Chương 7
9 giờ sáng, bệnh viện tỉnh Chiết Giang.
Lý Hoành Nghị bận một bộ đồ đơn giản, mang kính, mũ cẩn thận đứng trong thang máy. Một tay xách túi thức ăn, một tay nghe điện thoại.
"Lý Hoành Nghị! Em không ở khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe mà sao cứ chạy đến bệnh viện làm cái gì? Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?" Là giọng gà mẹ quen thuộc của Trần Linh qua điện thoại.
"Em đến thăm anh ấy một chút thôi mà. Yên tâm, em kín cổng cao tường lắm, không ai thấy đâu."
"Mai quay rồi, em cứ liệu đấy cho chị!"
"Biết rồi mà, em cúp máy trước nha!"
Tiếng mở cửa thang máy vang lên, Lý Hoành Nghị cúp điện thoại, hướng số phòng 568 mà đi.
Số cũng hay thật.
Vừa bước vào, Lý Hoành Nghị đã thấy một con gấu to đùng đang nằm dài trên giường, chùm chăn kín mít. Cậu bật cười, đi đến kéo chăn của ai kia xuống, "Chùm như thế không sợ chết ngạt à?"
Ngao Thụy Bằng nghe tiếng kéo cửa là biết Lý Hoành Nghị tới, linh cảm của anh về cậu gần như lúc nào cũng chuẩn. Chỉ là chẳng hiểu sao từ hôm qua đến giờ, anh cứ thấy mình như đang giận dỗi Lý Hoành Nghị.
Cửa sổ tầng chín nhìn cũng rõ lắm!
Thực ra thì hôm qua, lúc Ngao Thụy Bằng đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống, anh thấy Lý Hoành Nghị đang đi chung ô với một người khác. Dù mắt anh có cận thêm chục độ nữa thì anh vẫn chắc chắn người đi cùng với cậu là tên bác sĩ đẹp trai kia.
Nhìn cảnh đó làm Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên nhớ đến lúc anh cùng cậu che chung một chiếc ô ở phim trường Thiếu Niên Ca Hành, khi đó anh còn bị em nhỏ mắng ngốc vì che lệch dù.
Vậy mà giờ em lại đi chung với người ta!
Rõ là ảnh chụp tụi mình nhìn đẹp đôi hơn mà!
"Đây là cảm giác khó chịu khi bị cướp mất huynh đệ tốt hay sao?" Ngao Thụy Bằng lẩm nhẩm.
Lý Hoành Nghị đem hộp cơm đặt lên tủ đầu giường, nhìn anh hỏi: "Anh thì thầm cái gì đấy? Ngày mai là em quay rồi, không đến thăm anh thường xuyên được nữa đâu. Tự mà lo giữ sức khỏe, biết chưa?"
Anh nhìn sắc mặt của Lý Hoành Nghị, giận dỗi gì đều bay hết, khều khều tay cậu, "Khi nào anh khỏi thì sẽ đến phim trường thăm em."
"Khỏi đến cũng được, anh lo cho cái thân anh trước đi. Bộ anh không phải quay chắc?"
"À ừ, hình như vẫn đang quay dở hay sao ấy."
"???"
Ngao Thụy Bằng ở bệnh viện chưa được ba ngày đã bắt đầu mất trí rồi à?
Lý Hoành Nghị thở dài, khẽ hỏi: "Bác đâu? Sao em không thấy bác?"
"Mẹ anh hả? Hình như là đi mua hoa quả rồi."
"Ừm. Mọi người trong đoàn phim của anh thì sao?"
"Anh hơi bị thông minh luôn đấy! Tỉnh là anh dậy phát weibo thông báo mình không sao rồi, mọi người trong đoàn cũng hỏi nhiều lắm với lại cũng bảo đến thăm anh. Nhưng mà thôi, ai cũng bận lắm nên anh bảo họ không cần đến rồi."
"Thông minh quá nhỉ?" Lý Hoành Nghị nhếch môi.
"Em cười đểu anh đấy à?"
"Đâu có đâu, anh nhìn nhầm đấy."
Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị bắt đầu bày ra bộ dạng học sinh tiểu học đánh nhau.
Không lâu sau, sự huyên náo ấy bị một người cắt ngang.
"Tôi có làm phiền hai người không thế?" Trương Thành Dương đứng ở cửa phòng, tay còn cầm theo thứ gì đó.
Ngao Thụy Bằng tròn mắt, nghiêng đầu hỏi: "Bác sĩ Trương, anh lại đến đây làm gì thế?"
"Tôi qua xem bệnh nhân của tôi thế nào. Cậu đúng là khác biệt thật, chưa thấy ai bị thương mà lạc quan vui vẻ như cậu cả."
"Không lẽ tôi nên khóc hả?"
Lý Hoành Nghị nhìn anh trả treo với bác sĩ, trong lòng đầy thắc mắc. Từ ngày đầu tiên gặp, có vẻ như anh đã có thành kiến với người ta rồi. Nhưng đó chỉ đơn giản là bác sĩ chủ trị, sao phải căng thẳng thế? Bình thường Ngao Thụy Bằng gặp ai cũng rất nhiệt tình mà?
Trương Thành Dương nhìn người đang xù lông trước mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh nhớ mình đâu có làm gì cậu ta đâu, hình như ghét anh lắm hả?
"Trông cậu thế này thì tốt rồi. Cứ nghỉ ngơi nhiều vào cho nhanh khỏe nhé."
Sau đó anh quay người, lấy từ cái túi nhỏ đưa cho Lý Hoành Nghị, "Cái này cho cậu."
"Cho tôi? Thứ gì vậy?" Lý Hoành Nghị mở chiếc túi ra xem.
"À, tôi có một ít thuốc. Nãy đi qua phòng này thấy có tiếng trò chuyện, đoán chừng là cậu đến thăm bạn. Nhân tiện tặng cậu luôn, thuốc bổ máu đấy."
"Tặng tôi? Bác sĩ, không nhất thiết phải làm vậy mà. Tôi cũng đâu có sao, huống gì chúng ta mới biết nhau có hai ngày." Lý Hoành Nghị đặt túi xuống.
"Tôi tặng thì cậu cứ nhận đi. Tôi đứng trên cương vị một bác sĩ mà thôi." Trương Thành Dương mỉm cười, đẩy chiếc túi nhỏ về phía cậu.
Ngao Thụy Bằng nhìn hai người nói qua nói lại, bỗng dưng cảm thấy bực mình.
Gặp nhau còn chưa được ba ngày mà sao tên bác sĩ đó quan tâm em ấy vậy? Còn quan tâm chăm sóc hơn cả bệnh nhân là anh đây?
Gặp nhau chưa được ba ngày mà nào thì đi chung ô, nào thì tặng thuốc. Bộ như vậy cần thiết lắm hả?
Ngao Thụy Bằng cắn môi, mặt mày cau có nhìn hai người nói chuyện. Có cảm giác rằng mình như không khí vậy.
"Tôi còn có việc, đi trước nhé. Hẹn gặp lại cậu sau." Bác sĩ Trương xoay người rời đi.
Lý Hoành Nghị gật đầu, Ngao Thụy Bằng nghe đến đây liền lớn tiếng, "Bác sĩ đi thong thả. Không tiễn!"
"Anh sao vậy? Sao cứ mặt nặng mày nhẹ với người ta thế?" Lý Hoành Nghị ngồi xuống cạnh giường bệnh.
"Sao em không từ chối?"
"Tại sao phải từ chối? Người ta có ý tốt mà, còn mang đến tận nơi nữa, không nhận thì cũng không hay. Thôi chết, em quên không cầm ô đi trả cho bác sĩ rồi!"
"Theo anh thấy thì tên bác sĩ này không phải người tốt đâu, em tránh xa anh ta ra nhé!"
"Có gì mà không tốt? Em thấy bác sĩ rất tốt mà? Bộ anh ghen với người ta hay gì mà kêu em phải tránh ra?" Lý Hoành Nghị mở miệng trêu chọc.
"Ghen, tất nhiên ghen rồi!" Ngao Thụy Bằng nghiêm túc nói.
"Hả?"
"Anh là bạn thân của em, mắt nhìn của anh rất tốt, em phải tin anh!"
À. Ra là ghen theo kiểu bạn thân.
Đúng vậy, Ngao Thụy Bằng thì làm gì còn có suy nghĩ khác cơ chứ.
Là Lý Hoành Nghị nhầm rồi.
"Kệ anh. Ngày mai em phải quay phim rồi, không thường xuyên đến thăm anh được đâu, tự mà chăm sóc bản thân đấy!" Nói rồi cậu chỉ vào hộp cơm đặt trên tủ đầu giường, "Em nhờ người ta làm theo khẩu vị của anh đấy, không dở như cơm bệnh viện đâu, yên tâm đi."
"Đúng rồi, ngày mai là lễ khai máy của em rồi nhỉ?" Ngao Thụy Bằng như nhớ ra điều gì, vội vàng nói: "Em đi quay phim phải ăn uống cẩn thận vào. Người em như thế là đủ rồi, không cần giảm cân thêm nữa đâu. Em phải chú ý sức khỏe vào, đừng để bị lạnh nghe chưa? Khi nào anh ra viện sẽ chạy qua đó thăm em, mang cơm cho em nữa. Mình quay chung một chỗ mà!"
"Nói nhiều như vậy làm gì? Em rất khỏe, khỏi cần anh lo." Cậu vỗ nhẹ lên chân anh một cái, bĩu môi.
"Còn một điều nữa."
"Cái gì?"
"Né tên bác sĩ ấy xa ra."
"...?????"
...
Giữa tháng 11, Chiết Giang.
Phim của Ngao Thụy Bằng đã đóng máy được một tuần, mọi người cũng đã có một bữa tiệc nhỏ với nhau. Sắp tới anh sẽ có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục những hoạt động khác. Những ngày nghỉ hiếm hoi này, Ngao Thụy Bằng vẫn đang suy nghĩ xem nên dùng thế nào.
"Trước hết là về nhà thăm bố mẹ đã." Ngao Thụy Bằng nói là làm, mở điện thoại đặt vé máy bay về Trùng Khánh.
Xong xuôi anh bắt đầu tính toán, mấy hôm nữa nên làm gì. Đóng cọc trong chăn đi ngủ, chơi game thâu đêm suốt sáng chờ đến ngày bay về nhà?
Ngao Thụy Bằng mở điện thoại ra lướt weibo, lướt thấy vài ảnh leak từ bộ phim Lý Hoành Nghị đang quay. Đa số bình luận đều khen tạo hình trông rất ổn, rất soái, khá phù hợp với cậu, chỉ cần kịch bản ổn nữa thì sẽ không có vấn đề gì.
Anh nhìn ảnh chụp, nhớ tới hôm mình mang cơm sang cho cậu ở phim trường. Khi ấy cậu còn đang mặc giáp tướng quân, tóc búi cao, bên khóe môi còn lưu lại vết máu giả, lúc đó anh còn nói: "Lý Hoành Nghị, em đóng đến vai tướng quân rồi mà sao trông vẫn còn thảm thế?"
Kết quả là bị người ta lườm, còn nói: "Lên chiến trường có ai mà không thế hả? Để xem hôm nay anh định cho em ăn cái gì nào."
Cả hai ngồi trong xe ăn một bữa cơm vui vẻ.
Vốn dĩ Ngao Thụy Bằng định khen Lý Hoành Nghị rất đẹp, không hiểu thế nào mở miệng ra lại là mấy câu trêu chọc.
Mấy cái ảnh này không có diễn tả được hết độ đẹp trai của em ấy đâu.
Không hiểu lướt thế nào, cuối cùng lại lướt trúng mấy cái ảnh đã từ rất lâu. Là đợt quay show Kế Hoạch Đặc Biệt Của Thiếu Niên.
Lúc đấy hai người đã rất thân thiết, gần như đi đâu cũng nhắc nhau. Quay chung một show cũng rất vui vẻ. Bây giờ thì sao? Thỉnh thoảng mấy anh em mới gặp nhau, có nói chuyện cũng là thường nhắn trong group chat. Mỗi người một ngả, khó lòng gặp mặt.
Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị tuy vẫn còn giữ liên lạc nhưng lại chẳng có thời gian gặp nhau. May sao lúc anh quay phim, có một vài phân cảnh bắt buộc phải đến Thượng Hải, trùng hợp lúc này cậu lại đang được nghỉ nên mới có thể gặp lại nhau sau ba năm xa cách. Có một sự thật là Chiết Giang cách Thượng Hải có hơn hai tiếng đi xe một chút, đi rất nhanh. Lúc Ngao Thụy Bằng ở Hoành Điếm quay phim thì Lý Hoành Nghị đã về Thượng Hải được nửa tháng rồi, vậy mà cũng không dư ra khoảng nào để gặp nhau.
Trước kia Lý Hoành Nghị vẫn thường gọi cho anh, chỉ có điều nó toàn rơi vào khoảng thời gian anh không thể bắt máy. Sau đó thì dĩ nhiên anh có gọi lại, nhưng không biết tại sao dần dần em ấy lại không gọi cho anh nữa.
Lần gặp nhau ở Thượng Hải đã kéo gần khoảng cách của hai người. Nhưng Ngao Thụy Bằng vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất khác.
Không biết, đoán không ra.
Anh mở wechat, nhắn cho Lý Hoành Nghị một câu, "Muốn ăn gì? Ngày mai anh lại mang cơm tới cho em."
"Vậy ăn món hầm đi."
Ngao Thụy Bằng nhìn dòng tin nhắn trả lời chưa đầy một phút, mỉm cười.
Chắc là đang nghỉ trưa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top