Chương 10
“Một mối quan hệ sẽ rạn nứt khi con người ta không còn dịu dàng với lỗi lầm của đối phương. Và nó kết thúc khi con người ta không còn muốn sửa chữa lỗi lầm để tiếp tục dịu dàng với đối phương nữa.”
Những ngày nắng êm dịu, Ngao Thụy Bằng ngồi trong căn hộ của Tịch Phong, nhìn thấy bóng dáng loay hoay của người nọ dưới bếp mà tưởng tưởng lại khung cảnh ngày trước.
Lúc trước ấy, họ yêu nhau cũng bình yên thế này.
Tịch Phong từ trong bếp nói vọng ra “Bằng xuống dưới nhà mua giúp em một ít đường đi, nhà hết đường rồi.”
Ngao Thụy Bằng vui vẻ nghe lời, vừa rời khỏi cửa chợt có chuông điện thoại vang lên, là mẹ sao?
“Hai đứa con đang làm gì mà mẹ gọi Tiểu Nghị không nghe máy thế?”
Ngao Thụy Bằng làm sao mà biết được giờ này Lý Hoành Nghị đang làm gì, còn quên béng đi mất bên đó đã là mấy giờ rồi nữa.
Cố tìm đại một lí do Ngao Thụy Bằng trả lời hệt như sách giáo khoa “Mẹ à, em ấy đi chơi vui quá có chút mệt nên đã ngủ rồi.”
“Thật không, con không bắt nạt thằng bé đấy chứ?”
“Mẹ yên tâm, con nào dám.”
“Vậy thì được. Mà này việc chuẩn bị sinh nhật cho thằng bé con đã làm đến đâu rồi.”
Bất chợt Ngao Thụy Bằng sững người, sinh nhật Lý Hoành Nghị? Ngày bao nhiêu ấy nhỉ? Sao mình lại quên rồi.
Lãng đi câu hỏi của mẹ Ngao, Ngao Thụy Bằng trả lời lấp lửng “Mẹ tất nhiên là ổn thỏa rồi, mẹ cứ phải lo.”
“Ừ vậy thì được, thôi mẹ cúp máy đây. Hai đứa đi chơi vui vẻ.”
Ngao Thụy Bằng cúp máy, trong lòng dấy lên áy náy, “Tại sao lại quên sinh nhật em ấy nhỉ? Hình như là ngày 26. Nếu vậy thì hẳn là ngày mai rồi. Mà bây giờ còn ở đây, thôi để em ấy trở về mình bù lại được mà.”
Nhưng rốt cuộc là đến khi nào mới có thể bù đắp thì Ngao Thụy Bằng không chắc chắn.
Mua đồ về cho Tịch Phong, cả hai nấu xong một bữa lại rôm rả nói chuyện, dường như thế giới này chỉ có hai kẻ này là đang yêu nhau.
Ngao Thụy Bằng sau khi ăn no một bụng mới nói với Tịch Phong “Anh ra ngoài nghe gọi điện thoại, em dọn chén dĩa vào đi, một lát anh sẽ phụ em rửa.”
Tịch Phong khẽ gật đầu mỉm cười, Bằng luôn là người tinh tế, nhẹ nhàng như vậy.
Ngao Thụy Bằng đi ra ban công, tránh không để Tịch Phong nghe thấy, gọi cho Lý Hoành Nghị. Mãi đến khi gần hết chuông đầu bên kia mới bắt máy “Em làm gì mà bắt máy tôi lâu thế?”
“Đi chơi.”
“Lúc nãy mẹ có gọi cho tôi, nói rằng gọi cho em không được. Em đi chơi không nghe cả điện thoại của mẹ à?”
Lý Hoành Nghị nhìn lại điện thoại không thấy cuộc gọi nhỡ nào cả, mới cau mày “Mẹ có gọi đâu, anh bị ngáo à?”
Ngao Thụy Bằng lúc này tự dưng khó chịu “Tôi không cần biết, lần sau mẹ gọi em nhớ nghe. Còn nữa đi chơi thì về sớm. Ngày kia lại lên máy bay rồi.”
“Không cần anh quản, tôi tự biết đường.”
Nói rồi Lý Hoành Nghị cúp máy không đợi Ngao Thụy Bằng nói gì thêm, cậu khó hiểu sao đột nhiên cái con người này cáu gắt cái gì chứ. Đi chơi cho đã bỏ mình ở đây lại còn hung hăng. Có vô lý quá không?
Lý Hoành Nghị mặc kệ, không thèm quan tâm, dù sao cũng có liên quan gì đến nhau đâu, phiền phức đến thế là cùng. Anh đi cùng người khác còn có thời gian quan tâm đến tôi cơ á?
Không gian yên tĩnh, trang trọng, lại có tiếng nhạc cổ điển du dương, Lý Hoành Nghị thả mình vào bản nhạc dịu êm, chỉ khi thả mình vào dòng nhạc cậu mới thật sự tìm về bản ngã của riêng mình.
Diệp Lăng Chi ngồi ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, để mặc Lý Hoành Nghị tự tìm cảm xúc trong hàng vạn biểu ngữ kia. Đôi khi lắng đọng là trạng thái tốt nhất lúc này.
Nâng ly rượu đang cầm trong tay uống một ngụm, Diệc Lăng Chi xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc “Tiểu Nghị, xòe tay ra.”
Lý Hoành Nghị nheo mắt “Anh định làm cái gì?”
Diệp Lăng Chi lẳng lặng cười “Có quà cho em, hôm nay là sinh nhật em mà.”
“Anh nhớ sinh nhật em sao?”
“Nhớ, tất cả của em anh đều nhớ. Bây giờ thì xòe tay ra.”
Lý Hoành Nghị miễn cưỡng xòe tay, vốn dĩ cậu không thích ai đó tặng quà cho mình, nhưng nhìn xem Diệp Lăng Chi đã bày tỏ thành ý đến mức như vậy. Cậu mà từ chối thì rất là khó coi.
Diệp Lăng Chi đặt lên tay Lý Hoành Nghị một chiếc vòng hình cánh bướm bạc, điêu khắc tinh xảo, lấp lánh xinh đẹp. Sau đó lại tự tay đeo vào cho cậu “Hồ điệp bạc, mỏng manh nhưng kiên cường. Không mong cầu em một đời vinh hoa, chỉ mong cầu một đời bình an. Tiểu Nghị, phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ có biết không?”
Nhìn chiếc vòng lấp lánh trên tay, trong lòng Lý Hoành Nghị phải biết nói thế nào cùng Diệp Lăng Chi để anh từ bỏ tình cảm này đây chứ. Yêu cậu, Diệp Lăng Chi sẽ thiệt thòi, và quan trọng là cậu chỉ xem anh ấy như một người anh trai.
Nhưng chính Diệp Lăng Chi cũng nói với Lý Hoành Nghị, cậu không thể ngăn cản anh ấy yêu mình được, chỉ có Diệp Lăng Chi tự nguyện từ bỏ còn không thì cả đời này cậu đừng mơ đẩy anh ra xa.
1 tuần ở Anh cũng nhanh chóng qua đi, Lý Hoành Nghị chuẩn bị vali ra sân bay, vốn dĩ 9h mới đi, nhưng cậu quyết định đi sớm hơn một tiếng tránh để Diệp Lăng Chi lại đi theo.
Nào ngờ Lý Hoành Nghị tính không bằng Diệp Lăng Chi thấu hiểu cậu, vừa xuống đến sảnh trả phòng đã thấy Diệp Lăng Chi ngồi chờ ở đó.
Lý Hoành Nghị thở dài, cậu bất lực quá đi mất.
“Anh đến từ khi nào?”
“Anh đến từ sớm, để trông chừng trẻ nhỏ, không để trẻ nhỏ đi lạc.”
Lý Hoành Nghị bặm môi “Anh mới là trẻ nhỏ.”
Thế là Lý Hoành Nghị đành chấp nhận để Diệp Lăng Chi đi cùng mình, dẫu sao có đuổi thì anh ấy cũng không chịu về.
Ngồi trên máy bay Lý Hoành Nghị thả tâm hồn vào bầu trời to rộng, “Này cao xanh, mang nỗi buồn của tôi đi xa một chút nhé.”
Diệp Lăng Chi vẫn một mực im lặng, đưa qua chăn mỏng phủ lên người Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng bảo “Đắp chăn, rồi em cứ làm việc em muốn. Anh không để ý đâu.”
Lý Hoành Nghị cũng không nói gì thêm, cậu muốn ngủ một chút, đêm qua không ngủ được nên đầu có chút đau rồi.
Ngao Thụy Bằng ở bên này quên mất giờ bay của Lý Hoành Nghị, vội vàng gọi cho cậu xem như thế nào lại chỉ nhận được thanh âm tút tút từ điện thoại. Ngao Thụy Bằng nghĩ chắc là lên máy bay rồi mới nghe máy đây mà.
Mà có lẽ Ngao Thụy Bằng quên rằng lịch bay nằm trong điện thoại, mở lên là thấy thôi mà, có phải vô tâm đến mức không để ý tất thảy những thứ xung quanh luôn không?
Ngao Thụy Bằng cũng mặc kệ, hôm trước đã dặn dò Lý Hoành Nghị khi nào về đến sân bay thì gọi rồi. Chắc chắn em ấy sẽ gọi cho mình thôi.
Quay sang ôm Tịch Phong còn ngủ say sưa, Ngao Thụy Bằng trong lòng chợt nhớ Lý Hoành Nghị.
Nhớ một đêm cuồng loạn, thân thể dán chặt vào nhau ấm áp, lại nhớ dáng vẻ nhỏ nhắn của em ấy.
Sao thế nhỉ? Ngao Thụy Bằng gạt phăng dòng suy nghĩ miên man về Lý Hoành Nghị ra khỏi đầu. Dẫu sao Ngao Thụy Bằng tìm đến Lý Hoành Nghị trong lúc cậu cùng Tịch Phong đang không tốt trên phương diện tình cảm.
Bây giờ Tịch Phong tha thứ cho Ngao Thụy Bằng, thì có ở bên cạnh có Lý Hoành Nghị nữa hay không ai mà quan tâm.
Nhưng rào cản lớn nhất vẫn là bố mẹ, Ngao Thụy Bằng vò đầu bứt tai mãi vẫn không tìm ra lí do thuyết phục bố mẹ mình hủy hôn ước giữa mình và em ấy.
Chẳng lẽ…..
Ngao Thụy Bằng ánh mắt chợt sáng rực như đèn pha oto đấy phỏng?
"Em ấy sẽ đồng ý mà. Em ấy thích mình như thế, chẵng lẽ không chịu giúp mình?" - Ngao Thụy Bằng thầm cười tự khen bản thân mình thông minh.
Còn bây giờ thì ngủ một giấc rồi về nhà thôi.
***
Sân bay quốc tế Thượng Hải
Lý Hoành Nghị trạng thái lơ lửng như người trên mây, bởi vì cậu không quen bay chặng dài, mệt mỏi ghê đó nha.
Vươn vai như một chú mèo lười biếng, nhận ra có người phía sau khoác lên người mình áo khoác mỏng.
Diệp Lăng Chi mắng yêu Lý Hoành Nghị "Xuống sân bay nên chú ý nhiệt độ cơ thể, phải giữ ấm tránh bị sốc nhiệt. Sao em bất cẩn vậy?"
Lý Hoành Nghị nhún vai "Chẳng phải có anh đi chung sao? Anh nhắc em là được mà."
Lý Hoành Nghị quen với cách dựa dẫm Diệp Lăng Chi thế này, anh cũng để mặc con mèo nhỏ làm nũng thỏa thích. Lý Hoành Nghị vui vẻ là được, anh chiều được hết.
Chợt Lý Hoành Nghị vội vã mở điện thoại lên, ấn một số gọi đi. Gọi những ba cuộc mà đầu dây bên kia không nghe máy, Lý Hoành Nghị thôi không gọi nữa, quay sang Diệp Lăng Chi "Anh, tối nay em ngủ tại nhà anh nha?"
Diệp Lăng Chi đặt nghi vấn "Tại sao lại là nhà anh? Em không thể về nhà sao?"
Lý Hoành Nghị không thể lấy đại một lý do mà nói dối được, đành thành thật khai báo "Nếu như em về nhà thì bố mẹ sẽ phát hiện chúng em không đi cùng nhau, bố mẹ sẽ buồn lắm. Nên là để đến khi nào em liên lạc được với người kia, em sẽ về cùng anh ấy. Anh cho em ngủ nhờ một đêm đi mà."
Diệp Lăng Chi nhìn thấy dáng vẻ thành khẩn chân thành, mèo con hôm nay còn biết làm nũng, liền xoa đầu rồi bảo "Được, tiểu tổ tông của anh, em muốn sao thì vậy. Anh không từ chối đâu."
Lý Hoành Nghị cười đến híp cả mắt "Lăng Chi thật tốt."
Diệp Lăng Chi nhìn cái dáng vẻ cười đùa, nhưng hiểu rằng từ sâu trong tâm hồn kia là những mảnh gương vỡ nát, không còn nguyên vẹn.
Diệp Lăng Chi hiểu Lý Hoành Nghị còn hơn bản thân cậu ấy.
Đôi lúc Diệp Lăng Chi muốn nói với Lý Hoành Nghị nếu như khóc được, gào thét được thì làm đi em, đừng cố gắng kìm nén trong tận cùng trống rỗng nữa.
Nhưng Diệp Lăng Chi lấy tư cách gì để nói, bạn bè hay kẻ đơn phương?
Về đến nhà Diệp Lăng Chi, Lý Hoành Nghị vẫn không nhận được cuộc gọi nào của Ngao Thụy Bằng.
Bất chợt nỗi chua xót lan tỏa vây lấy cả con người nhỏ bé "Anh thật sự không để tâm đến em dù chỉ một chút thôi sao?"
Lý Hoành Nghị lúc này khóa luôn điện thoại, trực tiếp tạm thời cắt đứt liên lạc với Ngao Thụy Bằng, cậu muốn một đêm an tĩnh.
Lý Hoành Nghị sau khi tắm xong thay quần áo định bụng xuống nhà bếp nấu thứ gì đó cho cả hai.
Trong suốt chuyến bay chỉ ăn có một ít, cậu cảm thấy đói rồi.
Nhưng vừa xuống đến nơi đã thấy Diệp Lăng Chi bưng hai tô cháo nóng hổi từ nhà bếp lên đặt ngay ngắn trên bàn.
"Tiểu Nghị, xuống đây ăn một chút. Anh đã nấu xong rồi."
Lý Hoành Nghị ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, ngạc nhiên nhìn Diệp Lăng Chi "Anh biết nấu ăn từ khi nào thế? Em nhớ lúc trước anh có biết nấu đâu."
Diệp Lăng Chi cởi bỏ tạp dề, ngồi cạnh Lý Hoành Nghị "Lúc trước không biết, nhưng từ từ học sẽ biết. Phải học để có lúc phát huy như thế này chứ. Nào nếm thử xem có vừa miệng em không?"
Lý Hoành Nghị thử một muỗng, vị cháo vừa phải, thanh đạm không quá béo khiến cậu muốn ăn thêm.
Diệp Lăng Chi cùng Lý Hoành Nghị ăn xong bữa tối, cậu chủ động dọn rửa chén, dù sao cũng là đang ở ké, phải biết dọn dẹp nha.
Sau khi Lý Hoành Nghị thu xếp xong cũng lên phòng luôn, cơn đau đầu từ lúc nãy đến giờ sao mà dai thế chứ. Mãi mà vẫn không hết. Lục trong vali, thuốc mang theo cũng đã hết rồi, giờ cũng không tiện ra ngoài mua nữa, thôi kệ đi, Lý Hoành Nghị nghĩ chắc sáng mai là sẽ hết thôi, bình thường vẫn hay vậy mà.
Lý Hoành Nghị tắt điện thoại từ lúc nãy, cũng không bật lên cứ thể mà thả cả thân người mệt mỏi xuống giường.
Ngao Thụy Bằng ở với Tịch Phong mấy ngày, quên béng mất việc Lý Hoành Nghị về nước, đến khi nhớ ra đã thấy cậu gọi cho mình tận mấy cuộc. Lúc Ngao Thụy Bằng gọi lại liền thuê bao, “Chẳng lẽ còn chưa hạ cánh sao? Mình nhớ giờ bay đâu có trễ thế này?”
Ngao Thụy Bằng gọi đi gọi lại mấy cuộc vẫn thuê bao, trong lòng đột nhiên có chút bất an, Lý Hoành Nghị không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Cậu ấy mà có gì thì mẹ đuổi mình ra khỏi nhà mất thôi.
Chung quy Ngao Thụy Bằng quan tâm để ý đến Lý Hoành Nghị đều là do bố mẹ, không thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến.
Tịch Phong từ nãy đến giờ nhìn thấy Ngao Thụy Bằng cứ thấp thỏm không thôi, có chút đoán ra tình huống đang xảy ra là gì “Anh chuẩn bị về nhà sao?”
“Ừ, anh về nhà, vài hôm nữa anh lại đến. Em đừng lo lắng, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Đến lúc đó sẽ không có gì ngăn cản được chúng ta.” - Ngao Thụy Bằng ôm lấy Tịch Phong. Người trong lòng chính là tình đầu tha thiết mà Ngao Thụy Bằng muốn có được.
Mãi cho đến những năm sau này, Ngao Thụy Bằng mới nhận ra, tình đầu vốn dĩ không trọn vẹn, càng không phải là người xứng đáng để Ngao Thụy Bằng mất mấy năm chân thành ở bên cạnh, Đổi lấy một kết cục bi thương không thôi xót xa.
Lý Hoành Nghị ngủ một giấc thật êm ở nhà Diệp Lăng Chi, tỉnh dậy đã thấy trời chiều đổ nắng, nắng nhạt xuyên qua cửa sổ, vàng vọt rọi lên bóng hình đơn bạc. Lúc này Lý Hoành Nghị mới mở điện thoại lên, nhắn cho Ngao Thụy Bằng một tin.
“Em đợi anh ở nhà em. Rồi chúng ta cùng về nhà chào bố mẹ.”
Lý Hoành Nghị không gọi, chỉ nhắn cho Ngao Thụy Bằng, không nghe máy được thì cậu nhắn vậy, dù sao cũng không thể về nhà mà không có anh ấy được. Tình huống này khiến Lý Hoành Nghị vô phương nghĩ cách đối phó với bố mẹ đó nha.
Lý Hoành Nghị thu xếp hành lý đi xuống lầu, nhìn thấy Diệp Lăng Chi ngồi ở sofa trong phòng khách, “Lăng Chi, cảm ơn anh đã cho em ngủ nhờ, bây giờ em phải về rồi. Hẹn gặp lại anh.”
“Để anh đưa em về.”
“Không phải phiền đến anh đâu, em tự bắt xe về được mà.”
Diệp Lăng Chi không nói năng gì, chỉ xách vali của Lý Hoành Nghị ra xe, để mặc một bộ dáng thở dài của ai kia.
Diệp Lăng Chi biết có nói cỡ nào cũng bất lực lắm, trực tiếp làm thì hay hơn, cái thằng nhóc bướng bỉnh ấy có mấy khi nghe ai nói đâu mà.
Diệp Lăng Chi đưa Lý Hoành Nghị về đến tận nhà, còn mang cả vali vào nhà cho cậu.
"Lăng Chi, anh đưa em đến đây là được rồi. cũng đã trễ anh về nhà đi. Chúng ta lại gặp nhau sau."
Diệp Lăng Chi gật gật đầu, mang vali đặt lại vào tay Lý Hoành Nghị "Ừ, anh về đây. Hôm khác anh lại đến tìm em."
Diệp Lăng Chi rời đi, Lý Hoành Nghị cũng đi vào trong nhà, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên đó là Ngao Thụy Bằng cũng đang ở nhà.
"Anh đến đây khi nào?"
"Không đến đây, tôi nào thấy được một màn anh anh em em thâm tình như thế kia."
Lý Hoành Nghị không phản kháng, chẳng thanh minh "Anh có người để theo, em thì không à?"
Một câu nói kia trực tiếp làm Ngao Thụy Bằng cứng họng.
"Có phải thả em ra ngoài được nước lấn tới không? Dám dẫn người lạ về nhà, lỡ như…lỡ như bố mẹ nhìn thấy thì thế nào?"
"Anh đừng lo, anh đi với người khác bố mẹ còn không nhìn thấy. Thì em đi với bạn về bố mẹ cũng chẳng biết đâu."
Ngao Thụy Bằng nổi điên, Lý Hoành Nghị chọc điên Ngao Thụy Bằng thật rồi. Anh nói một câu, cậu đáp lại một câu, thậm chí còn mang hàm ý châm chọc hơn nữa.
"Em….em được lắm. Đừng tưởng tôi không dám làm gì em."
Lý Hoành Nghị không thèm đôi co với Ngao Thụy Bằng, cậu mang theo đồ đạc lên phòng, nói thêm chỉ làm mất thời gian thôi.
Ngao Thụy Bằng bị Lý Hoành Nghị bỏ mặc lại ở phòng khách, tức giận muốn giậm chân xuống đất cho hả giận.
Nhưng xét lại là do Ngao Thụy Bằng có lỗi với Lý Hoành Nghị trước, nên lần này tha thứ đi vậy.
Ngao Thụy Bằng không biết nói ra một câu ấy có ngượng miệng hay không?
Ai là người tha thứ cho ai?
Ai mới là kẻ phải hạ mình xin lỗi?
Lý Hoành Nghị?
Sai rồi. Người mà đáng lý ra phải nói lời xin lỗi chính là Ngao Thụy Bằng.
Một mình Lý Hoành Nghị ở nơi đất khách quê người? Cậu ấy có thể tự xoay sở ư? Không đâu. Chẳng qua là Lý Hoành Nghị không thể lấy cái lí do ngu ngốc ấy mà giữ lại Ngao Thụy Bằng ở bên cạnh mình.
Hay lại nói sắp đến sinh nhật Lý Hoành Nghị nên cậu không cho Ngao Thụy Bằng trở về.
Nghe có ấu trĩ hay không? Nghe có trẻ con hay không? Cứ như một đứa nhỏ vòi quà cho bằng được, nếu không sẽ khóc lớn.
Nhưng thà là khóc lớn một trận để những uất ức trong lòng trôi theo nước mắt mà tuôn ra còn hơn để trong sâu tận tâm hồn dằn xé từng ngày.
Lý Hoành Nghị lần này trở về, muốn quyết định một việc.
Một việc liên quan đến tương lai sau này của cậu.
Lý Hoành Nghị sẽ không cho Ngao Thụy Bằng biết, bởi vì chỉ chuyện này chỉ cần một mình cậu thôi. Là đủ rồi.
Nằm dài trên giường suy nghĩ một lúc thật lâu, Lý Hoành Nghị cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn gửi cho Diệp Lăng Chi.
Sau đó mới đi xuống phòng khách, bởi vì Ngao Thụy Bằng còn đang chờ cậu trở về nhà.
Cũng đã đến lúc trở về rồi.
Lý Hoành Nghị đi xuống nhà nhìn thấy Ngao Thụy Bằng vẫn mang một bộ dáng không vui. Lướt qua ngườ Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị nhàn nhạt hỏi "Anh định ở lỳ trong nhà em à?"
Ngao Thụy Bằng nắm lấy tay Lý Hoành Nghị "Em còn biết về nhà cơ đấy. Tôi tưởng em quên đường về rồi cơ chứ?"
"Ô, đáng lẽ cũng quên. Nhưng biết làm sao được, trí nhớ này tốt lắm. Nên cần nhớ những thứ nên nhớ đó mà."
Ngao Thụy Bằng không thèm chấp nhặt những thứ linh tinh với Lý Hoành Nghị.
Cả hai trở về nhà, lúc nãy Ngao Thụy Bằng đã có gọi cho bố mẹ, nói rằng bọn họ đang trên đường về, hẳn lúc này về là hợp lý nhất rồi.
"Bố mẹ, tụi con về rồi." - Ngao Thụy Bằng chỉnh lại cảm xúc, gương mặt tươi cười đúng nghĩa đi chơi cùng người yêu trở về.
Lý Hoành Nghị nhìn cái bộ dạng giả vờ kia thật muốn đánh cho vài cái.
Mẹ Ngao ở trong nhà chờ hai đứa nhỏ về, nhìn thấy chúng tay trong tay, ánh mắt hiền từ dấy lên niềm hạnh phúc.
Ngao Thụy Bằng lớn đến từng này, nhưng vẫn hay nhõng nhẽo với mẹ Ngao.
"Mẹ a~~~, con đói bụng, đã có gì ăn chưa ạ?".
Mẹ Ngao gõ nhẹ lên đầu Ngao Thụy Bằng "Con đó, suốt ngày chỉ biết có ăn. Bố đang nấu ăn dưới bếp, con xuống phụ bố đi. Mẹ cùng Tiểu Nghị nói chuyện một chút."
Ngao giao có một luật ngầm mà ai ai cũng biết.
Đó là bố Ngao luôn là người nấu ăn cho cả gia đình. Bởi vì mẹ Ngao….không có biết nấu đâu nha.
"Tiểu Nghị, lại đây với mẹ. Thế nào, con đi chơi vui chứ?"
"Dạ vui mẹ."
Mẹ Ngao nhìn ra được, người từng trải như bà làm sao không nhìn ra được thứ chất chứa trong ánh mắt kia - thất vọng.
"Thật không con?"
Lý Hoành Nghị ngập ngừng trước cậu hỏi của mẹ Ngao, sao mẹ hỏi cậu kỹ thế? Không lẽ..đã phát hiện ra điều gì?
Nhưng Lý Hoành Nghị trấn tĩnh lại, không thế nào đâu "Dạ thiệt. Mẹ không tin con ạ?"
Tới rồi, Ngao Thụy Bằng nhõng nhẽo mẹ Ngao một thì Lý Hoành Nghị nhõng nhẽo mẹ tới mười lận.
Ánh mắt thỏ con lấp lánh làm cho mẹ Ngao thích quá đi mất. Thương chết đi được đứa nhỏ này.
"Được rồi. Mẹ tin con. Nhớ, là thằng Bằng có làm gì con. Con phải nói mẹ ngay đấy. Biết chưa?"
"Dạ mẹ."
Hai mẹ con cứ trò chuyện mải mê, quên mất giờ cơm làm bố Ngao phải lên gọi mới chịu xuống cơ.
Trong bữa cơm, mẹ Ngao vừa ăn cơm vừa để ý trạng thái của hai đứa nhỏ. Chợt mẹ Ngao buông đũa "Tiểu Bằng, chuyện kết hôn của hai đứa mẹ sắp xếp xong cả rồi. Một tháng nữa sẽ tổ chức."
Cả Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị đang nhai dở khi nghe đến lời mẹ Ngao, dường như miếng cơm này nuốt không trôi. Cả hai đồng thanh
"Cái gì cơ ạ…."
"Cái gì cơ….."
Ngao Thụy Bằng uống một ngụm nước mới nói tiếp "Mẹ sao lại nhanh vậy? Mẹ không đùa đấy phải không?"
Bố Ngao lúc này mới lên tiếng "Chuyện hôn nhân đại sự, con nghĩ người lớn chúng ta đùa à. Thiệp cưới cũng đã đặt để người ta in rồi. Đùa là đùa thế nào?"
Một lời bố Ngao nói uy quyền hơn bất kỳ điều gì.
Ngao Thụy Bằng nhăn mày "Nhưng bố mẹ không hỏi ý kiến của con. Còn có…còn có Tiểu Nghị, chắc chắn em ấy sẽ không chịu kết hôn sớm vậy đâu? Đúng không Tiểu Nghị?"
Ngao Thụy Bằng bất chấp đẩy khó khăn qua cho Lý Hoành Nghị xử lý, cậu liếc mắt nhìn Ngao Thụy Bằng thầm nghĩ "Anh được lắm."
Mẹ Ngao nhìn Lý Hoành Nghị như trông chờ đáp án của cậu "Tiểu Nghị, con chưa muốn kết hôn sao?"
"Mẹ con thấy, bây giờ kết hôn với tụi con còn quá sớm. Vả lại, còn nhiều vấn đề xảy ra khi kết hôn. Mà tụi con lại còn chưa hiểu nhau mấy, nên mẹ để tụi con tìm hiểu thêm một thời gian đã. Dù sao hôn sự này vẫn diễn ra mà, đúng không mẹ. Thêm một chút thời gian cũng không sao mà."
"Vẫn là Tiểu Nghị chu đáo. Bố mẹ lo lắng quá nên gấp gáp rồi. Vậy thì nghe theo con."
Ngao Thụy Bằng ở bên cạnh thở phào như trút gánh nặng.
Sau khi xong bữa tối, bố mẹ Ngao ra ngoài có việc, trong nhà chỉ còn Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị.
Lý Hoành Nghị vừa định lên phòng đã bị Ngao Thụy Bằng kêu lại "Tiểu Nghị, ngồi lại một chút, tôi có chuyện muốn nói với em."
"Có chuyện gì thế, quan trọng không?"
Ngao Thụy Bằng lúc này không rõ nên nói cho Lý Hoành Nghị nghe hay không, cứ ấp a ấp úng khiến cậu mất kiên nhẫn.
"Rốt cuộc anh có nói hay không? Không nói thì em đi lên phòng?"
"Chuyện lúc nãy, cảm ơn em."
Lý Hoành Nghị khẽ bật cười "Chỉ có nói một câu cảm ơn, mà anh khó nói đến vậy à?"
Ngao Thụy Bằng thật không thể nào đưa ra đề nghị kia với cậu, anh sợ, nỗi sợ chẳng thành tên trỗi dậy trong lòng, không cách nào kiểm soát.
Nhìn theo bóng lưng Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng xót xa “Tiểu Nghị, thật lòng tôi chỉ biết xin lỗi em. Chỉ còn cách sau này bù đắp thiếu thốn cho em bằng những thứ khác. Tình cảm này, vốn dĩ ngay từ đầu đã lệch hướng. Tiểu Nghị, tha thứ cho tôi được chứ?”
Phải chi mà Lý Hoành Nghị nghe được tiếng lòng của Ngao Thụy Bằng, một khoảnh khắc đó chắc chắn không cần lưu luyến, không cần mong cầu mà rời khỏi anh ngay lập tức.
Mãi đến sau này, những lời hôm nay Ngao Thụy Bằng mới dám thú nhận cùng cậu, chân chính đứng trước mặt Lý Hoành Nghị nhận ra sai lầm của anh trước đây. Nhưng biết không, thứ khiến con người ta trở nên xa cách, không phải là thời gian, mà là vài ba chuyện không thể vãn hồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top