Chương 8

Trùng Khánh

Sau một chuyến bay ngắn, hiện tại Ngao Thụy Bằng đang nằm dài trên ghế sofa ở nhà, miệng nhai snack, mắt xem phim.

Bản thân thì không phải người mù đường, tuy nhiên chẳng hiểu sao cứ về đến Trùng Khánh là sẽ đi nhầm mấy phen. Đôi khi anh cũng tự hỏi xem bản thân là trai Trùng Khánh hàng thật hay hàng giả nữa.

Đã rất lâu rồi Ngao Thụy Bằng không được về nhà.

Mẹ anh hiện tại không có nhà, chắc là lại sang nhà mấy bà bạn tám chuyện rồi. Em gái anh mới lớp 11, lúc này còn đang ở trên trường. Bây giờ trong nhà chỉ còn bố anh đang chuẩn bị bữa trưa thôi.

"Ngao Thụy Bằng, con về đến nhà là nằm lười biếng như thế hả? Thấy bố nấu cơm cũng không biết đường vào phụ?" Giọng bố Ngao từ trong bếp vang lên.

Ngao Thụy Bằng lăn qua lăn lại trên ghế, nói: "Bố à, lâu lắm rồi con mới được về nhà, cho con nghỉ ngơi một chút đi mà."

"Về nhà là lười thế đấy, chỉ có công chúa nhỏ của bố là tốt nhất thôi." Nhắc đến Ngao Tĩnh Tuyền, mắt ông lại ánh lên sự vui vẻ.

"Bố thiên vị! Bố xem, con bị thương, vết thương còn đau này." Anh mò vào trong bếp, chỉ chỉ vết thương cũ ở vai.

Bố Ngao thấy ông con to xác bắt đầu làm trò, giơ chiếc chảo vừa rửa xong lên nhìn, "Bớt ăn vạ đi. Khỏi chán chê rồi, làm gì còn đau nữa. Cao mà ngốc, làm nũng còn thua mấy đứa học sinh tiểu học."

"..."

Sao chửi giống Lý Hoành Nghị chửi quá vậy???

"Xem mấy giờ rồi, gọi cho mẹ đi. Đợi Tiểu Tuyền về nữa là ăn được rồi, hôm nay con bé được nghỉ buổi chiều."

"Để con xem, cũng gần 12 giờ rồi."

Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo đến liền. Hai mẹ con cùng về một lúc. Ngao Tĩnh Tuyền vừa nhìn thấy Ngao Thụy Bằng liền lập tức lao vào lòng anh, "Anh! Nhớ anh chết đi được ấy, em nhớ anh lắm lắm lắm luôn." Cô bé còn chưa buông cặp sách, vội vàng nhảy lên người anh.

"Tiểu công chúa lớn quá đi, càng ngày càng xinh đẹp rồi đó!" Ngao Thụy Bằng mặc cho em gái mình đu lên người, xoa xoa đầu em.

Mẹ Ngao nhìn một màn anh em lâu ngày không gặp, vô cùng cảm động, mặc dù bà biết cũng chỉ kéo dài được chục phút là cùng.

"Sao rồi? Học hành tốt chứ?" Ngao Thụy Bằng bỏ Tĩnh Tuyền xuống, kéo cô xuống ghế.

"Cái này mà cần hỏi à? Lúc nào cũng đứng nhất!" Ngao Tĩnh Tuyền vỗ ngực tự hào.

"Rồi rồi, nhà này chỉ có anh là gen lặn thôi."

"Ôi, bao lâu mới gặp lại mà anh đã tự ý thức được bản thân rồi à?"

"..."

Cảm động không đến 10 phút, lại chuẩn bị khịa nhau.

May mắn thay, tiếng gọi vào ăn cơm của bố đã kịp thời ngăn chặn màn đánh nhau của một người lớn và một người sắp lớn.

Sau khi phụ giúp bố mẹ dọn cơm, cả nhà quây quần bên bàn ăn, nói chuyện vui vẻ.

"Anh, anh già lắm rồi đấy, thực sự không định kết hôn đâu hả?" Ngao Tĩnh Tuyền gắp một miếng đậu phụ cay bỏ vào bát Ngao Thụy Bằng.

"Người yêu còn chẳng có đây, kết hôn cái nỗi gì?" Anh thở dài.

"Anh con? Hừ, chẳng ai thèm lấy đâu. Lớn già đầu lắm rồi mà người yêu còn chưa có, chả biết có nắm được tay con gái nhà nào chưa. Ngốc như này chắc chỉ có chờ người ta đuổi chứ làm gì biết đuổi ai?"

Ngao Thụy Bằng bất lực, Ngao Thụy Bằng muốn khóc!

Từ từ rồi kết hôn có được không? Anh còn chưa có người mình thích mà!

Mẹ Ngao nhìn hai cặp mắt đầy phán xét đang nhìn chằm chằm vào con trai mình, lên tiếng giải vây, "Chỉ cần con thích thì bố mẹ không có yêu cầu gì nhiều. Nam nữ gì đều được, đưa về đây là được."

Như thể nhớ ra chuyện gì, bà lên tiếng hỏi: "Ấy, Tiểu Nghị giờ đang làm gì? Sao con không dẫn thằng bé về Trùng Khánh chơi cùng?"

Ngao Thụy Bằng đang vùi đầu nhai cơm, ngẩng đầu lên đáp: "Em ấy giờ đang bận lắm, phải quay phim mà mẹ. Diễn viên tụi con thỉnh thoảng mới rảnh thôi, rảnh quá là thất nghiệp đó ạ."

"Tiểu Nghị? Đang nhắc đến ai vậy?" Bố Ngao nghe cái tên có hơi lạ, quay đầu hỏi vợ mình.

"Là cậu bé trắng trắng xinh xinh, truyền máu cho thằng con ngốc của mình lúc nó bị tai nạn ấy." Bà thò một tay xuống bàn, giật giật gấu áo của ông, như thể đang ra hiệu điều gì đó.

Bố Ngao giật mình. Hóa ra đây là đối tượng à?

"Con biết anh ấy nha. Ai cũng biết ảnh là bạn thân, là huynh đệ tốt của Ngao Thụy Bằng mà." Nói rồi cô bé lấy điện thoại, mở mấy tấm ảnh của Lý Hoành Nghị ra đưa cho bố mình xem.

"Bố xem, có phải rất xinh đẹp, rất cao, rất trắng trẻo không bố?"

Ông đón lấy chiếc điện thoại từ tay con gái, gật gù khen, "Thực sự là rất đẹp, lại còn tốt bụng nữa."

Ngao Thụy Bằng ngó đầu vào tấm ảnh, chậm rãi nói: "Ở ngoài đẹp hơn nhiều, ảnh không lột tả được hết đâu."

Lý Hoành Nghị rất đẹp, chụp cam thường nhiều khi còn đẹp hơn ảnh đã qua chỉnh sửa. Hồi quay Thiếu Ca cũng vậy, ở hậu trường ai nhìn cũng đầy sức sống, đầy dáng vẻ thiếu niên. Cuối cùng thì sao? Kết quả là bộ lọc đã khiến màu phim trở nên hơi... Hơi có vấn đề.

Nhưng không thể phủ nhận, cậu là người đẹp nhất mà đời này Ngao Thụy Bằng từng gặp qua.

Ngao Tĩnh Tuyền thấy anh trai mình bỗng nhiên đơ đơ, cô chống cằm nhìn anh: "Em thích anh ấy lắm, hay anh giới thiệu anh ấy cho em đi? Nếu anh ấy trở thành em rể anh, chẳng phải thân càng thêm thân à?"

Em rể?

"Phải đấy, giới thiệu trước cho con gái bố đi. Đợi Tiểu Tuyền lớn thì bố cho cưới luôn, bố ưng thằng bé này lắm." Bố Ngao nghe con gái mình nói vậy liền hùa theo.

Cưới?

Mặt Ngao Thụy Bằng bắt đầu hơi cau lại, sao có thể tùy tiện như vậy cơ chứ?

"Không được!" Anh trầm giọng nói.

"Sao không được? Anh ấy cũng đâu phải của anh?" Ngao Tĩnh Tuyền nhướng mày.

"Đấy là việc cá nhân của Hoành Nghị! Với lại cậu ấy không thích trẻ con đâu. Con là bạn thân nhất của cậu ấy, con hiểu. Tóm lại là không được!"

"Ồ? Được hay không thì phải hỏi con sao, Ngao Thụy Bằng?"

"Mẹ!"

Cả nhà cứ như vậy mà nói qua nói lại, trêu chọc nhau không ngừng cho đến hết bữa cơm. Sau khi ăn xong, Ngao Thụy Bằng rửa bát, Ngao Tĩnh Tuyền lau bàn, mẹ Ngao gọt trái cây còn bố Ngao pha trà, trên TV đang chiếu chương trình truyền hình mà cả nhà thích nhất.

m thanh của vài chiếc chén sứ va vào nhau, của tiếng nói cười, trêu chọc giữa hai anh em, ánh mắt dịu dàng của bố mẹ hòa với tiếng ồn phát ra từ chương trình TV, tất cả đều đang diễn ra dưới ánh đèn phòng ấm áp.

Đơn giản một chút, như vậy là đủ.

...

Chiết Giang

Hôm nay Lý Hoành Nghị có cảnh quay tối, lúc cậu được về nghỉ ngơi thì cũng đã gần 12 giờ đêm.

Muộn vậy rồi, không biết Ngao Thụy Bằng đã ngủ hay chưa?

Lý Hoành Nghị vừa mở điện thoại, trên màn hình đã hiển thị mấy tin nhắn được gửi gần đây của anh.

"Anh đến nơi rồi nè. Nếu như em không phải quay phim thì có lẽ là anh đã dẫn em về Trùng Khánh chơi cho biết rồi á."

"Ăn uống cho cẩn thận vào nha, đừng có giảm cân đấy."

"Khi nào anh lên anh lại mang cơm cho."

"Chắc vẫn đang quay hả? Quay xong nhớ nghỉ sớm nha, anh đi ngủ trước đây."

Nhìn những dòng quan tâm đó, khóe miệng Lý Hoành Nghị cong lên. Cậu cũng muốn theo anh về Trùng Khánh lắm chứ, dù là dưới tư cách nào. Cậu muốn xem xem gia đình như thế nào mới có thể khiến cho Ngao Thụy Bằng trở thành một người rực rỡ giống như ánh mặt trời vậy. Cậu cũng muốn được ngồi chung với anh, ăn những món ăn anh làm, muốn được ở bên cạnh anh, cùng anh làm mọi việc.

Tình này em có, anh nào có hay?

Lý Hoành Nghị bấm máy gửi tin nhắn trả lời cho Ngao Thụy Bằng, "Em chờ anh về nè. Ngủ ngon nhé!"

Trong danh bạ của cậu cậu hiển thị năm cuộc gọi nhỡ. Là từ anh trai.

Lý Hoành Nghị đi đến bên cửa sổ, nhấc máy gọi lại, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, dường như chỉ chờ cuộc gọi này.

"Làm gì mà cả ngày gọi không nghe thế hả?"

"Em quay phim cả ngày, giờ mới về. Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi."

"Có chuyện gì? Biết rồi còn hỏi à? Vào thẳng vấn đề luôn, tại sao bây giờ chú mày vẫn chưa chuyển đủ tiền cho anh thế? Anh nhớ là anh đã nói chuyện này từ rất lâu rồi mà nhỉ? Hay chú mày giả vờ quên vậy?"

Lý Hoành Nghị siết chặt tay, kiên nhẫn đáp: "Anh, em không phải cái máy in tiền. Em đã chuyển trước cho anh một nửa rồi, em cũng cần tiền để chi tiêu những thứ khác, để lo cho bố cho mẹ nữa. Anh có thể chịu khó tiết kiệm tiền được mà? Số còn thiếu em sẽ đưa anh sau, hiện giờ vẫn chưa được."

"À? Ý mày là anh không biết tiết kiệm, không biết lo lắng, quan tâm đến bố mẹ ấy hả? Ý mày là anh chỉ biết xin tiền thôi? Này, mày nên nhớ ai là người đã cứu mẹ, ai là người đã hiến tủy cho mẹ, ai là người ở bên quan tâm chăm sóc bố mẹ những lúc không có mày nhé!"

"..."

"Sao? Anh nói đúng quá chứ gì? Mày có biết hiến tủy có bao nhiêu vất vả, bao nhiêu đau đớn không? Chút tiền viện phí cỏn con mà mày chu cấp chẳng thấm vào đâu cả! Có mặt ở nhà thì chẳng được mấy bữa, cũng chẳng quan tâm chăm sóc gì được cái gia đình này, nghĩ có chút tiền là coi khinh người nhà được hay sao? Lý Hoành Nghị, nếu không có anh thì mày sớm đã chẳng còn mẹ rồi."

"Bao nhiêu năm nay anh cực khổ một mình chăm sóc bố mẹ thay cả phần em mà em lại nói anh như thế sao? Em còn có lương tâm hay không? Không thể báo đáp anh anh à? Chỉ là chút tiền mua xe, mua nhà thôi mà? Đợi anh lấy vợ rồi, bố mẹ có con dâu chăm sóc, có cháu nội để bế bồng không phải tốt hơn sao?"

Lý Hoành Nghị chỉ lặng lẽ nghe anh trai mình nói, đợi cho anh trai nói hết cậu mới nhẹ nhàng nói một câu, "Được, em sẽ nhanh chóng chuyển tiền cho anh, không để anh phải đợi lâu."

Cậu cúp máy, ngồi xuống giường, khẽ ngước mắt nhìn căn phòng tối om không một ánh đèn.

Không nhìn thấy gì cả, hôm nay cũng không có ánh trăng.

Rõ ràng đều là con, tại sao lại nói như thể cậu không làm được gì vậy?

Rõ ràng cậu cũng là con người, cũng biết đau đớn, mệt mỏi kia mà?

Lý Hoành Nghị luôn cảm thấy mình nợ anh trai.

Phải, trong khi anh hiến tủy cho mẹ, ở bên cạnh mẹ thì cậu chỉ có một việc duy nhất là chi trả viện phí. Trong khi cậu đi quay phim, chẳng có lúc nào được về nhà, anh là người lo cho bố mẹ, ở bên quan tâm chăm sóc. Còn cậu thì sao? Còn gì ngoài những cuộc gọi? Có lẽ bố cũng cảm thấy, Lý Hoành Nghị nợ anh trai rất nhiều.

Suy nghĩ trong đầu cậu hiện giờ rất loạn, giống như nút chỉ rối sau tấm tranh thêu vậy.

Không biết từ bao giờ, gia đình đã trở thành một điều khó nói. Mọi thứ ngày càng xa cách, mỗi cuộc điện thoại đều là nỗi lo lắng chẳng thể ở bên trông nom sức khỏe mẹ, là giọng nói ngập ngừng của bố khi nhắc đến anh trai, hay những cuộc gọi nhỡ vốn chỉ cần vật chứ không cần người.

Lần trước về nhà, bức ảnh cả gia đình chụp chung phủ bụi mờ được Lý Hoành Nghị lau sạch sẽ, đó thực sự là một bức ảnh gia đình hạnh phúc.

Để qua một thời gian nữa, sẽ chẳng có ai lau.

Tình nào cũng là tình, đều cầu không được.

Tro tàn nguội lạnh chẳng dễ cháy, sương khói mịt mù chẳng thấy đường.

Xuân hoa thu nguyệt, thì ra cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top