Chương 2

02.

Lý Hoành Nghị mơ một giấc mơ, trong mơ cậu ấy thấy mình đi lạc vào một cánh đồng mênh mông, đáng tiếc, chỉ một mình cậu chênh vênh ở nơi đó.

Đi mãi, đi mãi vẫn không tìm thấy lối ra, Lý Hoành Nghị bất chợt dừng lại, đứng nhìn đứa trẻ đi lạc, chợt thấy nó giống y như bản thân cậu lúc nhỏ. Chơi vơi, lạc lõng không một điểm tựa. Người như cậu cần một điểm tựa hơn là một thứ tình thương xây dựng trên vật chất.

Lý Hoành Nghị muốn chạm vào đứa nhỏ ấy, ôm ấp đứa trẻ thiếu tình thương với những tháng ngày chẳng biết nơi nào là phương hướng, nhưng càng đến gần, đứa nhỏ ấy lại càng mờ nhạt. Mù mịt thăm thẳm dù cho cố gắng thế nào Lý Hoành Nghị vẫn không cách gì chạm đến dù chỉ là vệt áo nhỏ.

Lý Hoành Nghị khẽ gọi “Này cậu bé.”

Đứa bé quay lại, khuôn mặt cùng với ánh mắt bi thương, ấy thế mà chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào Lý Hoành Nghị “Anh xinh đẹp, ôm ôm.”

Giọng nói của đứa nhỏ âm ỉ như đâm vào đại não nhức nhối “Nhóc con, có thể qua đây cùng anh, anh không thể chạm vào em.”

Lý Hoành Nghị dang hai tay vốn định ôm đứa nhỏ đang chạy đến, bất giác lại biến mất giữa khoảng không thinh lặng.

Hụt hẫng …. Cảm giác này có ai hiểu được không?

Lý Hoành Nghị buông lỏng đôi tay, khẽ mỉm cười nhạt nhẽo. Cuộc đời này của cậu chính là ba mẹ cho cậu, nhưng chính bản thân Hoành Nghị không muốn đến với thế giới này, một chút cũng không.

Lúc nhỏ bố mẹ để cậu ở với bảo mẫu, hai người luôn vắng mặt trong chính căn nhà của mình. Đi đâu chứ? Lí do chính đáng là đi ra ngoài kiếm tiền, họ nói muốn cho Lý Hoành Nghị một cuộc sống sung túc, đủ đầy không thiếu thốn như những đứa đồng trang lứa khác.

Lý Hoành Nghị từ nhỏ đã không thích ra ngoài, chỉ có việc đi học về trốn mãi trong phòng, mối quan hệ bạn bè lại càng không có là bao, nói trắng ra chính là không có bạn.

Chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ, quần áo bởi mồ hôi đổ mà ướt nhẹp. dính dớp khó chịu. Lý Hoành Nghị nằm lì trên giường không buồn động đậy. Chăm chăm nhìn trần nhà, cậu đã từ bỏ việc chờ đợi bố mẹ trở về nhà ôm cậu vào lòng như những đứa trẻ khác từ lâu lắm rồi.

Đôi ba lần còn nghĩ sẽ có lúc đó thôi, nhưng thường nói càng hy vọng đến khi thất vọng bản thân không thể ngoi lên trên được nữa. Chính Lý Hoành Nghị cũng vậy, nên việc bố mẹ cậu có về hay không cũng đã không còn quan trọng nữa.

Về cũng xong mà không về thì vậy đi, cậu không chết được đâu. Dẫu sao cái thân xác này cũng lết được đến ngày hôm này cơ mà.

Lý Hoành Nghị mãi một lúc mới chật vật rời khỏi giường, cậu muốn đi tắm, cơ thể khó chịu khiến cậu rất dễ nổi nóng.

Vừa bước chân vào nhà tắm đã nghe có tiếng ai đó xông thẳng vào phòng mình, Lý Hoành Nghị ngó ra cửa xem là ai. Lại thấy Ngao Thụy Bằng thở dốc như chạy từ cái xó xỉnh nào tới vậy.

“Cậu vào phòng tôi làm gì?”

Lý Hoành Nghị hỏi một câu rất chi là thiếu đòn luôn, hình như đã quên rằng chính Ngao Thụy Bằng đã chăm sóc cậu khi cậu bệnh đấy hả.

“Ai cho cậu đi tắm?

Trên đầu Lý Hoành Nghị xuất hiện hàng loạt câu hỏi không thể nào trả lời được, Ngao Thụy Bằng dây thần kinh bị chập mạch à, hỏi ngớ ngẩn cái gì vậy?

Mà ngay cả Ngao Thụy Bằng cũng thấy bản thân mình làm sao đó, ai lại đi hỏi thằng nhóc này cái điều vô lý này chứ trời.

“Tôi đi tắm hay không anh quản được chắc?”

Ngao Thụy Bằng không thèm nói nữa mà trực tiếp đi đến kéo Lý Hoành Nghị trở lại giường mặc kệ ai đó giãy dụa phản kháng.

“Trật tự.” – Ngao Thụy Bằng gằn giọng, những tưởng thằng nhóc này sẽ đáp trả đanh đá như những lần trước, nhưng nào ngờ Lý Hoành Nghị im bặt không phản khán, cũng không mắng chửi Ngao Thụy Bằng như trước kia đã từng.

Ngao Thụy Bằng còn tưởng có phải lúc nãy bác sĩ Lý đã tiêm nhầm thuốc gì cho thằng nhóc này nữa không chứ.

Còn đang không biết làm gì tiếp theo, Ngao Thụy Bằng lúc này mới cúi xuống đối mặt với Lý Hoành Nghị, bất giác thấy gương mặt hồng hồng, khóe mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi.

Ngao Thụy Bằng luống cuống chân tay “Này cậu làm sao thế? Lại không khỏe chỗ nào? Nói tôi nghe, tôi di gọi bác sĩ cho cậu, đừng có mà dọa tôi sợ đấy nhé.”

Lý Hoành Nghị im một chập mới nhỏ giọng “Anh mắng tôi.” – gương mặt mếu máo đáng thương vô cùng, trạng thái này làm cho Ngao Thụy Bằng ngẩn vài giây mới lấy lại tinh thần.

Cái gì đây chứ, biểu cảm ấy là sao vậy? Chưa bao giờ hắn gặp thằng nhóc ấy dưới bộ dạng như thế này cả. Là đang sốt nên thần kinh cũng nóng theo à?

“Tôi…tôi không hề mắng cậu. Chỉ là, chỉ là cậu đang bệnh, không nên được đi tắm, ráng chịu một chút nhé.”

Cái chất giọng dịu dàng này có phải Ngao Thụy Bằng thường ngày hay không đây? Lý Hoành Nghị còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng cũng không để ý, tùy tiện ừ một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn leo lên giường nằm nghĩ.

Ngao Thụy Bằng không biết có phải vì lúc nãy nghe được tin tức không hay của bố mẹ Lý từ mẹ mình mà sinh thương hại với thằng nhóc này hay không? Chỉ là khi nhìn thấy Lý Hoành Nghị, trong lòng nảy lên vài ý định tiếc thương cũng như hối lỗi một chút.

Sau khi rời khỏi phòng Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng trực tiếp lái xe đến công ty, mẹ cậu không có nhà nên việc giám sát thuộc về cậu, cũng phải lên xem nó hoạt động ra sao. Mặc dù bản thân Ngao Thụy Bằng có công ty riêng cho mình, không nối nghiệp kinh doanh của bố mẹ, nhưng dẫu sao với trách nhiệm của một đứa con hiếu thảo, phải lên mới được.

*

Tập đoàn ARP’Y

Ngao Thụy Bằng một thân tây trang nghiêm chỉnh bước vào bên trong. Đây chính là lần đầu tiên mà Ngao Thụy Bằng xuất hiện trước mặt mọi người trên danh phận là tổng giám đốc của tập đoàn.

“Giám đốc, mời anh đi lối này.” – Trưởng thư ký Trương Tịnh Nghi đi phía trước dẫn đường cho Ngao Thụy Bằng.

“Chủ tịch đã phân phó, cậu sẽ làm việc ở phòng của bà ấy đến khi bà ấy trở về.” – tác phong làm việc của thư ký Trương thật đáng ngưỡng mộ, sơ qua một lượt đã nói rõ ràng mọi hoạt động cơ bản của tập đoàn cho Ngao Thụy Bằng biết.

“Ngao tổng, chiều nay lúc 2h, ngài có cuộc họp với đối tác cho hợp đồng sắp tới, tôi sẽ đi chung với ngài.”

Ngao Thụy Bằng phất tay, “Không cần, tôi tự đi được. Cô chỉ cần chuẩn bị hồ sơ cho tôi thôi.”

“Vâng, Ngao tổng.”

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, Ngao Thụy Bằng một mình rời khỏi tập đoàn đến điểm hẹn, từ trước đến nay, tác phong làm việc của cậu chính là độc lập, muốn đến nơi nào đều tự đến.

Phòng hội nghị tòa nhà IB, số 7 phố Thượng Hải

“Ngao tổng, mời ngài đi lối này.”

Phòng hội nghị đèn bật sáng trưng, nhìn thấy Ngao Thụy Bằng bước vào, nhân viên tiếp đón lịch sự mời cậu vào chỗ ngồi, sẵn tiện đặt lên bàn một ly trà ấm “Ngao Tổng, thật lòng xin lỗi, chủ tịch của chúng tôi hôm nay có việc cá nhân nên không thể đến đúng hẹn như đã hứa. Kính mong Ngao tổng thứ lỗi. Ngài có thể đợi một chút có được không?”

Ngao Thụy Bằng cảm thấy không có gì đáng ngại, đợi thì đợi, chẳng ảnh hưởng gì.

Một lúc sau, đối tác cũng đã đến, tuy là đến trễ nhưng trên gương mặt chẳng có chút gì quan tâm, giống như việc hôm nay kí được hợp đồng này hay không đều nằm trong tay cậu vậy.

“Ngao tổng đang chờ ngài bên trong. Xin mời.”

Cánh cửa phòng hội nghị vừa mở, Ngao Thụy Bằng nghiêm chỉnh ngồi ở đối diện chuẩn bị gặp mặt đối tác như dự định. Bất chợt ngẩn mặt lên nhìn người nọ, Ngao Thụy Bằng không khỏi ngạc nhiên

“Tịch Phong???”

“Thế nào, anh gặp lại em liền thấy không vui?”

Tịch Phong – chủ tịch tập đoàn Phong Đằng, đối tác mà lần này ARP’Y phải ký kết hợp tác. Không ngờ rằng người đó lại chính là Tịch Phong, người mà Ngao Thụy Bằng đã lâu không gặp.

“Tịch Phong, suýt chút nữa tôi đã không nhận ra em.”

Ngao Thụy Bằng tiến đến ôm Tịch Phong, cái ôm mang bao nhung nhớ, nỗi niềm chất chứa của thiếu niên năm đó, thấm thoát đã 5 năm. 5 năm kể từ ngày Tịch Phong chia tay Ngao Thụy Bằng chỉ vì cả hai gia đình không chấp thuận mối quan hệ này.

Dường như lúc đó Ngao Thụy Bằng như điên cuồng phản đối để rồi vô ích, mọi chống đối trở thành số 0 khi bố Ngao tước đi hết quyền lợi của cậu ở Ngao gia. Ban đầu Ngao Thụy Bằng còn mặc định rằng không có khối tài sản đó cậu và Tịch Phong vẫn sẽ sống tốt.

Nhưng chính cái thực tế đầy rẫy phũ phàng nói cho cậu biết rằng, nếu như không có điều kiện, thì tình yêu chỉ là thứ tạm bợ, mà Ngao Thụy Bằng lẫn Tịch Phong đều không muốn.

Ngao Thụy Bằng thầm cười, thật may lúc đó cậu quyết định đúng đắn, trở về Ngao gia tiếp tục làm đứa con hiếu thảo mà gầy dựng cho bản thân thứ đáng lẽ ra là của riêng cậu mới đúng.

“Tịch Phong, em vẫn như trước, vẫn lạnh đạm phong thanh, mang cái dáng vẻ dịu dàng.”

Tịch Phong khẽ cười “Bằng, anh cũng thế, nhưng khác ở chỗ, anh phong lưu hơn trước đó nha.”

Ngao Thụy Bằng không hiểu câu nói của Tịch Phong “Ý em là sao? Anh phong lưu chỗ nào?”

“Thì chẳng phải, anh sắp kết hôn còn gì?”

Ngao Thụy Bằng bất ngờ trước lời chất vấn của Tịch Phong “Sao em biết anh sắp kết hôn?”

Tịch Phong chỉ cười mà không tiếp lời, đón lấy ly trà uống một ngụm mới đưa ra câu trả lời “Nếu muốn người ta không biết, trừ phi anh đừng làm.”

Tịch Phong không bàn đến chuyện cá nhân nữa, thay vào đó bản hợp đồng được đưa ra trước mặt Ngao Thụy Bằng “Hợp đồng ở trên bàn, chúng ta hợp tác thành công.”

Ngao Thụy Bằng cầm lấy hợp đồng đọc qua một lượt, đặt bút kí tên mình vào đó, “Tịch Phong, hợp tác thành công.”

“Em còn có việc cần làm, anh về sau nhé.” – Tịch Phong không nán lại mà rời đi sau đó, để lại cho Ngao Thụy Bằng một chút luyến tiếc.

Sau khi rời khỏi phòng hội nghị, Ngao Thụy Bằng không trở về luôn mà tiện đường ghé quán cháo ở gần nhà, sao ấy nhỉ Ngao Thụy Bằng sao phải lo cho thằng nhóc kia?

Đỗ xe vào garade, Ngao Thụy Bằng thấy có gì đó không đúng. À, tại sao nhà mình lại tối đen thế, không bật điện à.

Bình thường vào giờ này nhà đã sáng trưng lên rồi cơ mà. Nghĩ lại cũng đúng, cô giúp việc sẽ về lúc 5h chiều, mà nhà thì chẳng còn ai, mẹ cùng bố ra nước ngoài có việc rồi. Thằng nhóc ấy thì thôi đi, cứ trốn trong phòng, bật đèn cái gì chứ. Ngao Thụy Bằng chắc phải lắp điện tự động bên trong căn nhà mất thôi.

Nói là làm luôn, Ngao Thụy Bằng vừa đi vào nhà vừa gọi cho bên hỗ trợ nôi thất, trong mấy ngày nữa thay đổi toàn bộ hệ thống điện tự động.

Đổ cháo vào tô, Ngao Thụy Bằng mang lên phòng cho Lý Hoành Nghị “Tiểu Nghị, tôi mang cháo đến cho cậu.”

Mở cửa phòng Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng còn đang chờ đợi nhìn thấy gương mặt của thằng nhóc đáng ghét kia. Nhưng đáp trả lại sự mong ngóng kia chỉ là một khoảng đen nghịt.

“Tiểu Nghị, cậu trong nhà tắm à?” – Không có tiếng trả lời nào được vọng lại, Ngao Thụy Bằng khó hiểu, trong lòng dâng lên một chút bất an. Trời tối như thế này, Lý Hoành Nghị còn đang bệnh thì đi đâu được chứ.

Vội đặt tô cháo lên bàn, Ngao Thụy Bằng chạy xuống nhà định ra ngoài tìm Lý Hoành Nghị, may thay vừa tới cửa chính đã thấy bóng dáng ai đó đi vào.

Ngao Thụy Bằng chất giọng cáu gắt chất vấn “Này, cậu đi đâu thế hả, bộ nghỉ bản thân mạnh khỏe lắm hay sao mà ra ngoài chẳng nói ai câu nào thế? Còn nữa, ngoài trời đêm sương xuống lạnh như thế còn không biết mặc thêm áo ấm vào hay sao?”

Ngao Thụy Bằng như bị ai nhập nói một tràng không để Lý Hoành Nghị kịp giải thích câu nào đã bị dắt tay vào nhà ngồi trên ghế sofa.

“Cậu ngồi im đó cho tôi, tôi đi lấy cho cậu ly nước ấm. Nhớ, là ngồi im, không được đi đâu đấy.”

Lý Hoành Nghị nhìn thấy một loạt hành động kia, trong đầu còn nghĩ, mình bị sốt hay cậu ta bị sốt vậy, người thường mà thần kinh cũng chập mạch được cơ à? Hay hôm nay va phải cột điện nào đấy phỏng?

Ngao Thụy Bằng từ trong bếp đi ra mang theo ly nước ấm cho Lý Hoành Nghị, chợt cậu hỏi “Này, mẹ đâu?”

Ngao Thụy Bằng có chút chột dạ, “Mẹ đi công tác một thời gian, bây giờ ở nhà chỉ có tôi và cậu.” – từ trước đến nay, Ngao Thụy Bằng ghét nhất việc nói dối, nhưng lại vì Lý Hoành Nghị mà nói dối cậu một lần. Cũng đúng thôi, hoàn cảnh này là vì tốt cho cậu, Ngao Thụy Bằng là đang làm việc tốt mà.

Lý Hoành Nghị gật đầu, cũng không nói gì thêm, đứng dậy mà đi lên lầu, cũng không để tâm đến Ngao Thụy Bằng đang ngồi ở đối diện “Này, đến cả lời cảm ơn mà cũng không cho tôi à?”

“Cảm ơn.” – Lý Hoành Nghị nhàn nhạt nói, cũng không quay lại nhìn Ngao Thụy Bằng một cái.

Lý Hoành Nghị cất cho mình một bí mật mà chẳng ai biết được. Rằng cậu thích Ngao Thụy Bằng, thích từ cái lần gặp đầu tiên.

Nhưng suy cho cùng, bao năm ở cùng nhau, chính là một mình Lý Hoành Nghị đơn phương. Từng ngày đều nhìn bóng dáng ấy qua cửa sổ, nhìn Ngao Thụy Bằng ra khỏi nhà, nhìn Ngao Thụy Bằng trở về nhà.

Cho đến khi biết Ngao Thụy Bằng quen người khác, trái tim này của Lý Hoành Nghị thế nào mà không đau, thế nào mà không thất vọng. Nhưng biết làm sao hơn, cả hai cũng chỉ là bạn bè trên danh nghĩa, ngay cả một lần nói chuyện tử tế càng không có.

Ngao Thụy Bằng chán ghét cậu như vậy, đến một cái để mắt cũng không thèm ban cho thì thử hỏi làm thế nào tiến xa hơn trong tương lai?

Lý Hoành Nghị không nghĩ tới càng không dám nghĩ một ngày nào đó Ngao Thụy Bằng sẽ quay lại nhìn mình, chỉ cầu được ở gần như thế này, đã là quá tốt rồi.

Mây còn bỏ trời khi một cơn gió đến,

Ta với người đâu phải bến cuối mà ở bên.

Ngược hướng nhau nơi vạt nắng bên thềm,

Ngược yêu thương bỏ quên miền ký ức.

Ta với người thương nửa đời nửa đoạn,

Trao đến nhau kiệt cùng cảm xúc này.

Mới biết rằng đến giây phút này đây

Có một người mình từng ngày vẫn nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top