Chương 3

03.

Một tháng cứ vậy mà trôi qua, vẫn là những cuộc đấu khẩu chẳng có lý do, vẫn là những cái quan tâm bất chợt, hay vẫn là những cái chạm nhẹ vào nhau rồi thoáng như gió rời đi.

Lý Hoành Nghị cũng quen với việc ở nhà cùng tên lắm mồm hay cằn nhằn này lâu rồi. Kể cả có mẹ hay không có mẹ, Ngao Thụy Bằng đều vẫn càu nhàu như vậy.

Sáng hôm đó, như mọi ngày Ngao Thụy Bằng đều rời khỏi nhà sớm hơn Lý Hoành Nghị. Loay hoay thế nào lại để quên điện thoại trên bàn, Lý Hoành Nghị cũng đang chuẩn bị rời khỏi nhà thì nghe tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại kia.

Lý Hoành Nghị lắc đầu "Cái tên này lại quên đồ. Một lát nữa thế nào cũng gọi về bảo mình đem lên cho cậu ta."

Tiếng tin nhắn cứ dồn dập làm cho Lý Hoành Nghị chú ý, "Là mẹ sao? Mẹ nhắc nhở tên này gì mà nhiều vậy?"

Không phải Lý Hoành Nghị muốn mở ra xem đâu, do cái tính tò mò muốn biết mẹ Ngao nhắn cái gì đấy chứ.

Mẹ Ngao: "Bằng, Tiểu Nghị đâu, nó có ở nhà không? Mẹ có chuyện muốn nói với con. Kiếm chỗ kín đáo một chút."

Lý Hoành Nghị cau mày, "Có chuyện gì mẹ giấu mình sao?"

Không nghĩ ngợi nhiều, Lý Hoành Nghị muốn biết đang có chuyện gì xảy ra nên không chần chừ mà nhắn lại "Mẹ, con không tiện gọi điện thoại, mẹ có chuyện gì sao?"

Lý Hoành Nghị trong lòng bất an chờ đợi phản hồi từ mẹ.

Mẹ Ngao: "Bằng, tuyệt đối không để cho Tiểu Nghị biết. Bố mẹ Tiểu Nghị tìm được rồi. Nhưng rất tiếc, vụ tai nạn xảy ra đó rất nghiêm trọng cho nên, đã không qua khỏi."

Lý Hoành Nghị chăm chăm nhìn từng chữ trên màn hình điện thoại, cái gì đang xảy ra vậy? Mẹ nói đi công tác, sao lại thành ra như vậy? Tai nạn gì chứ?

Bàn tay cầm điện thoại run rẩy, trước mắt Lý Hoành Nghị dường như sụp đổ. Hơi thở khó khăn ập đến, lồng ngực như muốn vỡ tung, ngã quỵ trên nền nhà lạnh ngắt.

Vội vã nhấn số máy mà cậu chẳng bao giờ lưu tên, chỉ nghe được tiếng phản hồi "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được……"

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…."

"......"

Lý Hoành Nghị như điên cuồng mà gọi cho bố mẹ của cậu chỉ muốn xác nhận những tin nhắn vừa đọc kia không phải sự thật. Tất cả đều là một giấc mơ không có thật.

Rõ ràng, rõ ràng là trước đó khi vừa rời khỏi nhà, họ nói với cậu sẽ trở về vào lần sinh nhật tới. Đã lâu như vậy không cùng cậu ở cạnh nhau trong ngày đặc biệt đó.

Vốn dĩ Lý Hoành Nghị cũng chỉ ậm ừ cho qua, nhưng lại ấp ủ hy vọng ngày đó bố mẹ sẽ về, một nhà ba người ở cạnh nhau. Tại sao lại thất hứa như vậy? Tại sao lại nói dối? Tại sao lại không trở về?

Lý Hoành Nghị đã không thở nổi nữa, đầu đau nhức dữ dội, cậu không thể kiểm soát được cảm xúc hiện tại ra sao?

Tay đặt ở lồng ngực nắm chặt đến trắng bệch, khớp xương thanh mảnh như muốn lấy cả tim gan mà đem ra ngoài.

Trong khi đó Ngao Thụy Bằng vừa rời khỏi nhà được một đoạn mới nhận ra mình quên điện thoại ở nhà, từ khúc cua trước mặt quay xe trở về nhà.

Vừa vào tới phòng khác đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, Lý Hoành Nghị vật vã nằm rạp dưới đất, hốt hoảng chạy lại nâng Lý Hoành Nghị dậy "Này, cậu làm sao thế? Mau trả lời tôi."

Lý Hoành Nghị ngay cả thở còn không thở nổi, nói gì đến việc trả lời Ngao Thụy Bằng.
Ngao Thụy Bằng không kịp để Lý Hoành Nghị đáp đã bế xốc cậu lên, để vào trong xe cài dây an toàn thật chắc chắn, gấp gáp lái xe đến bệnh viện gần nhất.

Bệnh viện Tô Xương

"Tiểu Nghị, không sao đâu. Ngoan nào. Đừng sợ."

Trong trí nhớ của Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị sợ nhất là đến bệnh viện, cho nên vô thức Ngao Thụy Bằng muốn an ủi cậu, chẳng cần biết bình thường cậu ghét tên này đến nhường nào. Nhưng chỉ cần thấy Lý Hoành Nghị ngã bệnh, Ngao Thụy Bằng thật sự lo lắng, bất an.

Lý Hoành Nghị ngay sau đó được đưa vào phòng cấp cứu, đèn đỏ chói mắt sáng mấy giờ đồng hồ. Cuối cùng cũng tắt, bác sĩ từ trong phòng đi ra "Ai là người thân của bệnh nhân?"

"Là tôi."

"Anh đi theo tôi, tôi có chuyện cần nói cùng anh."

Ngao Thụy Bằng lẽo đẽo đi theo sau bác sĩ.

"Cậu ấy thế nào thưa bác sĩ." - Ngao Thụy Bằng rốt cuộc không nhịn được mà hỏi bác sĩ
"Tình trạng không khả quan lắm. Có phải cậu ấy đã gặp phải cú sốc nào hay không?"

Ngao Thụy Bằng im bặt, cú sốc nào đây? Cậu còn chưa hiểu rõ tình huống gì đang xảy ra nữa. Về đến nhà đã thấy cậu ấy nằm đó, còn chưa kịp hỏi đã đưa đến đây. Ngao Thụy Bằng mà biết thì hay rồi.

"Tôi…thật sự bác sĩ, tôi vừa về đến nhà đã chứng kiến cảnh tượng đó, nên tôi không biết cậu ấy đã gặp phải chuyện gì. Nhưng mà, tình trạng không khả quan, là thế nào?"

Bác sĩ lắc đầu, lấy ra tập hồ sơ đưa cho Ngao Thụy Bằng, cậu đọc một lượt, tôi sẽ nói cho cậu nghe.

Ngao Thụy Bằng mở ra lần lượt từng tờ giấy kết quả khám bệnh, đều là những lần Lý Hoành Nghị trở bệnh đến đây tái khám ghi lại.
Ngao Thụy Bằng xem qua một lượt, đầu mày cau lại cực điểm "Tình trạng đã trở nên tệ như vậy?"

Vị bác sĩ thở dài, "Tôi không biết lần này thể trạng cậu ấy có chịu đựng được tình huống này hay không? Nhưng một khi đã xảy ra như hôm nay, tôi e rằng phương pháp điều trị thông thường sẽ rất khó thành công. Rối loạn thần kinh thực vật không phải là dạng rối loạn tâm lý bình thường như những căn bệnh khác. Rối loạn thần kinh thực vật ảnh hưởng đến thần kinh đại não, thần kinh tim và toàn bộ hệ thần kinh trong cơ thể. Trên cơ bản, khi tình trạng còn ở mức thấp có thể nói còn có khả năng áp chế mà không cần dùng đến thuốc nếu không cần thiết. Nhưng trên kết quả lần này cho thấy, bệnh nhân đang ở mức độ báo động về mất kiểm soát thần kinh, phải nhờ sự can thiệp của thuốc. Và không chỉ ngày một ngày hai, loại thuốc này phải đi theo cậu ấy một thời gian dài. Điều đáng ngại nữa chính là, để lại tác dụng phụ kèm theo nó."

"Tác dụng phụ là gì?"

Ngao Thụy Bằng căng thẳng, chưa bao giờ mà lời nói của người khác lại trở thành áp lực đè nặng lên người cậu như hôm nay.

"Bởi vì dùng thuốc nên thể trạng của cậu ấy không giống như người bình thường. Sẽ dễ nhiễm bệnh hơn, sức đề kháng giảm, và tuổi thọ cũng sẽ ngắn hơn."

"Có nghĩa là…." - Ngao Thụy Bằng bỏ giữa chừng câu nói của mình. Đột nhiên cậu nghĩ đến một vài điều không hay, có phải hay không Lý Hoành Nghị chỉ sống được một thời gian? Ý của ông ta là vậy phải không?

"Không có cách nào để chữa dứt điểm căn bệnh này ư?" - Ngao Thụy Bằng muốn biết ngoài việc dùng thuốc ra liệu còn có cách nào có thể chữa được căn bệnh oái ăm này hay không?

"Còn. Nhưng rất khó thực hiện. Từ khi tôi bước chân vào ngành y, đã không ít lần gặp căn bệnh này. Phương pháp tôi cũng đã chỉ cho người nhà bệnh nhân nhưng chẳng ai làm được."

Ngao Thụy Bằng trầm giọng "Phương pháp đó là gì?"

Vị bác sĩ đối diện với Ngao Thụy Bằng "Cậu là gì của cậu ấy?"

Đột nhiên vị bác sĩ nhìn cậu thanh niên này, dường như có một chút niềm tin be bé, rằng một ngày nào đó cậu sẽ chữa lành cho người kia.

"Tôi là người thân của cậu ấy. Một người sẽ luôn ở cạnh cậu ấy."

Vị bác sĩ thầm cười "Kiên nhẫn. Cậu có đủ kiên nhẫn hay không? Năm năm, mười năm hay thậm chí là còn nhiều hơn thế nữa cũng không chắc là chữa lành hoàn toàn. Cậu có đủ kiên nhẫn và thời gian để dành cho cậu ấy không?"

Ngao Thụy Bằng lúc này còn không suy nghĩ được nhiều đến thế mà ngay thẳng đáp "Bao nhiêu năm cũng được, tôi chỉ muốn cậu ấy chữa khỏi bệnh thôi."

"Vậy được tôi tin cậu."

"Đây là thông tin liên lạc của tôi, nếu như lúc nào đó cần sự giúp đỡ, hãy liên lạc cho tôi, tôi sẽ dành thời gian ra hỗ trợ cậu." - Vị bác sĩ đưa cho Ngao Thụy Bằng số điện thoại cùng địa chỉ nhà ông ấy, dư cảm rằng cậu thanh niên này sẽ làm nên chuyện.

Ngao Thụy Bằng lịch sự chào bác sĩ sau đó trở về phòng bệnh trông Lý Hoành Nghị, cậu có chút lo lắng nếu như cậu ấy tỉnh dậy không thấy ai ắt hẳn sẽ sợ lắm.

Mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Lý Hoành Nghị còn chưa tỉnh, Ngao Thụy Bằng lúc này mới buông lỏng bản thân "May quá, cậu ấy đã không sao rồi."

Lại nhớ đến chuyện lúc nãy, Lý Hoành Nghị gặp phải chuyện gì mà trở nên như vậy.
Ngao Thụy Bằng xâu chuỗi lại sự việc, hình như lúc nãy về đến nhà, cậu nhìn thấy Lý Hoành Nghị đang cầm điện thoại của mình thì phải.

Trong đầu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại mở ra kiểm tra.

Dò một lượt Ngao Thụy Bằng, chợt cậu thấy tin nhắn của mẹ mình gửi đến. Mở ra đọc thì….Ngao Thụy Bằng bàng hoàng không tin vào mắt mình nữa. Dụi dụi mấy lần để chứng tỏ mình đọc nhầm, nhưng không, từng dòng tin nhắn mà mẹ gửi Ngao Thụy Bằng đều đọc rõ từng chữ một.

Hóa ra….hóa ra vì như vậy mà Lý Hoành Nghị mới không chịu nổi dẫn đến bệnh tái phát.

Len lén ra ngoài, Ngao Thụy Bằng gọi lại cho mẹ mình "Mẹ, lúc nãy con có việc, bây giờ tình hình bên mẹ thế nào?"

Ngao Thụy Bằng không thể nói với mẹ rằng lúc nãy người trả lời tin nhắn kia không phải cậu mà là Lý Hoành Nghị, cũng không thể nói Lý Hoành Nghị đang nằm trong bệnh viện.
Mẹ Ngao ở đầu dây bên kia nức nở "Tiểu Bằng, bố mẹ Tiểu Nghị đã không còn nữa rồi. Mẹ đã mất đi người bạn thân nhất trên cuộc đời này rồi."

Ngao Thụy Bằng giờ phút này chỉ muốn ôm mẹ vào lòng an ủi nhưng lại cách xa không thể vươn tay tới, chỉ biết nhẹ giọng "Mẹ, cuộc đời này phút chốc ngoảnh lại đã không thể ở cạnh nhau nữa. Nhân sinh vô thường, mẹ cố gắng đưa bố mẹ cậu ấy về nhà an nghỉ. Còn lại hãy để con lo liệu."

"À phải rồi, Tiểu Nghị đâu? Con không nói cho thằng bé biết đúng không?"

Ngao Thụy Bằng hít một hơi thật dài lấy bình tĩnh "Dạ mẹ, mẹ đã dặn con không cho cậu ấy biết, nên con không nói gì cả. Mẹ yên tâm."

"Ừ, vậy thì tốt. Vạn sự không được để Tiểu Nghị biết. Đợi mẹ trở về, lúc đó mới nói cho nó nghe, dù sao cũng không giấu chuyện này đi được."

"Dạ mẹ. Bây giờ con sẽ đi lo vài việc, khi nào mẹ về đến thì bảo con đón mẹ nhé."

Ngao Thụy Bằng nhanh chóng cúp máy, nếu như nói thêm vài câu nữa cậu sẽ không kìm chế được mà nói sự thật cho mẹ nghe mất.
Trở lại phòng bệnh, Lý Hoành Nghị vẫn còn đang hôn mê trên giường chưa tỉnh. Ngao Thụy Bằng kéo lại chăn, chỉnh lại dây truyền nước cho Lý Hoành Nghị, sau đó mới ngồi xuống ghế bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên Ngao Thụy Bằng tiếp xúc gần với Lý Hoành Nghị đến như thế.

Ngao Thụy Bằng đánh giá một lượt ngũ quan của người nọ, lông mi mỏng nhẹ hơi cong cong, đường mũi cao thật đẹp. Điểm đáng chú ý đó chính là lệ chí nằm dưới mắt kia, vốn dĩ Ngao Thụy Bằng không để ý đến, nhưng sao hôm nay lệ chí va vào ánh mắt cậu đẹp đến nao lòng.

Tương truyền lệ chí nằm ở dưới mắt, chính là người nặng tình. Vì nhân duyên kiếp trước chưa thành nên giữ lại điểm nhận dạng, kiếp sau tìm ra đối phương.

Chợt Ngao Thụy Bằng lấy tay chạm vào lệ chí, sau đó không nhìn được mà kéo dọc sống mũi cao cao kia, Ngao Thụy Bằng không khỏi cảm thán.

Bất chợt mi mắt Lý Hoành Nghị cử động là Ngao Thụy Bằng giật mình thu tay lại, như đứa trẻ làm sai là ngượng ngùng ngồi im một góc.

Lý Hoành Nghị chầm chậm mở mắt, trước mắt chỉ là một khoảng không trắng xóa, Lý Hoành Nghị đang tự hỏi bản thân mình đang ở đâu thì giọng nói trầm ấm kế bên vang lên

"Cậu tỉnh rồi à?"

Khẽ quay sang kế bên "Ngao Thụy Bằng, anh sao lại ở đây?"

Ngao Thụy Bằng nhún vai, " Tôi trở về nhà thấy cậu nằm dưới sàn nên đưa đến bệnh viện."

Lý Hoành Nghị lúc này mới nhớ ra lúc nãy mình không thở được, đã có ai đó đưa đến đây.

Nhưng…khoan đã, ở nhà, điện thoại, bệnh viện.

Một loạt ký ức trước khi ngất đi từng chút từng chút hiện rõ mồn một trong đầu Lý Hoành Nghị.

Chính là chuyện đó, nhớ đến đây Lý Hoành Nghị không nghĩ được gì, ngồi dậy gỡ kim truyền đang được ghim vào tay ra, bước xuống lao ra ngoài.

Hành động bất ngờ khiến Ngao Thụy Bằng không kịp trở tay, cậu chạy đến giữ tay Lý Hoành Nghị lại "Này cậu đang làm gì vậy, cậu muốn đi đâu?"

Lý Hoành Nghị bởi vì còn chưa khỏe hẳn, mới vừa bước một chân xuống giường cơn choáng váng đã ập đến, nhưng không vì vậy mà dừng lại hành động "Cậu tránh ra, tôi muốn đi tìm bố mẹ tôi."

Ngao Thụy Bằng biết hiện tại có gì Lý Hoành Nghị cũng không nghe, chỉ biết ngăn cậu lại rồi gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ kịp lúc đến, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn mới bảo Ngao Thụy Bằng giữ chặt Lý Hoành Nghị lại, nhanh chóng tiêm thuốc an thần cho cậu ấy.

Bởi vì tác dụng của thuốc mà Lý Hoành Nghị lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê. Bế cậu lên giường lúc này Ngao Thụy Bằng mới thở ra một hơi "Cứ thế này cũng không phải là cách. Phải làm sao đây?"

Một ngày hôm đó Ngao Thụy Bằng không dám rời Lý Hoành Nghị nửa bước, mọi việc trên công ty đều giao cho thư ký Trương xử lý.

Đến đêm, ngay cả đèn phòng Ngao Thụy Bằng cũng không tắt, lỡ như Lý Hoành Nghị tỉnh dậy, cậu ấy sợ tối.

Ngao Thụy Bằng tự chất vấn bản thân rằng từ khi nào lại nằm lòng những điều mà Lý Hoành Nghị sợ hãi, những điều Lý Hoành Nghị không thích hay thậm chí nhớ rõ thói quen của cậu ấy.

Con người nhỏ bé này rốt cuộc đã chịu đựng những gì trong thời gian qua, rốt cuộc đã phải che giấu đến mức nào mà nhìn vào đâu ai nghĩ rằng Lý Hoành Nghị mắc căn bệnh khó chữa này.

Ngao Thụy Bằng xoa xoa đầu mày, lúc này đây chính bản thân cậu cũng không có cách gì để tiếp xúc nói chuyện cùng Lý Hoành Nghị nói gì đến kiên nhẫn mà chữa lành cho cậu ấy chứ.

Lời nói khi sáng nói với bác sĩ, xuất phát từ lòng thương cảm của cậu dành cho Lý Hoành Nghị trong thời điểm khó khăn ấy thôi.
Kiên nhẫn gì chứ? Lý Hoành Nghị không đuổi cậu đi đã là may lắm rồi. Kiên nhẫn ở lại làm thế nào cho được.

Một đêm dài đăng đẳng, có hai trái tim đã không cùng nhịp, bây giờ lại còn không cùng chung một lý tưởng. Thứ gọi là cảm tình ban sơ, có lẽ vĩnh viễn chôn vùi nơi đầu tim ấy rồi vậy.

Ngao Thụy Bằng hay Lý Hoành Nghị đều không nắm chắc trong tay thứ mình cần.
Có một đêm dài, đôi bóng đơn lẻ, trải qua ngột ngạt của tạo hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top