Chương 6
Lý Hoành Nghị lục tung lại từng ngăn tủ trong ngôi nhà của mình chỉ đế kiếm những tấm ảnh hiếm hoi được chụp chung với bố mẹ của cậu. Chỉ vỏn vẹn vài ba tấm không đếm đủ bàn tay, Lý Hoành Nghị chợt bật cười “Ít đến thế là cùng.”
Bất chợt cậu nhìn thấy một cái hộp nhỏ được cất gọn trong ngăn tủ của mẹ. Trên đó còn có dòng chữ “Tiểu Nghị của mẹ”
Lý Hoành Nghị mở ra xem bên trong là thứ gì, liền nhìn thấy từng tấm ảnh của mình khi còn nhỏ, cho đến lúc đi học, vào đại học, còn có những tấm ảnh hiện tại mà cậu chưa từng thấy qua. “Mẹ chụp mình khi nào vậy?”
Còn có Lý Hoành Nghị phát hiện ra, đằng sau mỗi bức ảnh đều có ghi vài dòng chữ.
“Xin chào Tiểu Nghị của mẹ, chào mừng con đến với thế giới này.” - bức ảnh Lý Hoành Nghị vừa mới sinh, nhỏ bé đen đen nằm gọn trong vòng tay của mẹ
“Tiểu Nghị của mẹ biết đi rồi, thật mong mẹ luôn cạnh con trên những bước con đi. Yêu Tiểu Nghị của mẹ.”
“Tiểu Nghị của mẹ nói được rồi, câu đầu tiên mà Tiểu Nghị nói lại là ‘Bố ơi’, mẹ giận đấy nhé.”
“Tiểu Nghị của mẹ tròn 1 tuổi, trông đáng yêu quá đi mất.”
“Tiểu Nghị của mẹ mới đó đã vào tiểu học rồi. Đứa nhỏ của mẹ, yêu con!”
“Tiểu Nghị của mẹ ….”
“...”
“Tiểu Nghị của mẹ bây giờ lớn rồi, không còn quấn quanh chân cạnh mẹ nữa, phải làm sao đây?”
Lý Hoành Nghị nhìn lại tấm hình mà cậu chẳng có chút gì ấn tượng, tấm này có lẽ là lúc mẹ chụp lén khi cậu ngủ gục trên bệ cửa trong phòng. Trông chẳng ra dáng thanh niên chút nào cả.
Lý Hoành Nghị không biết rằng trên gương mặt mình, nước mắt đã từ lâu không còn rơi nay đã đẫm mặt. Khoảng thời gian quá dài mà Lý Hoành Nghị luôn nghĩ rằng họ chỉ biết có tiền, có tiền là có tất cả, có tiền là cuộc sống sẽ hạnh phúc. Cậu luôn cho rằng vì cái gì mà bố mẹ phải liều mạng chạy theo đồng tiền đến vậy.
Rốt cuộc Lý Hoành Nghị cũng đã hiểu, mọi thứ bố mẹ làm đều là vì cậu, nhưng rõ ràng chỉ cần không quá nhiều vẫn cam tâm sống hạnh phúc kia mà.\
Lý Hoành Nghị ngồi co ro một góc nói căn phòng quen thuộc. Dường như hơi ấm vẫn còn hiện diện trong chính ngôi nhà này.
Cậu nhớ lại từng mảnh từng mảnh kí ức vụn nhặt mơ hồ với bố mẹ. Nhưng có nhớ đến mấy thì khoảng thời gian cậu ở cạnh hai người ít đến đáng sợ.
Lý Hoành Nghị không muốn ngủ, bởi vì nếu như nhắm mắt cậu sẽ nhìn thấy bố mẹ trong hình dạng không nguyên vẹn, ám ảnh rõ rệt.
Bất giác Lý Hoành Nghị nhớ Ngao Thụy Bằng, nhớ cái ôm ngắn ngủi mà ấm áp kia, nó như một liều thuốc an thần của cậu vậy.
Nhưng Lý Hoành Nghị biết, người đó không thuộc về mình, cái ôm đó chỉ có một không thể tái diễn lại thêm nữa.
Lý Hoành Nghị hôm nay muốn uống rượu, thứ rượu cay nồng đắng chát có lẽ sẽ làm cậu tốt hơn. Từ trước đến giờ Lý Hoành Nghị đều không thích rượu cái thứ đắng nghét ấy sao ai cũng uống cả. Nhưng bây giờ cậu mới rõ, mỗi nỗi đau đều nhờ nó mà xoa dịu, mỗi con tuyệt vọng đều nhờ nó mà lãng quên trong đôi chốc.
Ngẩn đầu uống một ngụm thật lớn, tequila đắng nồng tràn vào khoang miệng trôi tuột xuống cổ họng nóng ran. Lý Hoành Nghị nhăn mặt, biết là đắng, biết là cay nhưng sao cậu lại thích cái cảm giác này.
Thật ra rượu không ngon lắm, lại còn khó uống đến thế, nhưng thực tế phũ phàng quá, cậu chỉ muốn lâng lâng với cảm giác không chân thực này thôi.
Chưa bao giờ Lý Hoành Nghị để bản thân say đến mức này, chỉ có hôm nay, duy nhất một hôm nay thôi nhỉ?
Ngao Thụy Bằng đứng dưới nhà Lý Hoành Nghị không dám gọi cậu, bởi vì Ngao Thụy Bằng biết hiện tại cậu muốn ở một mình. Nhưng không vì thế mà Ngao Thụy Bằng bỏ mặc Lý Hoành Nghị, cậu rất sợ trường hợp thằng nhóc này không kiểm soát được bản thân sẽ gây ra vài thứ chẳng hay ho gì. Mà người chịu khổ lại chính là thằng nhóc ấy chứ ai.
Ngao Thụy Bằng ngồi ở phòng khách đợi Lý Hoành Nghị. Ở chung một ngôi nhà, khoảng cách không xa nhưng sao một lần nói chuyện tử tế lại khó khăn đến thế.
Ngao Thụy Bằng chỉ biết thở dài, sao định mệnh sắp đặt cho Lý Hoành Nghị số phận trớ trêu quá nhỉ? Mọi thứ dường như sụp đổ trước mặt cậu, thế giới này cũng quá đỗi tàn nhẫn với cậu rồi đi.
Bất ngờ tiếng đổ vỡ phát ra từ trên phòng, Ngao Thụy Bằng không nghĩ ngợi gì phóng lên như bay xông thẳng vào phòng Lý Hoành Nghị.
"Này cậu sao vậy?"
Ngao Thụy Bằng nhìn thấy những chai rượu rỗng nằm dưới sàn liền hiểu chuyện gì đang xảy ra? Lại gần Lý Hoành Nghị nâng mặt cậu lên "Này, nhóc con, hôm nay cậu hư thế hả? Dám uống rượu một mình."
Bởi vì cơn say, hai mắt Lý Hoành Nghị như phủ bởi một tầng hơi sương, mơ hồ nhìn người đối diện.
Đột nhiên cậu vòng tay qua cổ người nọ mà dựa vào lồng ngực cọ cọ "Anh đến rồi. Ngao Thụy Bằng, anh đến thật ư? Em không phải là đang mơ đúng chứ?"
Trong cơn say, dường như nỗi lòng cũng khao khát mà Lý Hoành Nghị cất giữ bấy lâu được khơi mào bùng phát.
"Tiểu Nghị, cậu say rồi, tôi đưa cậu lên giường nằm, dưới đất lạnh lắm."
Lý Hoành Nghị bướng bỉnh không nghe lời Ngao Thụy Bằng, vẫn cứng ngắt ôm cổ người ta "Em không có say. Anh đừng thấy em như thế này mà bắt nạt em. Em sẽ méc mẹ đánh đòn anh."
Nhìn thấy Lý Hoành Nghị vì uống say mà cả khuôn mặt đều ửng đỏ, Ngao Thụy Bằng không nhìn được mà ôm chặt hai má véo véo "Ừ, tôi hư. Em là đứa trẻ ngoan, nên đừng uống nữa được không?"
Lý Hoành Nghị thật như một đứa trẻ, nghe lời răm rắp, gật đầu cái rụp.
"Em ngoan như vậy anh có thương em không?"
Những lời này Lý Hoành Nghị chỉ có thể trong lúc say khướt mới nói được ra, còn lại đừng nghĩ đến đi.
Ngao Thụy Bằng ngẩn người trước câu hỏi của Lý Hoành Nghị, muốn khẳng định lại lần nữa liền hỏi ngược "Em thích tôi, phải không?"
Lý Hoành Nghị trong cơn say gật gật đầu, dường như chỉ cần là Ngao Thụy Bằng tất cả đời này mọi thứ đều không quan trọng?
"Em thích tôi…bao lâu rồi?"
"Lâu. Rất lâu rồi. Nhưng anh không để ý đến em?"
Hai mắt Lý Hoành Nghị rưng rưng như sắp khóc, hờn dỗi mà dụi đầu vào vai Ngao Thụy Bằng "Anh mãi chẳng để ý đến em. Em ghét anh."
Ngao Thụy Bằng khẽ mỉm cười, bắt lấy cái tay be bé đang không an phận kia "Em ghét tôi? Vậy em định làm gì tôi?"
Lý Hoành Nghị thơ thẩn thoáng chốc, đã sắp khóc đến nơi rồi mà còn bị ghẹo "Anh bắt nạt em, em đi méc mẹ."
Lý Hoành Nghị đẩy Ngao Thụy Bằng ra định đứng dậy đi méc mẹ, lại bị một lực không nhỏ túm lại ôm vào lòng "Đừng hòng đi méc được mẹ. Tôi không cho em đi."
Lý Hoành Nghị bị ôm bất ngờ không kịp phản ứng, còn chưa định hình lại chuyện gì đang xảy ra với mình, đã bị Ngao Thụy Bằng giữ chặt cổ mà hôn lên đôi môi mềm mềm.
Ngao Thụy Bằng không rõ cảm xúc của mình hiện tại là gì? Chỉ biết bây giờ rất muốn rất muốn ôm lấy người này mà thương yêu. Không thể lí giải được điều gì, chẳng phải trước đây cậu rất ghét Lý Hoành Nghị hay sao? Còn bây giờ, chỉ cần nghe Lý Hoành Nghị nói thích mình trái tim lại không cản được mà muốn đáp trả.
Nhưng liệu thứ tình cảm mà Ngao Thụy Bằng đáp trả có phải là ngộ nhận? Có phải là trong phút chốc bất ngờ mà tự tạo ra cho mình ảo giác rằng bản thân cũng thật thích Lý Hoành Nghị.
Mặc kệ là giả dối hay chân thật, cả Ngao Thụy Bằng lẫn Lý Hoành Nghị thà buông thả một lần cho bản thân còn hơn dây dưa mãi không dứt ra được.
Thây kệ thiên đường và địa ngục
Không hề mặc cả, ta yêu nhau … !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top