Chương 5
Đập vào mắt Ngao Thụy Bằng là trần nhà màu trắng.
Dĩ nhiên là anh sẽ không hỏi mấy câu đại loại như "Đây là đâu?" hay "Tôi đang ở chỗ nào?". Chỉ có kẻ ngốc mới không biết đây là bệnh viện.
"Ôi, rơi thế mà chưa chết à? Có què chân què tay gì không nhỉ???" Ngao Thụy Bằng thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn xung quanh.
Có người đang ngủ gục bên giường này?
Hình như là Lý Hoành Nghị.
Ngao Thụy Bằng đưa tay chạm vào tóc cậu, chưa kịp sờ mó gì thì người đang ngủ quên đã dậy mất rồi.
"Tỉnh rồi hả? Tỉnh bao giờ đấy? Em lấy nước cho nha." Lý Hoành Nghị mơ màng chưa tỉnh ngủ.
Đúng lúc cậu định đứng dậy, Ngao Thụy Bằng vươn người dậy, nắm lấy cổ tay cậu, "Từ từ đã. Anh không khát, em ngồi yên đây đã xem nào. Vai anh đau, không nhấc nổi người dậy đâu."
Lý Hoành Nghị nghe thấy vậy thì dừng lại, chậm rãi rót một cốc nước ấm từ trong bình giữ nhiệt ra đặt lên bàn, sau đó từ từ nâng anh dậy.
"Sao em lại ở đây? Thấy anh ngã nên chạy theo à?" Ngao Thụy Bằng dùng tay trái đón lấy ly nước từ tay Lý Hoành Nghị.
"Không chạy theo thì thế nào? Không lẽ về nhà đánh một giấc đã đời rồi mới gọi điện hỏi xem anh chết chưa hả?"
"..."
Mới tỉnh lại đã được nghe mắng rồi.
"Em đến sao không báo cho anh? Đứng trong góc làm gì? Còn mặc nguyên cây đen nữa, lỡ người ta đuổi em ra ngoài thì sao?"
"Sao chăng cái gì? Em bảo với chị An rồi. Còn anh nữa, bị thương tùm lum như thế vui quá nhỉ?" Lý Hoành Nghị vừa nói, một tay nhấn nút gọi bác sĩ.
"Em thông đồng với chị ấy lừa đảo anh! Với lại anh đâu có sao? Nhìn nè, không thiếu miếng nào luôn nha, chân không gãy, tay không què, đầu không hỏng. Anh bị thương có chút ở vai thôi à!" Ngao Thụy Bằng trợn tròn mắt.
"Ha? Não anh hỏng từ trước nên em không nói. Anh xem, rách một vết vừa sâu vừa dài như thế mà bảo không sao? Giỏi thì đứng lên vươn vai vài cái cho em xem nào?"
"... Anh sai rồi, đau lắm nên em đừng mắng anh nữa..."
Lý Hoành Nghị nghe anh than đau mà trái tim như bị ai nhéo một cái, hạ giọng, "Được rồi, không mắng nữa. Có chỗ nào không ổn không? Đầu không đau thật chứ? Chỉ có vết thương ở vai là đau thôi đúng không?"
Ngao Thụy Bằng ngoan ngoãn gật đầu như mèo.
Cậu nhìn tên ngốc này mà không biết nên khóc hay nên cười. Có ai bị thương mà tỉnh rụi như thế này không? Vô cùng bình tĩnh chất vấn cậu đến không báo trước, đến mà chui trong góc tối. Không những vậy mà còn ngáo ngơ hỏi cậu lên xe theo làm gì.
Em không lên thì chắc anh còn hỏi được đấy!
Đã thế còn vỗ ngực tự hào vì mình may mắn, vì đầu chưa hỏng, vì chân tay chưa què!
Người bên ngoài thì lo đứt ruột đứt gan, lục phủ ngũ tạng giống như xúc xắc trên bàn cược, bị người ta ném qua ném lại mấy vòng, lộn hết vị trí. Vậy mà thủ phạm gây ra việc đó bây giờ lại đang dùng nụ cười vô tri và ánh mắt vô tội nhìn cậu.
Ngao Thụy Bằng! Anh được lắm!
Lý Hoành Nghị không chống cự nổi ánh mắt cún con của anh, vội vàng đứng dậy.
"Em ra ngoài tìm bác sĩ."
Chỉ là vừa đứng lên, cả người liền lảo đảo. Một tay cậu chống lên tường, tay còn lại bị Ngao Thụy Bằng giữ chặt.
"Em làm sao thế? Mặt mũi trắng bệch, tay chân thì lạnh ngắt, đứng còn không vững kia kìa. Rốt cục là anh bị bệnh hay là em bị bệnh đấy?" Ngao Thụy Bằng nhíu mày.
Cậu mà bị bệnh thật thì cũng do anh chọc tức mà ra thôi!
Có lẽ do hôm qua vừa hiến máu, vừa rồi lại đứng dậy đột ngột nên giờ đầu cậu hơi choáng. Nghỉ ngơi một hai hôm chắc là được.
Nhưng mà hình như cậu đâu có thời gian?
"Không sao, do vừa nãy đứng lên đột ngột quá thôi." Lý Hoành Nghị rút tay mình ra khỏi tay Ngao Thụy Bằng.
"Em..."
"Cậu thấy sao rồi, có chỗ nào đau không? Tôi không hỏi vết rách ở vai nhé." Ngao Thụy Bằng chưa nói hết câu, bác sĩ điều trị đã bước vào.
"Tôi không sao. Chỗ nào cũng ổn cả. Cơ mà bác sĩ ở bệnh viện này trẻ thế ạ? Bình thường tôi thấy bác sĩ khác lắm, đều là các bác lớn tuổi không à."
Lý Hoành Nghị trừng mắt nhìn Ngao Thụy Bằng, ái ngại quay sang nhìn bác sĩ, "Bác sĩ Trương, xin lỗi ạ! Ngao Thụy Bằng, tỉnh hẳn chưa mà sao ăn nói xà lơ thế? Khen đẹp trai là được rồi."
Vị bác sĩ họ Trương nghe vậy, mỉm cười nhìn Lý Hoành Nghị, "Không sao. Nghe cậu ấy nói chuyện thì hẳn là ổn rồi. Kết quả kiểm tra cho thấy cũng không có vấn đề gì, nghỉ ngơi một tuần là có thể xuất viện được rồi."
"Đó, em thấy chưa! Anh đã bảo không sao mà!"
"Anh im miệng! Bác sĩ, cảm ơn anh ạ!"
"Không có gì. Cậu cũng chú ý nghỉ ngơi nhiều vào." Bác sĩ Trương gật đầu chào Lý Hoành Nghị.
Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa đóng lại, chỉ còn có Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị trong phòng.
"Lý Hoành Nghị, em..."
"Chị An đang bận phải xử lí mấy việc rồi nên không đến được. Chị ấy cũng gọi cho mẹ anh rồi, chỉ có điều không biết bao giờ thì bác đến. Giờ anh mà mở Weibo ra, khéo thấy tên mình nằm chềnh ềnh trên hotsearch đó." Lý Hoành Nghị lanh lẹ cướp lời, chặn họng Ngao Thụy Bằng.
"Hừ... Lên hotsearch vì bị ngã thì hay lắm đấy!"
Ngao Thụy Bằng bất lực nhìn Lý Hoành Nghị. Anh là bệnh nhân mà cậu chẳng thèm dỗ anh một tí nào, từ đầu đến cuối toàn mắng anh, còn không cho anh nói nữa. Thật quá đáng mà!
"Lý Hoành Nghị, em thấy anh bác sĩ lúc nãy đẹp trai thiệt hả?" Đầu Ngao Thụy Bằng đột nhiên nghĩ đến lời khen lúc nãy của Lý Hoành Nghị.
"Ừ. Ảnh đẹp trai mà, bộ anh không thấy vậy hả?" Lý Hoành Nghị cúi đầu gọt táo.
"Đẹp hơn anh không?"
Cậu dừng tay, ngước mắt khó hiểu nhìn Ngao Thụy Bằng.
Khả năng là điên rồi đi. Hỏi cái gì không đâu vậy?
"Ngao Thụy Bằng!"
Nếu như không có tiếng quát này, chắc hai người sẽ nhìn nhau đến trưa mất.
"Mẹ!"
Lý Hoành Nghị nhìn người phụ nữ trước mắt, vội vàng đứng dậy cúi người, "Cháu chào bác ạ!"
"Cháu là... Hoành Nghị có phải không?"
"Bác biết cháu sao ạ?" Cậu ngạc nhiên.
"Biết chứ, thằng con bác hay kể về cháu lắm. Huống hồ gì trên mạng cũng có thông tin về cháu, lướt một tí là ra ngay ấy mà. Bác cũng không phải người lạc hậu." Mẹ Ngao xua tay cười.
"Dạ... Bác ngồi đi ạ."
Mẹ Ngao nhìn Lý Hoành Nghị, trông có vẻ như rất hài lòng, sau đó bắt đầu quay sang mắng Ngao Thụy Bằng.
"Tên nhóc này! Có biết mẹ lo cho con đến thế nào không? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn cứ để mẹ phải lo lắng thế hả? Để mẹ nhìn một chút, đau lắm phải không?" Bà nhìn một bên vai được băng bó của Ngao Thụy Bằng, đỏ mắt.
"Con không sao thật mà."
Nhìn thấy hai mẹ con anh như vậy, Lý Hoành Nghị bật cười. Điện thoại trong tay bỗng đổ chuông, cậu đứng dậy xin phép, "Cháu ra ngoài nghe điện thoại một lát, nhân tiện đi mua cháo cho anh ấy. Bác muốn ăn gì để cháu đi mua ạ?"
Mẹ Ngao liền lắc đầu, "Cháu cứ ra ngoài đi. Không cần lo cho bác, bác ăn rồi."
"Vậy cháu xin phép ạ."
Cửa phòng đóng lại, Ngao Thụy Bằng khều khều tay mẹ mình, "Em ấy ra ngoài rồi, mẹ nhìn gì nữa?"
"Thằng bé xinh quá, xinh hơn trên TV nhiều. Vừa xinh lại vừa ngoan nữa."
"Vừa mới gặp mẹ đã khen con nhà người ta rồi. Còn con thì sao???"
Mẹ Ngao quay ra lườm Ngao Thụy Bằng, nói: "Con thì ngốc, được chưa? Xinh thì mẹ không được khen à? Con xem con người ta đi!"
"Con mẹ mười điểm đó!" Anh giận dỗi.
Bà nhìn dáng vẻ làm nũng của con trai mình, vỗ vỗ tay Ngao Thụy Bằng, "Rồi rồi. Không sao là tốt rồi. Con từng kể cho mẹ, thằng bé là bạn thân của con có đúng không? Sao mẹ thấy không đúng lắm?"
"Có chỗ nào không đúng ạ?" Ngao Thụy Bằng vừa nhai táo vừa nói.
Con trai mình giống ai thế không biết, thật là ngốc mà.
"Nó thật sự rất quan tâm con đấy. Không những truyền cho con 400cc máu, còn trông con cả đêm nữa. Mà mẹ thấy thằng bé cao nhưng cũng mảnh mai lắm."
Ngao Thụy Bằng nghe đến hai từ truyền máu thì giật mình, bỏ quả táo đang cắn dở sang một bên.
"Truyền máu là sao ạ? Mẹ nói rõ hơn được không."
"Con... Không biết sao?"
"Không có. Em ấy không nói gì với con cả."
"Trước khi vào đây mẹ có gọi điện cho quản lí của con. Những chỗ khác thì không sao, tuy nhiên vết cắt trên vai lại chảy quá nhiều máu mà lúc đó bệnh viện không còn máu dự trữ nữa. Thằng bé không phải AB nhưng mà là O, do đó nó đã truyền cho con 400cc máu, sau đó trông con từ qua đến giờ." Bà giải thích.
"Thảo nào..."
Thảo nào mặt mũi em ấy lại trắng bệnh, đứng còn không vững. Hóa ra là do cho anh máu, lại còn trông anh cả một đêm. Em ấy mới từ Thượng Hải đến đây, có lẽ còn chưa kịp nghỉ ngơi. Vậy mà...
Sức khỏe em ấy vốn đã không tốt, mấy ngày nữa còn phải quay phim, căn bản hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi.
Tại sao lại không nói với anh cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top