Chương 8
Sân bay quốc tế Thượng Hải
Mẹ Ngao tiễn hai đứa ra sân bay, ứ như hai đứa còn nhỏ lắm cứ dặn đi dặn lại “Này Tiểu Bằng nhớ chăm sóc Tiểu Nghị của mẹ cẩn thận. Có gì về đây chết với mẹ.”
“Mẹ à, tụi con lớn rồi, mẹ để cho tụi con thoải mái được không?”
Mẹ Ngao gõ nhẹ lên đầu Ngao Thụy Bằng “Cái thằng nhóc này, một ngày con không cãi ta con ăn cơm không ngon sao?”
Lý Hoành Nghị nhìn hai mẹ con mà bất lực cười cười “Mẹ được rồi, đừng đánh Bằng nữa, tụi con sẽ chăm sóc nhau được mà, mẹ yên tâm.”
“Chỉ có Tiểu Nghị hiểu mẹ, biết quan tâm đến mẹ thôi.”
Ngao Thụy Bằng thật ghen tị nha, rõ ràng là mẹ của cậu cơ mà, sao nhiều lúc lại tưởng như con ghẻ thế này cơ chứ.
Cả hai tạm biệt mẹ Ngao lại một trước một sau mà đi làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay, mẹ Ngao nhìn theo bóng hai đứa con mà tha thiết cầu nguyện bình an đến với hai đứa con của bà.
Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị an vị trong khoang máy bay, Lý Hoành Nghị chợt quay sang hỏi người bên cạnh “Anh thích ngắm bầu trời không?”
Ngao Thụy Bằng không rõ là không hiểu ý của Lý Hoành Nghị, suy ngẫm một lát mới trả lời “Anh không thích ngắm bầu trời, anh thích ngắm em.”
Lý Hoành Nghị im lặng một hồi lâu, không đáp lại câu nói của Ngao Thụy Bằng, chỉ có điều ánh mắt mang theo một chút vui vẻ. Ngao Thụy Bằng cũng để cậu im lặng, để cậu chìm đắm trong không gian của riêng mình, Lý Hoành Nghị an tĩnh để mặc người nọ muốn ngắm mình thế nào thì ngắm,
Bất chợt cậu nói “Anh biết không, khi chúng ta buồn bã, hãy ngắm bầu trời đi. Bầu trời to rộng như thế, sẽ chứa đựng tất cả những nỗi buồn của ta.”
Ngao Thụy Bằng nhìn người nọ, cảm giác không chân thật, cảm giác như cái con người nhỏ bé này chất chứa này bao nhiêu thứ trong lòng chẳng thể nói ra, cứ như vậy mà chịu đứng cho đến tận bây giờ.
Ngao Thụy Bằng kéo Lý Hoành nghị về phía mình, để đầu cậu ấy tựa lên vai “Tiểu Nghị, nói tôi nghe thế giới này tổn thương em bao nhiêu, tôi sẽ bù đắp cho em bấy nhiêu.”
Lý Hoành Nghị thở dài một hơi, dụi người vào bờ vai vững chắc kia, ngửi trọn cái mùi thơm quen thuộc “Thế giới này không tổn thương em, là anh tổn thương em.”
Ngao Thụy Bằng không ngờ Lý Hoành Nghị lại thẳng thắng nói ra những câu như thế, cũng đúng, chính mình là người làm em ấy tổn thương, lại còn dám nói bảo vệ em ấy, đến cả ba phần tư cách cũng đã không đủ.
Ngao Thụy Bằng mặc kệ lời này của cậu, Lý Hoành Nghị nói mình tổn thương cậu ấy thì là vậy đi, lời mà Lý Hoành Nghị nói luôn đúng, không có sai.
Ngao Thụy Bằng kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho Lý Hoành Nghị, đường bay còn dài, nên ngủ một chút sẽ tốt hơn “Tiểu Nghị, ngủ đi, khi nào đến anh sẽ gọi em.”
Lý Hoành Nghị trong mơ màn gật đầu, “Anh cũng ngủ đi nào.”
Trải qua mười mấy tiếng trên máy bay, cuối cùng cả hai cũng đáp xuống sân bay London, khách sạn có xe đưa đón tận nơi, đã đợi trước cổng sân bay đón hai người về khách sạn.
Khách sạn Le’poir
“Phòng của quý khách nằm ở tầng 5 phòng 507, có ban công, có thể nhìn thấy cầu tháp London, buổi tối có thể nhìn thấy ánh đèn thắp lên từ cung điện Westminster, còn có những khung cảnh khác bên dưới. Hành lý sẽ được chúng tôi đưa đến tận phòng, xin mời quý khách đi lối này.”
Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị về đến phòng là nằm ịch xuống giường, Ngao Thụy Bằng còn than thở “Cái lưng của anh, mỏi chết mất thôi, đã lâu không bay chặng dài như vậy rồi, Tiểu Nghị em có mỏi lưng không?”
Ngao Thụy Bằng tận hưởng cái khoảnh khắc thoải mái vừa chờ Lý Hoành Nghị trả lời, nhưng mà sao im ắng thế nhỉ? Ngao Thụy Bằng quay sang đã nhìn thấy người nọ nằm im mà ngủ ngon lành “Chắc là mệt lắm rồi đúng không?’
Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để Lý Hoành Nghị nghỉ ngơi, anh soạn một ít đồ để sẵn cho Lý Hoành Nghị, còn mình thì vào nhà tắm tắm trước cái đã. Đi một ngày dài, người đã không sạch sẽ lắm rồi đây.
Gần tối, Ngao Thụy Bằng lay Lý Hoành Nghị thức dậy, “Tiểu Nghị, dậy đi em, dậy ăn tối nếu không sẽ đói.”
Lý Hoành Nghị như con mèo nhỏ, dụi dụi vào chăn chẳng muốn dậy, giọng nhè nhè “Em không đói, em muốn ngủ, đừng làm phiền em.”
Ngao Thụy Bằng khẽ cười “Cái dáng vẻ lười biếng này trông cũng thật đáng yêu quá đi chứ.”
Ngao Thụy Bằng ngồi ngắm Lý Hoành Nghị thêm một chút nữa mới quyết định gọi cậu dậy, nếu không ăn tối sẽ không tốt, sức khỏe quan trọng hơn.
Nhưng mà có làm cách nào thì cái con mèo lười kia cũng không chịu dậy, cuối cùng Ngao Thụy Bằng nghĩ ra một cách “Tiểu Nghị, em không dậy là anh bế em quẳng vào nhà tắm đấy nhé.”
Lý Hoành Nghị vẫn một mặt như cũ, ôm lấy chăn bông mà ngủ, đã thế Ngao Thụy Bằng làm cho biết nhé. Nói là làm ngay, Ngao Thụy Bằng ôm ngang con mèo lười lên vai, một đường đi thẳng vào nhà tắm.
Lý Hoành Nghị cảm giác có ai đó nâng cả người mình dậy vội mở mắt đã thấy Ngao Thụy Bằng vác mình như vác bao gạo í, một mạch đi vào trong. Lúc này Lý Hoành Nghị có chút hoảng, la oai oái “Này, anh làm thật đấy hả, thả em xuống, em dậy rồi.”
Ngao Thụy Bằng dừng bước chân, nghiêm nghị “Có thật không?”
“Thật, thật mà, anh thả em xuống mau lên.”
Ngao Thụy Bằng để Lý Hoành Nghị đứng ngay thẳng mới gõ nhẹ lên mũi cậu “Nhóc con đừng có mà lười biếng, mau thay đồ, anh dẫn em đi ăn.”
Lý Hoành Nghị răm rắp nghe theo, cậu không muốn bị bế đi như lúc nãy nữa đâu.
Đêm ở London, không rực rỡ lãng mạn như Paris, không xa hoa tráng lệ như Las Vegas, đêm ở London êm dịu, mang trong mình nét hài hòa thơ mộng.
Ngao Thụy Bằng chọn một nhà hàng cổ điển nằm ở cạnh khách sạn, “Tiểu Nghị, ăn xong em muốn đi dạo ở đâu?”
Lý Hoành Nghị còn chưa nghĩ tới, chỉ tiện nói một câu “Ở đâu cũng được, em rất dễ nuôi nha.”
Ngao Thụy Bằng không nhịn được mà xoa đầu cậu, “Đúng rồi, con mèo lười biếng nhà em dễ nuôi, nhưng khó bảo lắm.”
Lý Hoành Nghị có chút dỗi “Dễ bảo để anh bắt nạt em đấy à, anh nhớ đấy thù hôm nay em ghi, về nhà em méc mẹ anh.”
“Mẹ anh? Hay là mẹ của chúng ta?”
Lý Hoành Nghị sửng sốt, cậu hay gọi mẹ Ngao là mẹ, nhưng chân chính là gọi là mẹ với tư cách là người đồng hành cùng Ngao Thụy Bằng thì chưa.
Lý Hoành Nghị bất giác xấu hổ “Là mẹ anh, còn có sau này sẽ là mẹ chúng ta.”
Cả hai sau khi kết thúc bữa ăn tối, Ngao Thụy Bằng dắt tay Lý Hoành Nghị ra bên ngoài dưới chân cầu tháp London, trùng hợp thay vừa đúng lúc ánh đèn được bật lên, khung cảnh thật đẹp.
Lý Hoành Nghị nhìn ánh đèn, vươn tay ra đón những tia sáng trước mắt rồi lại muốn nắm giữ nó trong tay thật chặt. Loạt hành động này Ngao Thụy Bằng đều nhìn thấy, nhìn đến mức bật cười “Mèo con, em đang làm cái trò gì vậy?”
Lý Hoành Nghị vẫn giữ nguyên động tác như cũ, nhẹ nhàng đáp “Em bắt lấy tình yêu của em, cất giữ nó vào nơi an toàn bí mật.”
“Tình yêu của em?”
Ngao Thụy Bằng không hiểu Lý Hoành Nghị đây là đang nói cái gì? Tình yêu nào nơi ánh sáng đó chứ?
“Đúng vậy, tình yêu của em. Tình yêu cũng như ánh sáng, đều thắp lên trong em mỗi một tia hy vọng, nên em cất nó trong tim, mong rằng nó sẽ mãi ở trong ấy đừng vụt tắt, mãi mãi sáng như thế.”
Ngao Thụy Bằng thật muốn ôm Lý Hoành Nghị mà vỗ về những tổn thương vốn có của cậu, nói cho cậu nghe rằng chỉ cần có anh ở đây, mọi thứ xung quanh hãy để anh gánh vác.
Nhưng Ngao Thụy Bằng lại chần chừ, ngay lúc này đây chính bản thân anh lại phân vân, cái loại tình cảm này đang ở mức nào, nằm ở vị trí ra sao đây? Là thật hay giả, thật giả khó phân.
Lý Hoành Nghị quay lại nhìn người đi bên cạnh mình, cậu thì thầm “Anh, cả một đời quá dài.”
Câu nói ngắn gọn nhưng lại tóm cả trái tim của cậu cùng Ngao Thụy Bằng chênh vênh ở một nơi, đúng, cả một đời này quá dài, không thể nói được hết tất thảy những điều đã và đang xảy đến như thế nào, ra sao?
Hiểu rõ rằng nhất định không thể dùng một đời để cuồng si, chỉ hy vọng những năm tháng còn có thể, cùng người tạo ra một đoạn ký ức rực rỡ, đoạn đường sau này nhất định không nuối tiếc bỏ lỡ. Vậy là đủ rồi.
Ánh đèn lấp lánh ôn hòa, bao trùm lên hai thân ảnh dưới chân cầu tháp, Ngao Thụy Bằng đột nhiên kéo Lý Hoành Nghị lại sát thân mình, giữ chặt lấy cậu ấy “Tiểu Nghị, cả một đời này rất dài. Có em là được.”
Lại hạ xuống môi kia nụ hôn gắt gao, như muốn nói rằng chỉ cần là em, anh đều yêu. Chỉ cần là em, bao nhiêu đời cũng được.
Nụ hôn này, ánh sáng đồng thuận, ánh trăng chứng kiến, mong rằng tình này trọn vẹn mãi không phai.
Lý Hoành Nghị mặc kệ trời mọc rồi lặn, tháng năm có chạy qua nhanh như một thoáng chớp mắt, cuộc đời này của Lý Hoành Nghị, có Ngao Thụy Bằng là đủ rồi. Cậu ấy không cần quá nhiều thứ, chỉ cần mỗi tối trở về nhà, người kia vẫn đợi cậu.
Chỉ cần mỗi ngày người nọ luôn bên cậu là đủ. Có những ước nguyện Lý Hoành Nghị dùng cả đời để thực hiện. Ước nguyện cùng người kia an yên mà trải qua một kiếp, ước nguyện được yêu chân thành. Cậu ấy sợ bị bỏ rơi, cậu ấy sợ cảm giác chơi vơi lạc lõng giữa thế giới đông nghẹt này.
Lý Hoành Nghị bỏ mặc suy nghĩ vẩn vơ, yêu được phút nào thì yêu, ở cạnh nhau bao lâu thì ở, dẫu sao cái thế giới này đâu chỉ khắc nghiệt với cậu mỗi lần này đâu chứ.
Một khoảnh khắc này, Lý Hoành Nghị muốn ở cạnh Ngao Thụy Bằng, ôm trọn con người mình thương vào tâm trí, trước khi cậu trả người này về với người anh thương.
“Khoảnh khắc kia, chắc là không đau lòng mấy phải không?” - Lý Hoành Nghị tự nhủ với bản thân mình như thế.
Ngao Thụy Bằng không hề hay biết chuyện Lý Hoành Nghị đọc được những tin nhắn kia. Nhưng không phải do Lý Hoành Nghị chen vào chuyện riêng tư của người khác đâu.
Thử nghĩ xem, một tin nhắn thì có thể không đọc được, nhưng ngày qua ngày lại hai ba tin nhắn như thế, nói không đọc được cũng khó.
Lý Hoành Nghị ban đầu còn chần chừ không muốn đi Anh. Nhưng Ngao Thụy Bằng đồng ý, cậu lại có thêm một tí ti hy vọng.
Lý Hoành Nghị tự nhủ, một tuần cũng là đi, một ngày cũng là đi, được bao lâu thì trân trọng bấy lâu, trong lòng không mong cầu, ước nguyện tự nhiên thành.
Ở cạnh nhau mấy ngày, Ngao Thụy Bằng hết dẫn Lý Hoành Nghị đi chỗ này lại chỗ khác, không hề để trống một chút nào. Nhìn thấy Lý Hoành Nghị vui vẻ như thế, trong lòng Ngao Thụy Bằng cũng nhen nhóm thứ gì đó hạnh phúc lắm thay.
Tối đó, Ngao Thụy Bằng dẫn Lý Hoành Nghị đến bờ sông cạnh cung điện Westminster. Dòng chảy êm trôi, người qua lại cũng không có là bao, Lý Hoành Nghị tặng hưởng không gian có mỗi hai người.
"Hôm nay sao lại dẫn em đến đây?"
"Vì ở đây rất đẹp. Còn nữa nơi đây thích hợp để em và anh nói chuyện, không phải sao?"
Lý Hoành Nghị đưa tay đón màn đêm se lạnh, thanh âm trong trẻo "Anh có gì thì nói em nghe."
Ngao Thụy Bằng chần chừ, tâm tư phân vân không biết có nên nói chuyện này cùng Lý Hoành Nghị hay không? Nhưng đã đến nước này, có giấu cũng không qua mắt được em ấy.
"Anh…. Tiểu Nghị, chuyện là sắp đến sinh nhật bạn anh, anh muốn đến dự, nhưng..nhưng mà…"
Nói đến đây Lý Hoành Nghị khẽ cười "Anh cứ về nước dự sinh nhật của bạn anh đi, em sẽ không nói với mẹ chuyện này đâu. Anh yên tâm".
Lý Hoành Nghị bình tĩnh nói ra những lời nhẹ tựa mây bay nhưng ai có nghĩ đến được không trong lòng là muôn vàn thứ đang sụp đổ, tan vỡ thành từng mảnh nhỏ đâm sâu tận đáy lòng.
"Em không phản đối sao?"
"Em phản đối làm gì, bạn của anh, thì anh đi, em phản đối cũng chẳng để làm gì cả. Rất phiền."
Ngao Thụy Bằng tự dưng thấy có chút không quen với con người trước mặt. Một Lý Hoành Nghị dửng dưng với cả thế giới thế kia, lạ lẫm quá.
"Anh sẽ qua đón em về."
"Cũng không cần đâu. Lúc đó em sẽ tự về, anh ra đón em về nhà là được. Không cần mất công bay qua đây đón em."
"Như vậy có ổn không?" - một câu hỏi này lại khiến Lý Hoành Nghị tự chế nhạo bản thân
"Kể từ lúc em biết thì đã không ổn rồi."
Thế nhưng Lý Hoành Nghị vẫn một mực như cũ, gương mặt không chút biểu cảm "Em có lúc nào là không ổn đâu. Anh cứ phải lo."
Ngao Thụy Bằng ôm Lý Hoành Nghị "Coi như lần này em chịu thiệt. Lần sau anh bù đắp cho em được không?"
"Được."
Lý Hoành Nghị vẫn ôm lấy Ngao Thụy Bằng, vẫn dựa vào lồng ngực ấm áp ấy. Cậu muốn một lần này nữa, trái tim đánh lừa lí trí rằng Ngao Thụy Bằng là của mình.
Lý Hoành Nghị rời bỏ vòng tay Ngao Thụy Bằng, trực tiếp nắm lấy tay anh đi một vòng bờ sông "Đi dạo với em một lúc."
Ngao Thụy Bằng để mặc Lý Hoành Nghị kéo mình đi đâu thì đi đó. Bởi vì anh áy náy chuyện vừa rồi, dù sao bỏ cậu lại một mình anh không an tâm, nhưng lại không thể để người kia đón sinh nhật một mình được.
Hai thân ảnh, hai tâm trạng rối bời đối nghịch nhau. Chắc là Ngao Thụy Bằng quên rồi, quên mất rằng hai ngày nữa cũng là sinh nhật Lý Hoành Nghị.
Khẽ lắc đầu cho qua, sinh nhật ấy hả, Lý Hoành Nghị không quan tâm, cậu ghét sinh nhật lắm, đừng ai nhắc đến nó thì tốt hơn.
Không nói ra được lời tận đáy lòng, không thoát ra được vực thẳm của hiện tại. Rồi cứ thế bị nhấn chìm và chết trong biển sâu của những lời nói dối.
Nhưng tình cảm dở dang của em lại như một trò chơi trong tay anh, và anh ơi, cuộc sống vốn dĩ không phải cuộc chơi đâu. Bản thân tôi ơi, giấc chiêm bao có ngày phải tỉnh lại, một chặng đường dài nuôi nấng hy vọng hóa hư không.
…………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top