Chương 11
Lý Hoành Nghị lẫn Ngao Thụy Bằng đều mang trong đầu một suy nghĩ không cách nào lý giải?
Thật ra bản thân Lý Hoành Nghị nghĩ rằng sẽ chấp nhận nếu như Ngao Thụy Bằng chịu quay lại nói với cậu tử tế một lần. Chấp nhận những quá khứ trước kia, chấp nhận cả những dối gạt trong thời gian qua.
Ngao Thụy Bằng làm gì, đối xử với cậu ra sao? Lý Hoành Nghị làm sao mà không biết kia chứ?
Cậu biết rất rõ, tỏ tường đến đau lòng nhưng chẳng thốt lên nỗi một lời than vãn.
Lí do gì chứ? Yêu phải không? Yêu đến muốn quên cũng không thể nào làm được? Yêu đến nỗi muốn hận người này nhưng trái tim lại rung động khi đối diện cùng người.
Nói Lý Hoành Nghị ngốc chẳng sai!
Chung quy người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn kẻ đang vờn trong cuộc chơi kia.
Lý Hoành Nghị đã có lúc suy nghĩ đến đây chấm dứt, hôn sự không cần nữa đâu. Nhưng tâm thức níu kéo một tia hy vọng dẫu mong manh như tơ vẫn muốn giữ lấy.
Lý Hoành Nghị sẽ ở lại một tháng. Cậu thật mong, một tháng này trọn vẹn.
Trong khi đó Ngao Thụy Bằng loay hoay trong mớ suy nghĩ làm thế nào từ chối hôn sự? Làm thế nào để không phải lấy Lý Hoành Nghị, kế sách ban sáng kia chỉ kéo dài một thời gian ngắn, làm sao đi cả đời. Ngao Thụy Bằng có muốn lấy Lý Hoành Nghị đâu chứ, ép buộc như thế không thấy hạnh phúc cơ mà.
Người ta nói chỉ cần con người vào đường cùng ắt có cách thoát ra.
Ngao Thụy Bằng đột nhiên gập lại máy tính đang làm việc, cầm áo đi ra ngoài.
"Tiểu Nghị, Tiểu Nghị, em có đó không?"
Lý Hoành Nghị vừa mở cửa đã nhăn nhó "Anh ồn ào cái gì? Ma đuổi anh à?"
"Đi theo tôi!"
Lý Hoành Nghị còn chưa kịp định hình đã bị Ngao Thụy Bằng kéo đi, "Từ từ, em tự đi được. Anh đừng có kéo em. Ngã bây giờ."
Lý Hoành Nghị khó hiểu, cái tên này đang giờ làm tự dưng qua nhà cậu kéo một mạch ra cái nơi khỉ ho cò gáy gì đây trời?
"Anh đưa em đi đâu vậy?"
Ngao Thụy Bằng vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ chăm chú lái xe về phía ngoại ô.
Ngoại ô, vùng nông thôn ít người qua lại, cây cối hoa lá xinh tươi, khung cảnh thoải mái tới mức Lý Hoành Nghị vừa bước xuống xe đã ngửi thấy hương hoa cỏ thoang thoảng.
"Anh đưa em đến đây làm gì?"
Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị cười cười "Đưa con thỏ đi tìm cỏ xanh."
Lý Hoành Nghị há hốc mồm "Anh em là thỏ thật đấy à?"
Lý Hoành Nghị đánh nhẹ lên vai Ngao Thụy Bằng, ngó xem anh ta coi cậu là thỏ thật đây này, còn đi tìm cỏ cho cậu cơ.
Lý Hoành Nghị hết biết diễn tả Ngao Thụy Bằng bằng ngôn ngữ gì luôn.
"Chỉ đến đây ngắm cây cối thôi à?"
"Không, tôi đưa em đến nơi này, vì nó bình yên, không nhộn nhịp như thành thị kia. Không phải em nói em thích những nơi bình yên như thế sao? Thuận tiện cho việc viết nhạc của em còn gì?"
Lý Hoành Nghị thật không ngờ Ngao Thụy Bằng lại còn nhớ lời mà cậu nói khi trước. Vì công việc sáng tác nhạc của cậu cần một vài nơi yên bình, lấy cảm hứng như thế này. Ngao Thụy Bằng thật biết chọn chỗ đấy nha.
"Cảm ơn anh."
Ngao Thụy Bằng ngồi xuống bãi cỏ dưới chân, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh "ngồi xuống đây. Tôi muốn nghe em hát."
Lý Hoành Nghị hết sức ngạc nhiên, bình thường cậu cứ lẩm nhẩm một vài bài hát Ngao Thụy Bằng đã chê cậu phiền. Hôm nay lại muốn nghe cậu hát ư?
"Anh muốn nghe em hát thật ư?"
"Thật. Em hát tôi nghe đi."
Lý Hoành Nghị thả mình vào mây trời, nhớ lại một đoạn nhạc mà gần đây cậu mới viết được.
Thanh âm theo tiếng gió trầm ấm trong trẻo vang lên
"Không thể tìm thấy bóng hình quen thuộc giữa biển trời
Với tương tư một kiếp thật dài
Sao trời ẩn sau những đám mây
Lạc nhau giữa chênh vênh ngoài kia
Kiếp này vô duyên xin đành nợ tình của người
Kiếp sau dùng sinh mệnh đến trả lại
…."
Bài hát này như dành cả tâm can đặt vào trong để viết nó ra, rốt cuộc Lý Hoành Nghị có bao nhiêu đau lòng? Bao nhiêu thất vọng mới có thể tích thành những lời xót xa kia?
Ngao Thụy Bằng thở dài một hơi, bài hát kia, một câu cũng buồn, một chữ cũng đau, mang theo cảm xúc hỗn loạn chiếm ngự tâm trí.
"Em cố ý hát bài này phải không?" - đột nhiên tâm tình của Ngao Thụy Bằng, giọng nói cũng lớn tiếng hơn hẳn.
Lý Hoành Nghị giật mình, cậu không ngờ Ngao Thụy Bằng lại có phản ứng thế này. Chỉ là một bài hát, lại nổi giận được ư?
"Chẳng phải anh bảo em hát sao? Em là đang hát đấy thôi?"
"Đang vui mà em hát bài như thế, tôi không vui nỗi. Đi về thôi. Mất hết cả hứng."
Lý Hoành Nghị không muốn về, cậu muốn ở lại thêm chút nữa. Nơi này bình yên đến thế, thích hợp để ở thêm một chút mà.
“Em có thể ở lại thêm một chút không?"
Thật ra Ngao Thụy Bằng không muốn ở, nhưng biết làm sao được, đã đưa Lý Hoành Nghị đến nơi này, nếu như bỏ về thì thật không đúng lắm.
"Tôi chờ cậu ngoài xe, cậu cứ ngồi ở đây đến khi nào thích thì về."
Ngao Thụy Bằng bỏ đi một nước, Lý Hoành Nghị cũng không gọi lại, cậu là muốn an tĩnh thật mà.
Lý Hoành Nghị nằm lên đám cỏ xanh mơn mởn, đón lấy từng đoạt nắng dịu dàng xuyên qua kẽ lá, rọi lên gương mặt thanh tú "Nếu em cho anh hai điều ước, liệu anh sẽ ước gì đây? Ước chưa từng gặp gỡ? Hay ước không thể chia ly? Em nghĩ anh sẽ ước điều thứ nhất. Bởi vì sự tồn tại của em, chính là rào cản lớn nhất trong tình yêu của anh? Em nói đúng không?"
Lý Hoành Nghị có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ nhưng suy cho cùng đó cũng là của một mình cậu. Không thể nói càng không thể tỏ bày cùng bất kỳ ai. Khoảng ký ức hoài niệm đó, thôi thì cất đi vậy, giấu nó vào thinh lặng? Rồi từ từ biến mất trên thế gian nhạt nhẽo.
Ngao Thụy Bằng ra tới xe, tức tối dựa vào nó, điện thoại nãy giờ cầm trên tay lại có người gọi đến.
"Vẫn chưa. Phải để cậu ta thoải mái một chút, lúc đó mới chấp nhận được. Em đợi anh một thời gian, sẽ cho em câu trả lời thích hợp. Ngoan nào."
Ngao Thụy Bằng cúp đi điện thoại, như thể chỉ cần ở cạnh Lý Hoành Nghị một phút nữa cũng không chịu được vậy?
Yêu, suy cho cùng là thứ cảm xúc hèn mọn!
Lý Hoành Nghị ngồi ở đó cả một buổi, mới đứng dậy trở về. Nên về thôi, nghĩ cũng đã nghĩ xong rồi, tiếc cái gì kia chứ.
Lý Hoành Nghị trở lại xe, không thấy Ngao Thụy Bằng đâu, cứ tưởng anh ấy về trước rồi.
Lại không ngờ, đằng sau có tiếng nói truyền đến "Tiểu Nghị."
Lý Hoành Nghị quay lưng lại, nhìn thấy Ngao Thụy Bằng đứng đó, trên tay còn có một chiếc hộp nhỏ.
Lý Hoành Nghị nheo mày thắc mắc "Anh là đang làm gì vậy? Bày trò gì nữa đây?"
Ngao Thụy Bằng tiến lại gần Lý Hoành Nghị, giọng nói ôn hòa "Tiểu Nghị, có thể tha thứ cho anh không? Vì đã bỏ mặc em, quên đi sinh nhật em. Quên cả việc phải quan tâm em hơn mỗi ngày. Còn có xin lỗi vì lúc nãy đã nổi giận với em. Tiểu Nghị, bỏ qua cho anh. Được chứ?"
Lý Hoành Nghị ngơ ngác trước một màn này của Ngao Thụy Bằng, cậu khẽ cười "Không cần khoa trương đến vậy đâu. Em không giận anh. Không hề giận anh. Mỗi người đều có những việc cần làm cho bản thân, sao lại bắt lỗi người khác khi họ không nhớ sinh nhật mình kia chứ? Anh nghĩ em ấu trĩ đến mức đó à?"
Ngao Thụy Bằng vẫn một mực thành khẩn "Nếu như không giận anh, thì em nhận món quà này nhé?"
"Được."
Ngao Thụy Bằng mở ra hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền mặt đá ngôi sao xanh "Em nói em thích ngắm sao, anh liền mang sao về cho em. Đẹp không?"
Lý Hoành Nghị nhìn sợi dây chuyền, chua xót trong lòng tột cùng "Anh…..mặc dù đây chỉ là hành động lừa gạt, nhưng em nguyện bị anh lừa như thế cũng không muốn tin vào thực tế quá đỗi đau thương."
"Đẹp. Nó thật đẹp."
Lý Hoành Nghị cầm lấy nó, giơ lên cao về phía bầu trời, "Nó thật hợp với trời xanh kia. Em sẽ giữ nó thật lâu, thật lâu……."
Phải, đúng như lời Lý Hoành Nghị nói, dẫu có thế nào cũng giữ nó ở bên mình. Bao năm xa cách như thế, thứ mà Lý Hoành Nghị mang theo liên quan đến Ngao Thụy Bằng chỉ có một sợi dây chuyền nhỏ này mà thôi.
Còn có một thứ nữa, đó là…trái tim đầy vết thương mà chính Ngao Thụy Bằng tự tay làm nó tổn thương đến không thể vá lành lại.
Ngao Thụy Bằng mừng thầm khi thấy Lý Hoành Nghị thích quà mà mình tặng đến vậy. Sau này nên tặng nhiều một chút mới được.
Ngao Thụy Bằng có tự hỏi bản thân rằng liệu anh còn cơ hội hay không? Đừng nghĩ đến sau này xa vời, hiện tại còn khó khăn nói chi đến tương lai tiếp đến!
Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị trở về nhà, hôm nay đã quá đủ cho một ngày, coi như kế hoạch mà Ngao Thụy Bằng bày ra, thành công mười phần trăm, còn lại cứ thế mà phát huy.
Nhân sinh trăm vị, điều mà Ngao Thụy Bằng không hề ngờ được, những dự tính, những việc mà Ngao Thụy Bằng làm, Lý Hoành Nghị đều mảy may không vạch trần, để mặc anh tung hoành ngang dọc, mặc Ngao Thụy Bằng luyên thuyên nói hết thứ này đến thứ khác.
Lý Hoành Nghị mỗi ngày trải qua giả dối tột cùng, tình cảm giả tạo được xây nên bằng vật chất, rốt cuộc cũng đã không thể chịu nổi nữa rồi.
Một tháng nói ngắn không ngắn, dài chẳng dài cứ lặng lẽ trôi qua. Mỗi ngày đều là sự sắp xếp không chân thật mà Lý Hoành Nghị phải đối mặt. Ấy vậy, Lý Hoành Nghị chấp nhận tất thảy, giả cũng được, miễn là Ngao Thụy Bằng chịu làm điều đó, Lý Hoành Nghị chịu một chút thiệt thòi cũng chẳng sao.
****
Một đêm nọ, nhìn thấy Ngao Thụy Bằng đang ngủ bên cạnh, một đêm này Lý Hoành Nghị muốn dành trọn vẹn cho anh.
Một đêm này, coi như trả lại tất cả những gì Lý Hoành Nghị muốn trả Ngao Thụy Bằng. Ái tình Lý Hoành Nghị dành cho Ngao Thụy Bằng mà nói thực chất không bằng cái người gọi là Tịch Phong kia. Cậu biết chứ, biết rất rõ nữa kìa.
Lý Hoành Nghị nhìn người đang ngủ say sưa, đôi tay vươn ra chạm lên gương mặt đẹp đến đau lòng.
Người trong lòng này không phải là của cậu. Thứ gì nên trả cuối cùng vẫn là trả đi.
Lý Hoành Nghị vuốt dọc sống mũi Ngao Thụy Bằng lưu lại một nét cuồng si.
Lý Hoành Nghị kéo chăn đắp lên cho Ngao Thụy Bằng, còn về phần mình mặc lại chiếc áo đã quăng lúc nãy, khoác lên người mới rời đi.
Để lại một khoảng không trống rỗng.
Mọi thứ trở về trạng thái ban đầu, an tĩnh, lạ thường.
Dưới ánh đèn vàng vọt, Lý Hoành Nghị ngẩn mặt đó một làn sương khuya lạnh căm khả vào người. Lạnh lẽo làm đại não con người tê liệt. Đau lòng đến tê liệt.
Lý Hoành Nghị lúc này muốn khóc một trận, khóc cho những xót xa, thương tổn, dối lừa mà người kia hết lần này đến lần nọ ban tặng cho cậu.
Cái gì là bù đắp, cái gì là lời hứa chăm sóc cậu mãi mãi, cái gì là chỗ dựa tinh thần?
Lý Hoành Nghị cười nhạo bản thân nhu nhược, dẫu biết rõ tất cả đều là lừa dối nhưng vẫn cố chấp tin tưởng.
Trải qua mỗi ngày gượng gạo trong sự không chân thực, hư ảo đan xen.
Có một Lý Hoành Nghị điên cuồng đến không thể cứu chữa. Cuối cùng lại chẳng thể gắng gượng tiếp được nữa.
Lý Hoành Nghị khóe mắt cay cay, nhìn về căn phòng mà cậu cùng Ngao Thụy Bằng từng ngủ qua rất nhiều lần, khẽ nhỏ giọng "Thụy Bằng, em trả tự do về cho anh. Không hẹn ngày gặp lại."
Ánh đèn vẫn sáng, khung cảnh vẫn như cũ không dời, chỉ có người xưa là chẳng ở bên.
Một đêm sương lạnh, một kẻ ở một người rời đi. Khoảnh khắc cất bước rời khỏi nơi đầy đau thương kia, Lý Hoành Nghị mang theo một trái tim đã chết. Chết vào cái ngày rời đi ấy.
"Lý Hoành Nghị từng thích một người. Thích rất lâu. Cứ đợi hoài đợi mãi, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể đợi được người đó thích mình."
***
Ngao Thụy Bằng có một giấc ngủ dài, không mộng mị. Tỉnh dậy sờ soạng qua bên cạnh, một khoảng không lạnh đến tê người.
Ngao Thụy Bằng chợt bừng tỉnh bật ngồi dậy, "Tiểu Nghị thức dậy từ khi nào vậy? Sao mình không hay gì hết nhỉ?"
Ngao Thụy Bằng mắt nhắm mắt mờ đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo một lượt rồi mới xuống nhà.
Ngao Thụy Bằng theo thói quen gọi Lý Hoành Nghị "Tiểu Nghị, em đã nấu đồ ăn sáng chưa? Anh chuẩn bị đi làm rồi này?"
Đáp lại Ngao Thụy Bằng chính là im lặng. Im lặng đến đáng sợ.
Ngao Thụy Bằng đi vòng xuống bếp vẫn không thấy Lý Hoành Nghị. Ngày thường cậu không ở phòng khách thì ở bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Hôm nay lại biến đi đâu mất tích cơ chứ. Ngao Thụy Bằng không hiểu Lý Hoành Nghị đang làm cái trò gì đây nữa.
Định bụng ra tới sofa cầm lên điện thoại cho Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng nhìn thấy trên bàn có một bức thư. Trên đó còn có tên mình, vậy là gửi cho mình đúng không?
Ngao Thụy Bằng mở ra, để xem thư ai gửi cho mình vào sáng sớm thế này.
"Thụy Bằng. Đột nhiên muốn gọi anh như thế. Dù là tiếng lòng chẳng thế nói thành lời. Thụy Bằng, sau này chắc hẳn anh sẽ quên em đi đúng không? Nhưng lại thật mong anh nhớ một chút gì đó về em. Đột nhiên có chút ích kỷ rồi, ích kỷ muốn anh đừng quên em. Ích kỷ thêm một chút nữa đó là muốn anh của riêng một mình em thôi, không phải của ai khác nữa. Nhưng anh biết không, ngay từ giây phút bắt đầu, anh vĩnh viễn không phải là của em. Đời này kiếp này cũng không thể.
Thụy Bằng, anh đừng tưởng anh làm gì em không biết? Em biết nhưng lại giả vờ như không có gì.
Thụy Bằng, trái tim này của em vì anh mà đau lắm anh biết không?
Anh trả lại em được không? Trả lại em trái tim nguyện vẹn khi mà em chưa yêu anh đấy. Trả lại em lúc em chưa coi anh là sinh mệnh của mình, được không anh?
Thụy Bằng, em mệt rồi. Không muốn yêu anh nữa. Thật lòng không muốn yêu anh nữa đâu.
Anh cũng không cần lo lắng chuyện kết hôn sẽ giải quyết thế nào. Em cũng đã để lại cho mẹ một lời nhắn rồi. Nói với mẹ rằng em không muốn kết hôn với anh. Lỗi là ở em tất thảy, mong mẹ hiểu cho.
Nên là Thụy Bằng yên tâm nhé. Mẹ sẽ không mắng anh đâu. Em đã xin mẹ đừng mắng anh rồi.
Còn có, em đã đồng ý hủy hôn ước này rồi đấy nhé. Để anh lấy được người anh thương. Không bị trói buộc với bất kỳ ai.
Thụy Bằng yên tâm mà ở cạnh người anh thương nhé, từ tận đáy lòng em chúc hai người hạnh phúc.
Thụy Bằng, tạm biệt!!!!"
Ngao Thụy Bằng đọc qua một lượt, dường như việc xảy ra này không đúng. Ngao Thụy Bằng mới ngủ một giấc, rõ ràng đêm qua Lý Hoành Nghị còn không có vấn đề gì.
Đột ngột nói đi là đi sao? Ngao Thụy Bằng không tin đây là sự thật.
Cầm lấy điện thoại Ngao Thụy Bằng muốn gọi Lý Hoành Nghị hỏi cho ra lẽ.
Thế nhưng số điện thoại không còn sử dụng nữa. Lý Hoành Nghị thật biết cách biến mất, đi một cái mọi phương thức liên lạc đều không còn sử dụng được.
Ngao Thụy Bằng từ thời khắc đó như mất kiểm soát là điên cuồng tìm kiếm Lý Hoành Nghị.
Bất lực nhất là khi nào biết không?
Là khi ở cạnh chẳng trân trọng, người đi rồi mới nhận ra. Người trước mắt chính là người trong tim.
Hiện tại người trước mặt không thấy, người trong tim không còn.
Ngao Thụy Bằng dường như phát điên lên.
"Lý Hoành Nghị em được lắm, em dám bỏ tôi mà đi như vậy?"
Lý Hoành Nghị có gì mà không dám? Ở lại để thêm lần nữa bị lừa dối hay ở lại để từng chút cảm nhận cậu là kẻ chen ngang đoạn tình cảm kia của Ngao Thụy Bằng đúng không?
Ai rồi cũng sẽ rời đi, sớm hay muộn thôi mà….!!!!!
….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top