Chương 3

Hôm nay là ngày cuối cùng Ngao Thụy Bằng ở lại nhà Lý Hoành Nghị.

Quần áo và đồ dùng cần thiết anh đều đã dọn dẹp, gấp gọn gàng xếp trong vali.

Ngao Thụy Bằng trùm chăn, nằm trên giường lăn qua lộn lại.

Chăn ga và gối của Lý Hoành Nghị thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ của nước xả vải.

Thích thật đấy.

Ngao Thụy Bằng hơi buồn. Đã rất lâu hai anh em mới có dịp gặp nhau trực tiếp như thế này. Cho dù là vì lí do công việc, nhưng anh thật sự rất nhớ cậu. Ở đây hai tuần khiến anh có cảm giác như được quay về ba năm trước, quay về lúc còn chiếu Thiếu Niên Ca Hành. Khi ấy anh còn đến nhà đón Tết với cậu, ăn dầm nằm dề ở nhà cậu, thậm chí còn nhìn trộm được cả mật khẩu nhà.

Anh úp mặt vào gối, sợ là lần này đi, sau này sẽ chẳng có bao nhiêu thời gian gặp lại. Mặc dù anh đến đây là để quay phim, bận bịu suốt cả ngày nhưng khi về đến nhà, chưa bao giờ đèn tắt. Tuy là không có nhiều thời gian đi chơi nhưng về nhà có người đấu khẩu, cãi nhau, làm trò và ăn cơm chung thực sự rất thoải mái.

Bỗng nhiên không muốn đi.

Như thể nghĩ ra điều gì đó, anh bật dậy khỏi giường, chạy ra phòng khách lấy điện thoại, tìm tên danh bạ trong mục yêu thích.

Cá con.

"Cá con ơi cá con!"

"Sao thế? Em vừa ra ngoài chưa được mấy phút mà anh đã phá cái gì trong nhà rồi hả?"

"Đừng có mua cái gì hết nha. Bây giờ em về nhà đi, mình đi chơi!"

Siêu thị những ngày cuối tuần đông người lại ồn ào. Xung quanh đủ các loại âm thanh pha lẫn vào nhau, cuối cùng cậu lách ra ngoài, trên tay không cầm theo cái gì.

"Chơi? Chơi cái gì?"

"Em cứ về nhà đi đã!" Ngao Thụy Bằng cúp máy.

"...???" Trên đầu Lý Hoành Nghị mọc lên mấy dấu hỏi chấm.

...

Lý Hoành Nghị vừa vào đến nhà, Ngao Thụy Bằng đã lôi cậu vào trong phòng, chỉ vào bộ đồ đen trên giường, chống hai tay bên hông, nói: "Anh sẽ tận dụng ngày hôm nay để chơi cho đã thì thôi. Quần áo anh tìm sẵn rồi, bây giờ em thay đồ đi, chúng ta đi đua xe!"

Cậu nhìn bộ đồ trên giường rồi lại nhìn Ngao Thụy Bằng. Sao tự nhiên đầu anh ấy như kiểu bị chập mạch vậy?

Lý Hoành Nghị cầm bộ quần áo đen xì lên, hỏi: "Ủa? Em nhớ là em đâu có cái áo nào trông thế này đâu? Anh kiếm đâu ra cái này thế? Sao nhìn y chang cái anh đang mặc vậy?"

Ngao Thụy Bằng vỗ ngực, chỉ vào chiếc áo trên người mình, "Dĩ nhiên rồi, cái áo đấy là của anh mà! Tại anh thấy bạn bè đi chơi người ta hay mặc đồ đôi á, nên là anh lấy cái áo này cho em mặc, nhìn cho giống một đôi!"

Một đôi? Đôi nào? Đôi bạn thân à?

Lý Hoành Nghị không biết nên bày ra vẻ mặt gì, đẩy Ngao Thụy Bằng ra ngoài, đóng sầm cửa, "Thôi được rồi! Đi ra ngoài cho em thay đồ!"

"Thế em lẹ lẹ lên nha! Anh hẹn với chỗ thuê xe rồi đó, nhớ cầm cả bằng lái đi nha!"

Cậu đứng sau cánh cửa, trên tay vẫn cầm chiếc áo của Ngao Thụy Bằng.

Có mùi giống như anh vậy.

Thôi vậy. Hôm nay là ngày cuối anh ấy ở đây rồi, mặc vào rồi chụp mấy kiểu ảnh để trong phòng cũng được.

Đúng thật là nhìn rất giống một đôi.

Năm phút sau Lý Hoành Nghị bước ra ngoài, trên người là chiếc áo mà anh bảo là đồ đôi.

Ngao Thụy Bằng bật ngón cái, tấm tắc khen: "Lý lão sư siêu cấp đẹp trai! Cái này hợp với em lắm á. Nhưng mà hình như là hơi rộng nhỉ?"

"Em tự biết mình đẹp trai rồi. Anh nói nhảm ít thôi, có đi không thì bảo?" Lý Hoành Nghị cúi xuống xỏ giày.

"Đi chứ, đi liền bây giờ nè!"

...

Trường đua Dao Lạc, Thượng Hải.

Ngao Thụy Bằng nắm cổ tay Lý Hoành Nghị, kéo cậu đến chỗ mặc đồ bảo hộ, "Lần này Tiêu lão bản phải cho anh thưởng thức tài đua xe của em đấy nhé. Từ lần em thi đỗ xong, anh chưa bao giờ được ngồi sau xe em cả."

Lý Hoành Nghị mặc đồ bảo hộ xong, cầm lấy mũ bảo hiểm đã được chuẩn bị sẵn, nhếch môi cười, "Vậy được. Để hôm nay Lý lão sư cho anh mở mang tầm mắt nhé! Xem xem chúng ta ai giỏi hơn!"

Đi đến phía xe đã được chuẩn bị sẵn, cậu lên xe, kiểm tra một vài thao tác cơ bản, xem có chỗ nào không ổn hay không. Cuối cùng, Lý Hoành Nghị mở kính mũ bảo hiểm, vỗ vỗ đằng sau xe.

Ngao Thụy Bằng còn chưa kịp leo lên xe đã nghe người phía trước cao giọng: "Bám cho chắc vào, tí mà ngã thì đừng có trách em."

Anh phì cười, leo lên xe, chụp mũ bảo hiểm lên đầu, "Được. Tất cả đều nghe lời em."

Dao Lạc là trường đua được hoàn thiện cách đây không lâu, do đó chưa có nhiều người biết đến. Ngao Thụy Bằng chọn trường đua này, một phần vì nó sẽ giúp hai người ít bị để ý, thoải mái chơi hơn.

Tay lái và kĩ thuật đua của Lý Hoành Nghị theo anh cảm nhận thì đã tốt hơn rất rất nhiều so với lần đầu anh nhìn thấy em ấy lái. Vững vàng, ổn định, dường như không có sự do dự nào trong đó.

So với ba năm trước, đúng là khác rất nhiều.

Hình như em ấy trưởng thành rồi.

Hai người không nói với nhau câu nào. Gió lớn tạt vào kính mũ, thổi bay vạt áo khoác ngoài của Lý Hoành Nghị. Ngao Thụy Bằng ngồi sau ôm em, chẳng cảm nhận được chút gió lạnh nào.

"Eo nhỏ thật đấy." Anh thầm thở dài.

Lý Hoành Nghị xiết chặt tay lái, tập trung nhìn về phía trước.

Nóng chết đi được! Sao Ngao Thụy Bằng cứ ôm chặt như thế!? Cậu thực sự muốn quay lại đánh vào tay anh một cái, bảo anh mau bỏ tay ra khỏi eo cậu.

Nhưng mà không được, làm thế thì Ngao Thụy Bằng sẽ ngã mất.

Đành mặc anh vậy.

Vòng đua kết thúc, Lý Hoành Nghị dừng xe, tháo mũ bảo hiểm, vuốt vuốt tóc mấy cái sau đó gạt chân trống, hất cằm về phía Ngao Thụy Bằng, "Thấy sao? Có tốt hơn anh không?"

Ngao Thụy Bằng vặn nắp chai nước đưa cho cậu, trả lời: "Tốt! Lý lão sư làm đương nhiên là tốt. Chỉ là anh đây cũng không phải lười biếng gì đâu nhé, ngày xưa anh thi lấy bằng đỗ với điểm tối đa đấy nhé!"

"Lý Hoành Nghị, lên xe anh chở."

"Cho người ta ngồi một tí coi? Anh gấp cái gì???"

"Gấp đi ăn đấy, lẹ lẹ lên không anh chết đói bây giờ"

Đã rất lâu rồi Lý Hoành Nghị mới ngồi sau xe Ngao Thụy Bằng, khi ấy và bây giờ có chút khác nhau.

Ngao Thụy Bằng cầm tay cậu kéo sát vào người, trầm giọng nói: "Em đừng có ôm như thế. Em phải ôm như lúc anh ôm em chứ? Em ôm thế thì ngã là cái chắc đấy!"

Lý Hoành Nghị bị kéo giật mình, định rụt tay ra theo phản xạ nhưng cậu căn bản không có cách nào chống cự lại lực tay của Ngao Thụy Bằng, cả người cứ thế mà áp lên lưng anh.

"Biết rồi. Em đâu phải không hiểu đâu."

...

Cả hai chơi chán cho đến tận chiều tối, lúc này mới bắt đầu dắt nhau về tìm chỗ ăn.

Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị đi dọc theo con đường quen thuộc.

Là con đường Lý Hoành Nghị chạy về nhà đón anh.

Cũng dừng chân ở cửa tiệm đồ ngọt quen thuộc.

"Em tưởng anh muốn ăn đồ nướng? Vòng đi vòng lại sao anh chọn chỗ này?" Cậu đẩy cửa bước vào, chọn một chỗ gần tấm kính lớn, có thể nhìn thẳng ra bên ngoài.

"Thi thoảng đổi khẩu vị chút cũng được mà. Kẹo mà lần trước anh mua về cho em là ở cửa tiệm này đấy. Mà anh cứ thắc mắc mãi, cửa tiệm đáng yêu thế này, sao lại chọn cái tên u buồn như thế chứ?" Ngao Thụy Bằng cầm menu, vừa xem vừa hỏi.

"Anh biết Gnasche có nghĩa là gì à?"

"Biết chứ, nó có nghĩa là yêu một người đến đau lòng."

"Phải. Chỉ là đôi khi cũng không đau như anh tưởng đâu. Đối với một số người, nó vừa là liều thuốc độc, cũng vừa là liều thuốc chữa lành." Lý Hoành Nghị nhận lấy khay đồ ăn từ tay nhân viên.

"Hôm nay anh đến với bạn ạ? Anh ấy đẹp trai quá! Sau này anh dẫn anh ấy đến đây nhiều hơn nha, em sẽ lén anh chủ quán tặng thật nhiều kẹo cho hai người!" Cô bé nhân viên tươi cười đáp.

"Cảm ơn em. Nếu có cơ hội, anh sẽ dẫn anh ấy đến thường xuyên hơn."

Ngao Thụy Bằng cũng gật đầu cười với cô bé nhân viên, quay sang phía Lý Hoành Nghị, "Rõ ràng là anh dẫn em đến mà! Nhưng em hay đến đây lắm hả? Là khách quen sao? Vậy mà lần trước em chẳng nói gì với anh."

"Anh có hỏi đâu mà em nói?" Lý Hoành Nghị uống một ngụm socola nóng, gõ gõ bàn.

"Có biết đâu mà hỏi!"

"Thì không biết mới phải hỏi!?"

Hai người nhận ra điều gì đó, phì cười.

Thời gian dường như đã quay ngược lại ở khoảnh khắc đó, mang câu chuyện xưa vẽ lên dáng vẻ phản chiếu trên kính.

Khói tỏa ra từ hai cốc socola trên bàn ngăn chia đôi bóng với người.

Ranh giới giữa quá khứ và hiện tại như mờ dần đi.

"Chúng ta vẫn thế thôi." Ngao Thụy Bằng mở lời.

"..."

Lý Hoành Nghị không trả lời, cũng không nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Cậu trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, khẽ hỏi: "Bao lâu nữa chúng ta mới có thể gặp nhau?"

"Không biết nữa, anh quay phim ở Hoành Điếm, mất nhiều thời gian lắm. Anh còn chẳng được nghỉ."

"Nếu như em cũng đến Hoành Điếm, chúng ta có thể gặp nhau chứ?"

"Ấy? Em cũng sắp quay phim ở Hoành Điếm à?" Hai mắt Ngao Thụy Bằng sáng lên, nhìn về phía cậu.

"Ừ, tháng sau em quay."

"Được chứ! Lúc đó chỉ cần có một chút thời gian trống, anh và em cố gắng sắp xếp thì chắc là được nè!"

Tầm nhìn của Lý Hoành Nghị vẫn dừng ở bên ngoài cửa, cậu chống cằm, nói một câu rất khẽ, thanh âm nhẹ nhàng như đang thì thầm

"Em đến Hoành Điếm đợi anh."

Anh có nghe thấy hay chăng, Ngao Thụy Bằng.

---------------------------

Đau dài không bằng đau ngắn. Chỉ là hình như chúng ta luôn có xu hướng đau dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top