không còn nhỏ nữa mà cứ trêu đâu đấy.”

“Được được. Aiyo, Tiểu Nghị của anh lớn xác chừng này rồi, không nên trêu nữa.” - nói rồi Diệp Chi Lăng nhìn Lý Hoành Nghị mà bật cười thành tiếng, đứa nhỏ này càng lớn sao lại càng đanh đá thế kia.

“À, anh còn chưa trả lời em. Sao anh lại biết em ở đây?”

Diệp Chi Lăng không trêu Lý Hoành Nghị nữa, nghiêm túc mà trả lời cậu “Hôm trước, anh thấy em cùng bạn của em vào nhà hàng anh ăn tối. Chứ không em nói xem, anh cài định vị lên người em hay gì mà biết được thế hả?”

“Nhà hàng đó là của anh?”

“Đúng vậy.”

Diệp Lăng Chi nhớ sực lại “Cái cậu bạn đi chung cùng em đâu rồi, anh không thấy cậu ta.”

Lý Hoành Nghị nghe nhắc tới Ngao Thụy Bằng trong lòng có chút hụt hẫng, né tránh ánh mắt Diệp Lăng Chi “À, bên công ty cậu ấy có việc đột xuất cần giải quyết nên đã về trước rồi.”

“Cậu ấy để em lại một mình ở đây à? Em tự một mình đi về?”

Lý Hoành Nghị gật gật đầu “Em không về một mình thì vể nửa mình hả anh?” - cậu vừa nói vừa cười, từ khi nào mà học được cách trêu ghẹo người ta của Diệp Lăng Chi thế hả.

Diệp Lăng Chi kéo ghế để Lý Hoành Nghị ngồi trước rồi mình mới vào chỗ sau, tiếp tục câu chuyện lúc này “Không được, anh sẽ đưa em về, sao lại để em một mình đi đường dài như thế, lỡ như đi lạc thì kiếm ở đâu?”

Lý Hoành Nghị một mặt tràn đầy nghi vấn “Anh tưởng em là con nít à? Lại còn đi lạc nữa chứ, anh thôi đi có được không? Em đã lớn từng này rồi đấy nhé.”

Diệp Chi Lăng vẫn kiên quyết, “Em chỉ lớn với người ngoài kia thôi, với anh em còn nhỏ lắm. Thế nhé, không được cãi anh, hôm đó anh đi cùng em về.”

Lý Hoành Nghị tay chọc chọc miếng bánh trong đĩa than thở “Anh đi cùng em, coi chừng em bắt cóc anh luôn đó.”

Diệp Chi Lăng thản nhiên uống một ngụm nước “Ừ, tùy em, bắt anh thì phải nuôi anh. Chứ bắt mà không nuôi thì không được đâu.”

Trời đất ơi, Lý Hoành Nghị hoài nghi, không biết mình là người trêu hay kẻ bị trêu nữa, sao Diệp Chi Lăng luôn phản lại lời trêu đùa một cách bình tĩnh mà luôn đưa cậu vào thế bí không vậy.

Lý Hoành Nghị lần này bỏ qua phản kháng luôn rồi, Diệp Chi Lăng nói sao thì là vậy đi, chứ hả nói thêm nữa người chịu thiệt mãi là cậu thôi à.

Diệp Chi Lăng bật cười “Tiểu Nghị vẫn biết cách ngoan ngoãn quá, không trêu anh nữa à?”
“Trêu anh làm chi, mất thời gian của em. Thời gian của em quý lắm.”

Diệp Chi Lăng lần này không đùa nữa, hai tay đặt lên bàn nghiêm túc hỏi Lý Hoành Nghị “Tiểu Nghị, anh muốn hỏi em một chuyện?”

“Anh hỏi đi?”

“Người bạn kia, là gì của em?”

Lý Hoàng Nghị bất ngờ trước câu hỏi kia của Diệp Lăng Chi “Sao anh lại hỏi vậy?”

“Anh muốn biết, nếu em không muốn thì không cần trả lời anh.”

Lý Hoành Nghị trầm ngâm, nói thế nào mới phải. Nói rằng Ngao Thụy Bằng là người yêu? Ngao Thụy Bằng là bạn? Hay nói Ngao Thụy Bằng là đối tượng kết hôn mà ba mẹ đã định sẵn?

Không có thân phận nào là hợp lý cả, bởi lẽ cả hai đều không xác định cho nhau rõ ràng rằng chúng ta trên thân phận là gì của nhau? Thì làm gì nói cho người khác biết được chứ? Tình nhân à? Chắc thế?

Diệp Lăng Chi nhìn Lý Hoành Nghị mãi mà vẫn chưa trả lời, anh liền đổi sang vấn đề khác, có lẽ em ấy không muốn nói.

Diệp Lăng Chi còn chưa kịp mở miệng nói tiếp thì đã nghe Lý Hoành Nghị nhỏ giọng “Em và cậu ấy đã có hôn ước. Do ba mẹ hai bên quyết định.”

Đứng trước Diệp Lăng Chi cái người này, Lý Hoành Nghị một chút cũng không muốn nói dối anh ấy, bởi vì người mà Lý Hoành Nghị có thể tin tưởng chỉ có mỗi Diệp Lăng Chi.

“Thế còn em, có chấp nhận hôn sự này không?” - Diệp Lăng Chi hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh mà trò chuyện cùng Lý Hoành Nghị

“Đến bây giờ em vẫn chưa biết. Nhưng lại không tìm ra lý do để từ chối. Dù sao cũng là do bố mẹ định đoạt.”
Diệp Lăng Chi vươn tay cầm lấy tay Lý Hoành Nghị, ấm áp lan tỏa “Nếu em không muốn, anh sẽ giúp em.”

Lý Hoành Nghị gạt tay Diệp Lăng Chi, đứng dậy đi về phía cửa sổ, nét bình thản trên gương mặt cùng với thanh âm trong veo khiến Diệp Lăng Chi rơi vào thế giới không thực “Lăng Chi, anh hiểu em hơn ai hết. Điều mà em không thích dẫu có quyết tuyệt đến đâu em vẫn buông bỏ được, còn việc em nguyện ý người có can ngăn cũng vô ích. Em tự cho mình lựa chọn không an toàn, không phải em cố chấp ngu ngốc, mà là em đánh cược một lần với định mệnh. Em muốn xem xem ông trời thương xót em bao nhiêu phần? Có một vài đoạn thời gian, em còn tưởng ông ấy bỏ mặc em rồi chứ. Nhưng anh biết không, hiện tại hình như em có phần nhìn thấu rằng, ông ấy vẫn còn một chút thương xót em, đó là ở bên cạnh em còn có anh.”

Diệp Lăng Chi từ khi nào đã đứng cạnh Lý Hoành Nghị, lắng nghe từng lời từng lời mà cậu ấy thổ lộ. Bao lâu rồi Diệp Lăng Chi mới nghe được tiếng lòng của cậu ấy? Có phải đã lâu lắm rồi không? Lý Hoành Nghị - cái con người mà chẳng nói cho ai nghe mình đang nghĩ cái gì? Mình đang chịu đựng những áp lực ra sao? Hôm nay lại nói cho anh nghe, em ấy phải chăng đã chịu đựng không nỗi nữa đúng không?

Chẳng ai sẽ rời bỏ một tình yêu khi còn thương đối phương, nhưng có biết không, tích lũy đủ thất vọng, người tự dưng sẽ quay lưng mà không một chút vấn vương.

Diệp Lăng Chi hiện tại muốn ôm Lý Hoành Nghị, vỗ về những xót xa mà thế giới này bất công với em ấy, bảo bọc em ấy trong vòng tay chẳng cho ai có cơ hội làm tổn thương em ấy.

Nhưng Diệp Lăng Chi không đủ can đảm, bởi vì một Lý Hoành Nghị mạnh mẽ như thế, không cần một tình yêu mãnh liệt, không cần một kẻ thương hại, em ấy cần một điểm tựa vững chắc và một niềm tin vĩnh viễn.

Diệp Lăng Chi yêu Lý Hoành Nghị cả thế giới đều biết, chỉ có Lý Hoành Nghị không biết.

Lý Hoành Nghị quay sang nhìn Diệp Lăng Chi “Anh có từng thích một ai đó, muốn hy sinh hết cho họ không?”

Dường như khi mà Lý Hoành Nghị hỏi câu này, Diệp Lăng Chi như bất động. Yêu ai à? Có chứ, Diệp Lăng Chi yêu cái con người đứng bên cạnh anh này, yêu con người nhỏ bé nhưng kiên cường đấy.

“Tiểu Nghị, em muốn biết sao?”
Lý Hoành Nghị gật đầu, mắt vẫn dán lên người Diệp Lăng Chi, nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của anh “Anh có thể nói không?”

Diệp Lăng Chi dừng một hồi, nhỏ giọng “Anh nói anh thích em. Thì thế nào?”

Lý Hoành Nghị im lặng, không gian như ngưng lại chẳng trôi đi, bản thân trước khi hỏi một câu này đã có đáp án nhưng lại muốn chính miệng anh ấy nói ra. Làm thế nào mà những năm ở cạnh nhau, Lý Hoành Nghị không nhận ra Diệp Lăng Chi thích mình. Làm sao không nhận ra Diệp Lăng Chi luôn đứng ở phía sau bảo vệ cho mình tất thảy, còn có những việc mà anh ấy làm cho mình, từng chút từng chút đều ghi nhớ rất rõ.

“Lăng Chi, thích em, rất khổ cho anh. Anh không sợ phiền phức sao?”

“Anh không sợ phiền phức, anh chỉ sợ em đẩy anh ra xa, không để anh bảo vệ em. Càng không nói cho anh những gì mà em đang gặp phải. Tiểu Nghị, anh nói cho em biết. Thích em là việc của anh, còn em có thích hay không anh không cần biết. Em không thể cấm anh không được thích em. Điều đó không thuộc về em.”

Lý Hoành Nghị biết rõ với cái tính cố chấp của Diệp Lăng Chi dẫu có khuyên thế nào cũng vô ích. Mà bản thân lại không có cách nào làm đau lòng người này được. Một Diệp Lăng Chi luôn hết lòng vì Lý Hoành Nghị, có lẽ cả đời này người cậu nợ chính là anh ấy.

“Lăng Chi, anh nói nhiều quá đấy. Ăn một bữa mà nói đến tận trưa, hèn gì người anh không thể mập lên được mà.”

Lý Hoành Nghị đánh trống lảng nói sang chuyện khác, nếu như cứ nói mãi một vấn đề kia, thì người rơi vào bế tắc chắc chắn là cậu mất. Bởi càng nói lòng càng rối bời, càng nói cậu càng thấy bản thân đã nợ người này rất nhiều thứ.

Diệp Lăng Chi khẽ cười “Anh không mập nhưng anh nuôi em mập được.”

Cả hai trải qua một ngày cùng nhau, cùng nhau trò chuyện đến quên trời quên đất, quên cả giờ giấc mãi đến khi sương xuống gió se se lạnh. Diệp Đỉnh Chi cởi áo khoác ngoài mặc lên cho Lý Hoành Nghị “Mặc vào, kẻo lạnh.”

Lý Hoành Nghị cũng không e dè mà kéo áo Diệp Đỉnh Chi chùm kín cả người “Ở đây mùa này đã lạnh thế, mùa đông thì phải làm sao? Chắc là lạnh lắm luôn.”

“Mùa đông ở đây rất lạnh. Nên mỗi lần đến mùa đông, anh trở về Trung Quốc, qua hết mùa đông anh mới trở lại đây.”

“Chúng ta về thôi, cũng đã trễ lắm rồi.”

Sau khi đưa Lý Hoành Nghị trở về khách sạn, đưa cậu ấy lên phòng an toàn, Diệp Lăng Chi mới cất bước rời khỏi. Một khắc kia, Diệp Lăng Chi tua về khoảng ký ức mà anh cùng Lý Hoành Nghị trải qua.

Đã từng ơ cạnh em ấy, cùng nhau trải qua Tết Đoan Ngọ, Thất Tịch, rồi cả sinh nhật năm em ấy 22 tuổi. Chính là sát cánh bên nhau một khoảng thời gian nhìn thì dài nhưng chớp mắt liền qua, đã cùng nhau tạo ra vô vàn những kỷ niệm đáng quý đến như vậy. Nhìn thấy được sự thay đổi của đối phương, từ lạnh thành nóng, từ xã giao rồi đến thật tâm mà đối đãi với nhau.

Thử hỏi, có thể không động tâm hay sao?

“Động tâm”

Đó là điều đương nhiên…!!!

Thế nhưng ngày tàn theo năm tháng đẩy đưa con người vào cái thế giới cô độc, lạnh lẽo, trải qua dòng chảy thời gian, con người cũng thay đổi theo.

Cả cái gương mặt mang dáng vẻ bất cần kia nữa, Diệp Lăng Chi muốn tiến đến mà vạch trần nó xuống, lột bỏ nét dửng dưng bỏ mặc bản thân mà nói với Lý Hoành Nghị rằng “Thương tổn của em, tôi gánh vác hết thảy. Em chỉ cần ở cạnh tôi, như vậy có được không?”

Thế mà chẳng cần hỏi đâu, Diệp Lăng Chi biết rõ trái tim Lý Hoành Nghị đặt ở nơi đâu, trên người nào? Chính là cái người mà đi cùng em ấy đến đây, rồi lại nhẫn tâm để em ấy một mình lủi thủi nơi này đó thôi. Một người thành tâm như vậy lại yêu một kẻ vô tâm, có xứng đáng không em?

Có lẽ xứng hay không xứng không quan trọng. Quan trọng là nguyện ý hay không nguyện ý.
Chẳng thể bên em hết những ngày nắng hạ, chỉ có thể cùng em vượt qua những cơn mưa rào.

Nhưng em ơi, em biết không ở thế giới của anh chỉ vỏn vẹn những cơn mưa rào. Và như vậy là mình có thể bên nhau cả đời phải không?

Thời gian là thứ làm người ta vừa để nhớ, vừa để thương vừa để giận hờn.

Mong được thấy người của những năm tiếp theo vẫn còn giữ nụ cười như lúc còn non dại …!

Diệp Lăng Chi có một trái tim, trái tim ấy thuộc về Lý Hoành Nghị, dẫu cậu trân trọng, dẫu cậu vứt bỏ, cũng thôi. Đời này của Diệp Lăng Chi, định sẵn chỉ chứa đựng một Lý Hoành Nghị.

Yêu là như vậy, em nóng, em lạnh, em tốt, em xấu, anh đều thích. Của anh hay không phải của anh, đều hết lòng bảo vệ. Mấy ngày, mấy năm, anh đều nguyện ý chờ đợi. Mặc kệ thế gian cười nhạo không thấu, mặc kệ ánh mắt thế tục, bày tỏ những gì muốn bày tỏ, vẽ lên cảnh sắc một đời, vì yêu mà cam tâm tình nguyện.

Người khác đều nói em tốt, những người cố ý nói xấu em đều mang tâm địa đen tối. Thực tâm yêu thương, sẽ không cưỡng cầu, chỉ hy vọng có thể đồng hành, thậm chí không trông mong một phần kết quả. Giao ra trái tim nhiệt huyết, chẳng màng thế sự vô thường, ý trời khó đoán.

Yêu thương một người, không trốn chạy rung động, không trốn chạy tình yêu, không phủ định những sai trái, chỉ hy vọng có thể tiếp tục đồng hành, sự mù quáng ấy, dường như còn mang theo cả dũng cảm.

Bởi vì, không cần tiền đề, cũng không mong nhận lại, thế gian cười nhạo tình yêu này mù quáng, si tâm vẫn vẹn nguyên - “Yêu chính là như vậy”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top