Chương 1


01.

Dinh thự Ngao gia

“Con đã nói là không kết hôn với tên đó, tại sao lại ép buộc con như thế chứ?” – Ngao Thụy Bằng đối diện với bố mẹ bằng thái độ mất bình tĩnh. Rõ ràng là cậu không muốn kết hôn với cái tên đang ghét lại còn đanh đá kia rồi.

Mẹ Ngao nhẹ giọng không trách móc, nói với Ngao Thụy Bằng “Từ nhỏ đến lớn bố mẹ vẫn chiều theo con tất cả, chỉ có chuyện này là không thể. Tiểu Nghị là một đứa trẻ tốt, con nên hiểu và chăm sóc cho thằng nhóc ấy nhiều hơn.”

Bố Ngao cũng đồng tình gật đầu, tán thành ý kiến của mẹ Ngao làm cho Ngao Thụy Bằng hết nói nỗi “Con không chịu, nếu như bố mẹ bắt con phải kết hôn cùng thằng nhóc ấy, con bỏ nhà đi cho bố mẹ xem.”

Bố Ngao lúc này cương nghị “Con bỏ nhà đi, thì đừng hòng có chiếc thẻ nào được hoạt động.”

“Bố….”

Bố mẹ Ngao không nói thêm gì nữa mà quay lưng bỏ đi, để lại Ngao Thụy Bằng với một vẻ mặt cam chịu không nói nên lời.

Vốn dĩ cậu không ghét Lý Hoành Nghị đến mức như vậy, thế nhưng hôm nay cậu lại ghét thằng nhóc ấy kinh khủng.

Con người gì mà chẳng giống ai, ngoài việc học trên trường thì về đến nhà toàn nấp trong phòng, không biết làm gì ở trong nữa.

Mà cũng không biết bố mẹ thằng nhóc ấy khi nào mới đi công tác trở về, thằng nhóc ấy cứ ở dai dẳng ở nhà mình lâu lắm rồi đấy.

Ngao Thụy Bằng không nhịn được nữa, trực tiếp đi lên lầu về phía phòng Lý Hoành Nghị.

“Nè Lý Hoành Nghị, cậu ra đây cho tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nhanh lên.”

Tiếng gõ cửa gấp gáp, tiếng nói dồn dập, Lý Hoành Nghị một thân rời khỏi giường chậm chạp mà đi ra mở cửa.

“Có chuyện gì vậy?” – Lý Hoành Nghị còn không nhận thức được giọng nói của mình đã khàn đi rất nhiều.

Ngao Thụy Bằng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt kia, mọi tức giận đang chuẩn bị được phát ra bên ngoài đều để sạch ra sau đầu “Này, cậu bệnh đấy à?”

Lý Hoành Nghị nhăn mặt, khó chịu đuổi Ngao Thụy Bằng rời đi “Bệnh cái đầu anh, tránh xa đừng làm phiền đến tôi.”

Vừa định đấy Ngao Thụy Bằng ra để đóng cửa lại, một trận choáng vàng ập đến bất ngờ khiến Lý Hoành Nghị đứng không vững.

“Này cậu sao thế, thấy tôi sợ đến đứng mức đứng không vững cơ à?” – Ngao Thụy bằng miệng thì không ưa tên nhóc này nhưng tay chân lại không kìm được mà đỡ lấy cơ thể sắp ngã kia.

Đột nhiên Ngao Thụy Bằng sờ sơ cơ thể đang ôm trong lòng “Này, sao cậu nóng thế hả? Cậu sốt rồi.”
Lý Hoành Nghị tâm trí mơ hồ, bởi vì sốt cao nên rơi vào trạng thái mê man, để mặc Ngao Thụy Bằng ôm mình về giường.

Đắp chăn ngay ngắn cho Lý Hoành Nghị xong xuôi đâu đó, Ngao Thụy Bằng không chần chừ mà đi vào nhà tắm lấy khăn ấm ra lau mặt cho cậu.

Bất giác Ngao Thụy Bằng tự hỏi bản thân “Cậu là đang làm cái quái gì vậy? Tự dưng lại đi chăm sóc cho thằng nhóc đanh đá này kia chứ?”

Nhưng mà thôi kệ, phận là anh trong nhà, chăm sóc cũng không có vấn đề gì đúng không?

Ngao Thụy Bằng sau khi chắc chắn rằng Lý Hoành Nghị đã ngủ, liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng, lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho bác sĩ.

“Bác sĩ Lý, qua nhà tôi có việc cần ông.”

Đầu dây bên kia còn không kịp trả lời thì Ngao Thụy Bằng đã cúp máy. Ý định ban đầu là gặp thằng nhóc kia bàn chuyện kết hôn, cuối cùng lại thành chăm người bệnh.

Ngao Thụy Bằng thầm nghĩ thằng nhóc con đanh đá kia sao ốm yêu thế không biết, sơ hở một tí là bệnh, sơ hở một tí là nằm viện.

Ngày mà bố mẹ Lý Hoành Nghị gửi cậu đến nhà gửi bố mẹ Ngao chăm sóc, Thụy Bằng đã thấy thằng nhóc này chướng mắt rồi. Người lầm lì ít nói, hỏi đến lại càng không thèm trả lời đàng hoàng nữa chứ.

Nhưng Ngao Thụy Bằng thắc mắc, bố mẹ Lý Hoành Nghị đi công tác nhiều năm như vậy rồi, thằng nhóc đó không nhớ bố mẹ nó sao? Chẳng mấy khi thấy thằng nhóc ấy hỏi bố mẹ của mình, cũng chẳng thấy nó than nhớ nhung ai cả?

Ngao Thụy Bằng mấy lần còn tưởng nó là đứa em mà bố mình mang từ bên ngoài về không đấy.
Một lúc sau, bác sĩ Lý cũng đến. Ngao Thụy Bằng dẫn bác sĩ lên phòng Lý Hoành Nghị đang nằm, còn mình thì ra bên ngoài đợi.

Bác sĩ Lý trở ra, nói với Ngao Thụy Bằng “tình hình cậu ấy không có gì đáng ngại, chỉ là tinh thần rối loạn nên dẫn đến bệnh cũ phát lại. Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt và truyền dịch cho cậu ấy rồi. Yên tâm nhé.”

“Bệnh cũ. Thằng nhóc ấy thì có bệnh gì chứ?”

Bác sĩ Lý đẩy đẩy gọng kính “Theo như chuẩn đoán thần kinh của cậu ấy vốn dĩ đã bị tổn thương một thời gian, mặc dù thời gian sau đó đã được chữa lành nhưng di chứng vẫn để lại. Mỗi khi áp lực tinh thần tăng cao, tình trạng rối loạn hệ thần kinh thực vật sẽ tái diễn. Dẫn dến khó thở, ho khan và sốt cao một vài ngày. Cậu nên chú ý đến tinh thần lẫn cảm xúc của cậu ấy nhé.”

Ngao Thụy Bằng nghe một mạch nhưng chữ được chữ mất, cái gì mà thần kinh thực vật, cái gì mà áp lực tinh thần tùm lum thứ vậy trời. Mà cậu có quan tâm thằng nhóc kia đâu mà hỏi lắm vậy?

Ngao Thụy Bằng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, liền hướng tay ra cổng tiễn ông ấy ra về.

“Cảm ơn bác sĩ Lý. Để tôi tiễn ông ra cổng.”

Ngao Thụy Bằng tiễn bác sĩ Lý ra đến cổng, thì nghe tiếng mẹ Ngao thất thanh từ trong nhà “Thụy Bằng, vào nhà mẹ có chuyện muốn nói.”

Ngao Thụy Bằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết chạy vào trong “Mẹ có chuyện gì vậy?”

Mẹ Ngao nắm tay Thụy Bằng đôi mắt ươn ướt “Tiểu Nghị đang ở đâu? Nó đang ở đâu?”

Ngao Thụy Bằng chỉ tay lên lầu, “Thằng nhóc ấy đang ngủ trên phòng mẹ ạ. Có chuyện gì sao mẹ?”

Mẹ Ngao cố gắng trấn an bản thân, nắm chặt tay Ngao Thụy Bằng “Có chuyện này, không được để Tiểu Nghị biết, càng không được nhắc bất cứ điều gì liên quan cho nó biết. Con hứa với mẹ đi.”

Ngao Thụy Bằng ngu ngơ gật đầu, đang có chuyện gì mà mẹ gấp gáp vậy chứ?

“Tiểu Bằng, bố con vừa gọi về cho mẹ, nói rằng bố mẹ của Tiểu Nghị đang trên đường sang Itali tham gia dự án mới thì gặp trục trặc, hiện tại không tìm thấy bất cứ tin tức nào cả. Tiểu Bằng, bây giờ bố mẹ sẽ chuẩn bị sang đó xem tình hình thế nào? Con ở nhà chăm sóc Tiểu Nghị, không được nói điều gì cho nó biết hiểu chưa?”

Ngao Thụy Bằng không tin vào tai mình, cái gì mà không rõ tin tức kia chứ, quay ngoắc lên phía căn phòng trên lầu “Nếu như thằng nhóc đó mà biết được, thì chắc hẳn sẽ kinh khủng lắm.”

Cậu không dám nghĩ tiếp viễn cảnh Lý Hoành Nghị khi biết tin sẽ như thế nào, Ngao Thụy Bằng mang máng nhớ lại lời nói của bác sĩ Lý rằng chỉ cần áp lực tinh thần lên người thằng nhóc ấy quá lớn, mức độ chịu đựng vượt giới hạn thì tình trạng sẽ rất xấu.

“Mẹ, mẹ cứ đi với bố, con sẽ ở nhà chăm cho thằng bé ấy, không để xảy ra chuyện.”

Ngao Thụy Bằng thuận miệng nói cho mẹ Ngao yên tâm, chứ gì mà chăm sóc thằng nhóc ấy. Cậu không đuổi nó ra khỏi nhà đã là may mắn lắm rồi đấy nhé.

Mẹ Ngao cũng không chần chừ thêm nữa, đến khi xe vừa đỗ vào sân, cả ba mẹ Ngao nhanh chóng rời đi, Để lại căn nhà cho hai đứa với lời dặn dò tỉ mỉ.

Liệu khi rời đi, Tiểu Nghị mà mẹ Ngao vẫn rất mực thương yêu có được bao bọc như lời Ngao Thụy Bằng đã hứa hay không?

Định mệnh của mỗi người mỗi khác, chung quy ra đều do chính bản thân mình tạo dựng. Và có chăng Ngao Thụy Bằng đến một lúc nào đó chấp nhận Lý Hoành Nghị không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top