Chương 9
Sau khi ở nằm dài ở nhà cả tuần trời, cuối cùng Ngao Thụy Bằng cũng chịu nhấc chân ra ngoài dưới sự thúc giục của em gái, chắc là sợ anh mình nếu cứ ở nhà như vậy thì cả người sẽ mốc xanh mốc đỏ lên mất.
Ngao Thụy Bằng không đi đâu quá xa mà chỉ đi loanh quanh khu nhà mình. Đường xá ở đây lúc nào cũng rối rắm như vậy, ở tầng một mà tưởng tầng mười, ở tầng mười mà như tầng một, không khác gì mê cung.
Trùng Khánh ngày càng nhộn nhịp, ngày càng đông đúc. Cứ mỗi một lần anh quay về, dường như có thứ gì đó lại được thay đổi.
Ngao Thụy Bằng thở dài, bước chân vào một quán cafe mang phong cách vintage, cũng khá là vắng khách.
Tầm mắt anh quét qua một lượt, bỗng nhiên dừng lại ở hai người đội mũ lưỡi trai đang ngồi gần góc cửa sổ, cảm thấy có chút quen quen.
Sao nhìn giống Đới Yến Ni và Lâm Bác Dương thế nhỉ?
Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng đi gần lại, xác nhận đó chính là người quen cũ, lúc này mới tiến lên bắt chuyện.
"Sư tỷ, chị Yến Ni, sao hai người lại ở đây?"
"Ngao Thụy Bằng? Em được nghỉ hay sao mà về Trùng Khánh thế?" Đới Yến Ni ngạc nhiên nhìn cậu.
"Vâng ạ. Hai người đi chơi sao?"
"Em đang rảnh mà, phải tranh thủ đi chơi chứ! Nhưng không ngờ lại gặp được sư đệ ở đây nha!" Lâm Bác Dương đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh Đới Yến Ni để nhường ghế cho Ngao Thụy Bằng.
Ba người cũng lâu lắm rồi không gặp nhau. Thực ra cả đoàn phim Thiếu Niên Ca Hành đều rất thân với nhau, chỉ là sau này mỗi người một lối đi, thời gian cũng không nhiều. Huống hồ gì trong giới giải trí này, nếu quá thân, nhất định sẽ có chuyện.
"Sao rồi? Về nhà thích lắm đúng không?" Đới Yến Ni lên tiếng hỏi.
"Thoải mái lắm ạ. Chỉ có một vấn đề vẫn luôn tồn tại từ ngày này qua tháng nọ thôi." Ngao Thụy Bằng thở dài thườn thượt.
"Bố mẹ anh kêu anh kết hôn lẹ lẹ đi chứ gì?" Lâm Bác Dương tinh nghịch nói.
"Chuẩn rồi! Sao đoán ra hay thế?"
"Em ấy à, nghe Hoành Nghị nhắc suốt nên thuận miệng nói ra thôi." Đới Yến Ni dịu dàng gõ nhẹ lên trán Lâm Bác Dương.
Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên cảm thấy có một bầu không khí kì lạ giữa hai người. Anh biết trước giờ sư tỷ và Diệp cô nương luôn rất thân với nhau, lúc ở trong đoàn cũng như vậy. Tuy nhiên cùng là một hành động, không hiểu sao anh đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Ừm thì... Em biết là hai người rất thân nhau rồi, cơ mà... Em thấy cứ là lạ sao ấy." Ngao Thụy Bằng ngập ngừng nói.
"Lạ cái gì? Nói cho anh biết, em và chị ấy đang yêu nhau, sao nào?"
Ngao Thụy Bằng nghe xong, đứng hình.
Khoan đã, yêu nhau? Đới Yến Ni và Lâm Bác Dương yêu nhau?
"Sao? Anh cảm thấy sợ à?" Lâm Bác Dương nhìn vẻ mặt thất thần của Ngao Thụy Bằng, nắm tay Đới Yến Ni.
Sợ? Chuyện này có gì đâu mà phải sợ? Ngao Thụy Bằng trước giờ không hề quan tâm đến chuyện này. Đối với anh, thích chính là thích, yêu chính là yêu, nếu trái tim đã nhận định là người đó thì cả đời này cũng chỉ có một người mà thôi. Yêu nhau còn phải xem giới tính chắc?
"Sợ gì đâu, chẳng qua là anh hơi ngạc nhiên. Tình yêu đồng giới anh thấy rất nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh thấy trực tiếp, hai người lại còn là bạn của anh nên anh có hơi ngạc nhiên chút thôi. Chúc mừng hai người nhé!"
Đới Yến Ni gật đầu cảm ơn, tươi cười mà nắm chặt lấy bàn tay của người con gái bên cạnh, "Cảm ơn em. Chị và em ấy xin nhận lời chúc này. Lúc đầu khi Tiểu Dương tỏ tình với chị, chị đã rất ngạc nhiên, cũng có chút ngần ngại. Em biết đấy, nam nữ yêu nhau nhiều khi còn không được, nói gì đến hai người con gái. Chị rất sợ, chị sợ nếu lộ ra thì sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của em ấy. So với chị, em ấy còn rất trẻ, còn cả chặng đường dài phía trước."
"Vậy sao chị lại đồng ý?" Ngao Thụy Bằng chăm chú lắng nghe.
"Tại sao à? Bởi chị hiểu lòng mình, chị hiểu trái tim mình sợ nhất điều gì. Điều chị sợ nhất chính là mất em ấy. Có thể sau này bọn chị sẽ không được gia đình chấp nhận, bị người ngoài nói ra nói vào, bị chỉ trích, nhưng ít nhất, chị không cảm thấy hối hận vì đã thật với lòng mình."
Lâm Bác Dương càng nghe càng muốn khóc, khẽ đưa tay lên vuốt tóc cô, "Yến Ni, em cũng lo lắng chứ. Nhưng chị à, chúng ta đâu lo được dài đến thế? Phải, em thực sự thích làm diễn viên, mà em lại càng thích chị hơn. Ngày tháng sau này em muốn cùng chị bước tiếp, đến đâu hay đến đó được không?"
Đới Yến Ni gật đầu, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. Ngao Thụy Bằng ở một bên nghe chuyện, vừa cảm động, vừa thấy mình giống một cái bóng đèn công suất cao.
"Được rồi được rồi, đừng có ân ái ngọt ngào trước mặt em nữa được không? Em sắp phát sáng luôn rồi đây nè."
"Hừ, anh ghen tị chứ gì? Đến cả việc bản thân thích ai anh còn không biết cơ mà."
Đới Yến Ni nhéo nhẹ eo Lâm Bác Dương một cái, quay đầu hỏi Ngao Thụy Bằng: "Phải rồi, em và Hoành Nghị có gặp nhau không?"
"Bọn em vẫn gặp nhau, sao thế ạ?"
"Lâu ngày không gặp, em thấy có gì khác không?"
"Cũng có một chút. Chủ yếu là em thấy tính cách Lý Hoành Nghị hơi khác. Trưởng thành hơn chăng?"
Cô nghe vậy thì lắc đầu cười nhẹ. Đến người ngoài cuộc như cô và Bác Dương còn nhìn ra, sao Ngao Thụy Bằng lại chẳng nhận ra thế này? Điều này cô đã nhận ra từ mấy năm trước, ngay từ khi hai người họ bắt đầu trở nên thân thiết. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu dịu dàng đều được Lý Hoành Nghị giấu dưới những lời mắng yêu, những lần trêu chọc. Cô nói như vậy là bởi cô và Bác Dương cũng có phần như thế.
"Hoặc là thay đổi từ sớm nhưng em không biết thôi. Trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn thì lại càng có nhiều bí mật, có những chuyện nếu nói ra, chỉ sợ người tổn thương lại là chính bản thân mình." Đới Yến Ni nhấp một ngụm cà phê, từ tốn nói: "Nếu như để mất, chỉ sợ là sẽ hối hận cả đời. Ngao Thụy Bằng, sẽ có một ngày em hiểu ra thôi."
...
Lý Hoành Nghị đang nghỉ trưa trong xe, dạo này cậu không có lúc nào được nghỉ ngơi tử tế, thường xuyên mất ngủ. Hiện giờ cũng chỉ là nằm nhắm mắt một chút, hoàn toàn không ngủ được.
Tiếng gõ cửa xe vang lên, Trần Linh từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt còn khá bực tức.
"Chị, có chuyện gì sao? Trông chị như thể sắp đi giết người vậy."
"Sắp rồi đấy!" Cô nghiến răng, đưa điện thoại cho Lý Hoành Nghị, "Em xem, xem xem có điên người không cơ chứ!"
Lý Hoành Nghị cầm điện thoại lướt một lúc, nhíu mày.
Không biết tại sao có mấy blogger rảnh rỗi đi đào lại mấy phân cảnh thân thiết của cậu và Ngao Thụy Bằng ngày xưa, lên bài bảo tình cảm giữa hai người là giả, vốn chỉ là bằng mặt không bằng long, giả gay bán hủ lôi kéo fan couple mà thôi.
Vốn dĩ chuyện này trước kia cũng thỉnh thoảng sẽ xảy ra, nhưng không ngờ lần này lại ầm ĩ đến như vậy. Fan couple tất nhiên sẽ không chấp nhận mấy bài đăng kiểu như thế. Trong lòng họ, trong mắt họ nhìn thấy đó chính là tình yêu, sao có thể chấp nhận couple nhà mình bị nói là giả gay bán hủ. Fan only của hai nhà thì cũng không để yên, kéo nhau xuống dưới bài đăng bài đăng của blogger cãi nhau loạn xạ. Đối với fan only, thần tượng của bọn họ là duy nhất, không thích bị gán ghép với bất kỳ ai, mối quan hệ nào cũng chỉ là đồng nghiệp bạn bè. Thấy thần tượng của mình bị nói là giả gay bán hủ, bên nào cũng không chịu, bình luận mấy câu đại khái như "Anh tôi rất thẳng, bạn bè đồng nghiệp thân thiết với nhau chứ bán hủ cái nỗi gì?", "Fan couple bớt ảo tưởng đi!" cùng đủ các thể loại bình luận khác.
Only và couple trước giờ vốn đã không ưa nhau, bị mắng là ảo tưởng cũng không chịu thua. Cuối cùng không ai nhịn ai, đại fan của hai bên cãi lộn, cãi đến quên trời quên đất, quên luôn cả bài đăng ban đầu của blogger. Nói là nghiêm trọng bởi lần này hai nhà còn đi đồ quảng trường của nhau. Nhân cơ hội này anti cũng đưa rất nhiều hắc liệu của cậu lôi lên, tràn lan khắp weibo, bên dưới toàn những bị luận chửi bới, thậm chí chuyện gia đình của cậu cũng bị lôi lên làm đề tài bàn tán. Tên của Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng bị treo lên hotsearch, hai bên fan only và fan couple thì vẫn đang cãi nhau.
Trần Linh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu thì vô cùng xót xa. Bây giờ chỉ có thể phát văn bản nói sẽ kiện những bình luận bôi nhọ, phỉ báng. Bất kì một câu nói, một hành động không cẩn thận nào cũng có thể làm cho lửa cháy to hơn, giờ dù có nói gì thì cũng không bên nào chịu bên nào, chỉ có nước cãi nhau to hơn thôi.
Cô còn đang nghĩ xem nên xử lý thế nào, Lý Hoành Nghị đã lên tiếng: "Em thực sự không muốn Ngao Thụy Bằng biết chuyện này chút nào. Nhưng bây giờ náo đến như thế, anh ấy mở điện thoại ra là thấy rồi. Hiếm lắm anh ấy mới được về nhà mà lại thế này, còn chưa đầy nửa tháng nữa."
"Giờ này em còn có hơi sức lo cho người ta à? Em có biết bao nhiêu thứ bị đào lên không? Đến việc nhà em còn bị lôi lên rồi kia kìa? Ngao Thụy Bằng bị mắng một thì em bị mắng mười đấy? Em nhìn bản thân em xem, em lo cho em trước đi có được không hả? Em..." Trần Linh thực sự rất bực bội, nhóc con này bản thân thì không thèm lo. Muốn mắng cậu một trận lắm nhưng lại chẳng nỡ, cô bất lực nói: "Để chị gọi cho bên An Anh thảo luận xem nên làm thế nào. Chút nữa còn phải quay tiếp đấy, xem mấy cái đấy ít thôi."
Sau khi Trần Linh rời đi, trong xe chỉ còn lại một mình Lý Hoành Nghị.
Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn xem điện thoại, đọc đủ mọi thứ khác nhau.
Fan couple nói cậu và Ngao Thụy Bằng yêu nhau, fan only lại nói cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.
Mỗi bên chỉ nói đúng một nửa mà thôi. Người yêu là Lý Hoành Nghị, bạn bè là Ngao Thụy Bằng.
Có rất nhiều chuyện cũ bị bới móc lên, cũng có những chuyện được thêm mắm dặm muối, cũng có những chuyện cậu đã nghe suốt cả bốn mùa.
Công nhận là cũng thật trùng hợp, thật biết chọn thời điểm.
Hắc thì thỉnh thoảng vẫn bị, bình luận mắng mỏ thì ngày nào mà chả có.
"Bạn bè thì yêu đương cái gì? Hai người họ đều là nam đấy?" Đó là nội dung một bình luận Lý Hoành Nghị vừa đọc.
Không biết Ngao Thụy Bằng đã biết tin chưa nhỉ? Có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy rất buồn và khó xử vì chuyện này.
Không yêu đã thế này rồi, nếu mà yêu chắc cậu và anh sẽ bị chửi cho tơi bời mất.
Lý Hoành Nghị thở hắt ra, cậu thực sự rất muốn bảo vệ anh.
Nhưng cậu có thể làm gì được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top