Chương 2

Khoảng thời gian này Lý Hoành Nghị khá rảnh, cậu được nghỉ ngơi một tháng sau đó mới vào đoàn phim mới. Và có thể nói, trong những ngày này, Ngao Thụy Bằng sống vô cùng sung sướng.

Tại sao nói thế? Bởi dù anh có về nhà vào giờ nào, nửa đêm hay sáng sớm, giữa trưa hay chiều muộn vẫn sẽ luôn có người chờ anh.

Tựa như một thói quen đã có rất nhiều năm.

"Lý Hoành Nghị! Anh về rồi này!" Ngao Thụy Bằng xách theo một túi đồ, trên túi còn có logo quen thuộc của cửa tiệm nhỏ cậu hay ghé.

"Anh lớn tiếng cái gì chứ? Sáng sớm 6 giờ, mới bảnh mắt ra, đã thế còn là ngày nghỉ, la to như thế, định để hàng xóm sang mắng em đấy à? Anh có tin em quăng đồ anh ra ngoài không?" Lý Hoành Nghị mặt đầy ghét bỏ, liếc anh một cái rồi đi vào phòng bếp.

Ngao Thụy Bằng đặt túi lên bàn, mở tủ lấy dép đi trong nhà.

Đôi dép hình con thỏ của Lý Hoành Nghị vẫn còn nguyên trong tủ.

Tên nhóc này tất không đi, dép cũng không thèm xỏ.

Anh cầm đôi dép mang vào phòng bếp, đặt cạnh chân Lý Hoành Nghị, "Em đi dép vào đi, sáng sớm trời lạnh lắm. Không đi dép rồi đến tối lại kêu đau chân cho coi."

Lý Hoành Nghị đang múc cháo, quay sang đã thấy đôi dép bông bông mềm mềm cọ vào chân, lại bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn, vội xỏ dép vào, nói: "Cảm ơn."

"Ài, khách sáo gì chứ."

Mùi cháo thịt bằm thoang thoảng khắp nhà.

Trời bên ngoài còn chưa tỏ, bên trong lại đầy ánh nắng.

Ngao Thụy Bằng nhìn bát cháo nóng đang bốc khói nghi ngút, nuốt nước miếng khen: "Òa, trước kia anh tưởng em biết nấu mỗi mấy món hầm Đông Bắc, giờ nấu được cả cháo luôn rồi hả?"

"Cháo ai mà chẳng biết nấu."

"Huống hồ gì đã ba năm." Lý Hoành Nghị đặt thìa xuống, nhỏ giọng nói.

Đôi mắt đang dán vào bát cháo kia không để ý đến mấy câu Lý Hoành Nghị nói cho lắm, anh vươn tay lấy thìa, xúc một miếng cháo đưa lên miệng,

"Á, nóng thế!"

Ngao Thụy Bằng buông thìa xuống, lè lưỡi ra thổi. Lý Hoành Nghị ngồi đối diện nghe thấy anh kêu thì giật mình nhổm người dậy, ghé sát vào mặt anh nhìn, hỏi: "Có sao không? Ăn uống không biết chú ý gì cả! Cháo vừa nấu xong không nóng thì sao? Từ từ thôi chứ!"

"Không sao không sao. Hơi nóng tí thôi. Em đừng có cả ngày mắng anh nữa được không? Anh cũng biết buồn mà." Ngao Thụy Bằng kéo dài giọng.

"Cao mà ngốc."

"..."

Lần này rút kinh nghiệm, anh thổi vài hơi rồi mới ăn. Hương vị của nó khá khiến anh ngạc nhiên bởi đây không giống vị người Đông Bắc làm, rõ là vị Trùng Khánh.

"Lý Hoành Nghị, anh nhớ em có ăn được cay đâu?"

"Bây giờ ăn được rồi."

Vị cay tê của cháo thực sự rất hợp với khẩu vị của Ngao Thụy Bằng. Anh không ngờ em trai của mình không chỉ ngày càng nấu ngon hơn mà còn nấu được theo hương vị Trùng Khánh, ba năm không gặp, Lý Hoành Nghị thực ra đã khác rất nhiều.

Thái độ của cậu đối với anh cũng có gì đó hơi khác. Nói là xa mặt cách lòng thì cũng không phải, chỉ là hình như thiếu thiếu cái gì đó.

"Haha, anh phải tranh thủ tận hưởng trước lúc anh và em kết hôn thôi. Mai mốt đứa nào cũng có gia đình, em nấu cho vợ em, anh nấu cho vợ anh, làm gì còn những lúc thế này nữa chứ!"

Lý Hoành Nghị nghe đến đây, có cảm giác hôm nay cậu cho hơi nhiều tiêu, nếu không thì sao lại khó ăn đến thế?

"Ừ. Vậy anh tranh thủ đi, anh quay xong thì về nhà, em nấu anh ăn."

"Được rồi được rồi. Cảm ơn Lý lão sư nha! Ăn xong anh đây sẽ rửa bát, được không nào?"

"Hừ, dĩ nhiên là anh phải rửa rồi."

Sau khi ăn xong, Lý Hoành Nghị mở cửa ban công đón nắng. Gió buổi sớm nhẹ nhàng hôn lên chiếc chuông gió màu bạc treo bên ngoài, phát ra mấy tiếng leng keng.

Cậu ngồi xuống thảm lông, lấy dao gọt hoa quả trong rổ. Ngao Thụy Bằng đang rửa bát, dọn dẹp ở bên trong.

Giống như những ngày tháng ấy.

Lý Hoành Nghị ngẩn người một lúc lâu, hoa quả đã gọt xong từ bao giờ không biết. Cậu tặc lưỡi, đem dao đi rửa.

"Anh xong chưa? Ra ngoài ăn hoa quả đi, tránh chỗ cho em rửa dao đã."

Ngao Thụy Bằng gật đầu, hướng về phía ban công, "Ở nhà em thích thật đấy."

"Em ra đây đi, anh có cái này cho em xem."

Nói rồi anh vào nhà, lấy từ trong túi đồ trên bàn ra một gói kẹo đầy hình thù những con vật, đưa cho Lý Hoành Nghị

"Em xem đáng yêu không? Anh nhớ là em thích đồ ngọt nên mới mua á. Anh ăn thử ở cửa hàng rồi, kẹo siêu thơm, ăn không bị ngọt gắt đâu."

Lý Hoành Nghị nhận chiếc kẹo có vỏ hình con thỏ từ tay anh, hỏi: "Sao cho em cái hình con thỏ thế?"

"Trên mạng mọi người bảo em là thỏ con mỏ hỗn á. Anh thấy y chang vậy luôn." Ngao Thụy Bằng nhét một viên kẹo vị socola có vỏ hình con gấu vào miệng.

Cậu nhìn anh rồi lại nhìn viên kẹo trong tay mình, nhẹ nhàng gỡ lớp vỏ bên ngoài, không để nó có một chút vết rách sau đó đem viên kẹo bỏ vào miệng

"Rất ngon, đúng là rất ngọt."

"Lần sau nếu được thì mua về để mấy gói trong nhà cho em. Giờ anh đi tắm rồi ngủ một giấc đã." Ngao Thụy Bằng vui vẻ đáp.

Đợi đến khi anh quay người rời đi, Lý Hoành Nghị mới nhặt chiếc vỏ kẹo cậu vừa vứt trên bàn lên, vuốt thật phẳng phiu rồi gấp lại bỏ vào túi.

Kẹo rất ngọt.

...

Dọn dẹp sạch sẽ hết mọi thứ xong, Lý Hoành Nghị tháo dép, rón rén mở cửa phòng ngủ.

Buồn cười thật, rõ ràng là nhà của mình mà cứ làm như là đi ăn trộm vậy.

Cậu tiến đến sát giường, kéo chăn lên cho anh.

Ngao Thụy Bằng đã ngủ ở phòng Lý Hoành Nghị gần cả tuần rồi.

Nhìn người đang ngủ say trên giường, cậu thở dài. Anh cứ thế này thì chắc cậu sẽ mất ngủ liên miên mất. Lý Hoành Nghị không biết dùng lý do gì để đuổi Ngao Thụy Bằng sang ngủ ở phòng bên cạnh, dùng cớ gì thì cũng thấy thật vô lý. Cuối cùng cậu lại nghĩ ra một giải pháp khá là mệt mỏi.

Nếu là buổi tối, Lý Hoành Nghị sẽ chờ Ngao Thụy Bằng ngủ say sau đó sang phòng khác nằm, còn buổi trưa hoặc sáng sớm như hôm nay cậu sẽ ngồi ở phòng khách bấm điện thoại. Đến khi anh sắp phải dậy đi làm, cậu sẽ lại chui vào phòng ngủ, nằm bên cạnh anh.

Ngao Thụy Bằng thật thà lắm, khai báo hết lịch trình của mình cho cậu.

Ngao Thụy Bằng hay tò mò lắm, tốt nhất là không nên để anh ấy biết cậu mò sang phòng khác ngủ.

Lý Hoành Nghị cảm thấy giờ sinh hoạt của mình sắp biến thành đống giấy lộn.

Ngao Thụy Bằng là đồ đáng ghét!

Ngăn tủ nhỏ dưới cùng khẽ mở, Lý Hoành Nghị đặt một vài đồ linh tinh vào trong đó rồi khóa lại, đem chìa khóa giấu dưới chậu hoa giả.

Đã là bí mật, sợ rằng cả đời sẽ chẳng mở ra.

...

"Con trai à, bố đây."

"Con đây ạ, bố mẹ có khỏe không? Dạo này con đang rảnh, có lẽ mấy hôm nữa sẽ lên Bắc Kinh thăm bố mẹ." Lý Hoành Nghị một tay cầm ly trà mật ong, một tay cầm điện thoại đứng ngoài ban công.

"Bố vẫn tốt. Sức khỏe mẹ vẫn ổn, bố mẹ ở Bắc Kinh vẫn tốt lắm. Chỉ có điều..." Ông ngập ngừng.

"Sao thế ạ? Có chuyện gì bố cứ nói đi, con nghe."

"Anh trai con muốn mua xe, đang thiếu một chút tiền, muốn nhờ con giúp cho chút ít."

"..." Lý Hoành Nghị im lặng.

"Bố biết là con cũng không có nhiều. Nhưng mà con xem, con đi làm xa, là nó luôn ở bên quan tâm, chăm sóc cho bố mẹ. Anh trai con cũng đến tuổi thành gia lập thất, cũng phải có chút ít vốn liếng thì con gái nhà người ta mới để vào mắt được đúng không?" Bố cậu nói với giọng như nài nỉ.

"Con biết rồi. Lát bố bảo anh nhắn cho con xem cần bao nhiêu, giúp được từng nào con sẽ giúp."

"Được được. Cảm ơn con, để bố bảo anh nhé!"

Lý Hoành Nghị cúp máy, cầm cốc cà phê chưa uống hết đặt lên chiếc bàn nhỏ, ngồi lên xích đu, ngẩng đầu.

Trời xanh, mây trắng, còn có hương mật ong nhàn nhạt.

Có lẽ ai cũng từng một lần nhìn về phía mặt trời, cũng từng tìm kiếm cầu vồng sau mưa.
Có lẽ, còn một phần nhỏ ở nơi nào đấy.

Chúng ta sinh ra đều tự do, nhưng rồi vẫn luôn mắc nợ ai, mắc nợ điều gì đó.

Có những thứ ràng buộc sâu trong máu thịt, chẳng có hợp đồng, chẳng có giấy ghi nợ, cũng chẳng có kỳ hạn cụ thể.

Lý Hoành Nghị chẳng có đáp án, nhưng dường như là cả đời.

Cậu nhắm mắt, tựa đầu vào dây treo xích đu. Lý Hoành Nghị không muốn nghĩ thêm gì nữa, chỉ muốn chợp mắt một lát.

"Trời đẹp thế này, không ngủ trưa thì phí lắm." Cậu khẽ cười.

Giàn hoa giấy nhẹ nhàng lắc lư, có vài cánh hoa chẳng chịu được gió mát thoáng qua, lả lướt bay xuống bên cạnh cây xương rồng nhỏ trong góc.

Xương rồng mạnh mẽ, chịu được nắng nóng, có thể sinh trưởng ở những nơi có điều kiện khắc nghiệt nhất.

Theo khoa học, lá xương rồng khi ở nơi khô hạn sẽ tiêu biến thành những chiếc gai nhọn xấu xí, giữ lại chút mưa rất lâu mới có một lần.

Có ai biết hoa giấy tuy mong manh, chẳng chịu được gió nhẹ, lại có thể nở hết bốn mùa trọn vẹn.

Có ai hay xương rồng cứng cỏi, chìm trong bão cát nơi sa mạc hoang vu, thực ra vẫn cần có nước.

Ít ra anh đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top