Chương 16


Lý Hoành Nghị hôn mê hai ngày, hai ngày đó Ngao Thụy Bằng nửa bước cũng không rời khỏi bệnh viện.

Anh ngồi bên giường, thỉnh thoảng thay khăn ấm đắp trên mu bàn tay cậu một lần.

Ngao Thụy Bằng không thích màu tím nơi ống truyền kia.

Nếu như không phải Đằng Vũ kéo Trần Linh về nghỉ ngơi, nhân tiện lấy đồ cho Lý Hoành Nghị, chỉ sợ là đến hết ba ngày anh cũng không bước được nửa bước chân qua cánh cửa phòng bệnh.

Nếu không vì cậu, có lẽ Trần Linh sẽ giết anh thật mất.

Ngao Thụy Bằng nhìn người kia, nắng sớm khiến khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của cậu dường như trở nên trong suốt.

Anh đưa tay lên xoa nhẹ má cậu, sợ rằng ai đó sẽ biến mất.

"Chỉ vài tháng không gặp, sao em lại gầy thành thế này rồi?"

"Không đúng, là anh nhầm rồi. Vài tháng ấy đối với em, có phải hay không tựa như ba, bốn năm về trước? Hoành Nghị, anh cũng cảm thấy rất dài, em nói xem có phải anh rất ngu ngốc hay không? Đến cả tình cảm của bản thân còn nhìn chẳng ra, hại em phải chờ lâu như vậy. Anh tệ thật phải không?"

Ngao Thụy Bằng nắm bàn tay còn lại của Lý Hoành Nghị, dịu dàng nhìn thiếu niên vẫn đang ngủ say, "Chị Trần đã nói hết cho anh biết rồi. Em à, anh biết em rất mệt, vậy nên em hãy cứ ngủ đi, đến khi em cảm thấy đủ rồi thì tỉnh lại nhìn anh có được hay không? Anh chờ em, bao lâu anh cũng chờ được."

Cả người Lý Hoành Nghị giờ phút này bao nhiêu gai nhọn đều đã thu hết lại, cậu giống như một cánh hoa giấy mỏng manh, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể bay đi mất, tan vào trong ánh ban mai ngoài kia.

Nước mắt anh bất giác rơi.

Ngao Thụy Bằng vội vàng lấy tay quệt nước mắt, chỉ sợ những tiếng động nhỏ nhất sẽ đánh thức giấc ngủ của cậu.

Bên ngoài có tiếng gõ nhỏ, anh đứng dậy ra ngoài mở cửa. Vốn tưởng rằng là Trần Linh và Đằng Vũ quay lại, ai ngờ đâu lại là một khuôn mặt không được thân quen cho lắm.

"Trương Thành Dương?"

"Không gọi là tôi là bác sĩ Trương nữa à, bệnh nhân cũ?"

Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên lạnh mặt, trầm giọng hỏi: "Sao anh lại xuất hiện ở đây?"

Trương Thành Dương nhìn vẻ mặt của "người quen cũ", cười trộm nói: "Ra ngoài nói chuyện không? Chuyện về người đang nằm trong kia ấy."

Anh quay đầu nhìn về phía Lý Hoành Nghị, sau đó lại nhìn vị bác sĩ trước mặt.

"Không đi xa, ngay băng ghế trước cửa phòng thôi."

Nghe đến đây Ngao Thụy Bằng mới yên tâm gật đầu, khẽ đóng cửa lại.

"Nói đi, sao anh lại xuất hiện ở đây thế? Tôi nhớ anh đâu có làm ở đây đâu? Đừng có nói với tôi là anh bám theo em ấy đấy nhé. Còn nữa, anh muốn nói chuyện gì, nói nhanh đi." Ngao Thụy Bằng hất cằm về phía Trương Thành Dương.

Người đang yên vị ở băng ghế đối diện không khỏi cảm thán trước bộ dạng "mài đao” này, vội vàng xua tay, "Bám theo gì chứ, trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú thật đấy. Tôi chuyển công tác đến đây được được một tháng rồi, tình cờ sao đồng nghiệp của tôi lại là bác sĩ chủ trị của em ấy nên tôi ghé qua thăm thôi."

"Cũng tình cờ quá nhỉ?"

"Được rồi, làm gì mà căng thẳng thế. Dù sao tôi cũng là bác sĩ cũ của cậu đấy, thái độ như vậy có hơi không khách khí đó nha."

"Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi không muốn em ấy phải chờ lâu nữa đâu." Anh khó chịu nói.

Trương Thành Dương gật đầu, lên tiếng hỏi: "Mối quan hệ giữa hai người là gì vậy?"

"Người yêu. Hỏi làm gì?"

"Tôi ngạc nhiên đấy. Cậu không kiêng dè gì mà nói toẹt ra với tôi như vậy à? Không sợ tôi nói ra ngoài sao?"

"Tuy tôi không ưa anh nhưng tôi cũng không nghĩ anh sẽ làm thế. Tôi cứ nghĩ anh sẽ ngạc nhiên vì tôi bảo chúng tôi yêu nhau cơ." Ngao Thụy Bằng nhướng mày.

Anh vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng cười nhẹ của đối phương, người nọ nhìn về hướng phòng bệnh, không nhanh không chậm trả lời: "Này có gì ngạc nhiên chứ? Từ lần đầu tôi gặp Lý Hoành Nghị ở ngoài phòng cấp cứu thì tôi đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Cái tôi không ngờ là có vẻ cậu nhận ra hơi muộn."

Ngao Thụy Bằng hoàn toàn nghe hiểu những gì Trương Thiên Dương nói. Đến cả một người ngoài lần đầu gặp mặt như anh ta mà còn có thể biết được rằng Lý Hoành Nghị thích anh, thậm chí còn nhìn thấu tình cảm của anh dành cho cậu ấy sớm hơn chính mình trong khi anh đây lại chẳng nhận ra cái quái gì cả.

"Lần đầu tôi thấy Lý Hoành Nghị, cả người em ấy run lên, chỉ hận không thể xông vào bên trong xem cậu thế nào. Ngay cả khi lấy máu, nhìn sắc mặt em ấy, tôi hỏi em ấy có sợ không, cậu biết câu trả lời tôi nhận được là gì không?"

"Anh nói đi."

"Em sợ. Sợ rằng không cứu được anh ấy."

"..."

"Rõ là mọi chuyện không nghiêm trọng đến thế, nhưng Lý Hoành Nghị lại rất sợ. 400cc máu, em ấy còn sợ không đủ."

"Ngao Thụy Bằng, những việc liên quan đến cậu, trong mắt em ấy đều là chuyện lớn."

Mấy ngày hôm nay, Ngao Thụy Bằng thực sự đã nghe được rất nhiều chuyện. Từng ấy chuyện, anh lại chẳng biết một chuyện nào hết. Tất cả những điều Lý Hoành Nghị, từ đầu đến cuối đều chỉ vì anh.

Trương Thành Dương thấy vậy, tươi cười bồi thêm một câu: "Cậu cũng vậy thôi, dính đến em ấy là cậu mất trí ngay."

...

Lý Hoành Nghị khẽ chớp mắt, hình như đây không phải nhà cậu.

"Bệnh viện?" Cậu lẩm bẩm.

Có lẽ là do nằm cũng lâu cộng thêm với việc mệt mỏi quá độ, bây giờ Lý Hoành Nghị cảm thấy người cực kì ê ẩm, muốn vỡ ra thành từng mảnh, có cảm giác cơ thể này hình như không thuộc về cậu nữa.

Phòng bệnh vắng tanh không một bóng người, chỉ có cửa sổ hơi hé, để lọt vài tia nắng vào trong.

Lý Hoành Nghị chống hai tay, khó khăn ngồi dậy, vô tình làm rơi chiếc khăn trắng đắp trên mu bàn tay xuống đất. Không cần nói thì cậu cũng đã đoán được ai là người đưa mình đến đây. Tuy chỉ là ngủ một giấc, nhưng chắc là đã dọa chị ấy bay mất ba hồn bảy vía mất rồi.

"Chắc là sẽ không vứt mảnh giấy nhỏ của mình đi đâu nhỉ?"

Lý Hoành Nghị nhìn chậu xương rồng nhỏ trên bệ cửa, thất thần.

Tiếng kéo cửa vang lên, cậu quay đầu.

Ngao Thụy Bằng vừa bước vào, thấy người anh thương đang yên lặng nhìn mình.

Cánh hồ điệp lướt qua mặt hồ đầy gợn sóng, đem nỗi lòng giấu vào làn nước xanh.

Lý Hoành Nghị kinh ngạc nhìn Ngao Thụy Bằng, tựa như một giấc mộng dài chưa tỉnh.

Anh từng bước vội vã tiến về phía cậu, chẳng nói chẳng rằng mà cúi người, hôn lên môi Lý Hoành Nghị.

Cậu đơ người không kịp phản ứng, cuối cùng để mặc anh hôn mình. Nắng sớm nhạt nhòa hắt lên khuôn mặt Ngao Thụy Bằng khiến cậu lờ mờ nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh bên má anh.

Lý Hoành Nghị đẩy anh ra, nghiêng đầu hỏi: "Chúng ta quen nhau à? Sao anh lại hôn em?"

Ngao Thụy Bằng đang từ trên thiên đường, thoắt cái rơi bụp xuống đất.

"Em... Vừa nói gì vậy?"

"Chúng ta có quen sao?"

"Em không nhớ anh?"

"Tại sao phải nhớ anh? Anh là ai?"

Bỗng nhiên anh ý thức được mình toang rồi.

Người yêu ngủ dậy xong hình như quên mất mình rồi.

"Không nhớ mà để cho người ta hôn thế à?"

"Vừa mới dậy, đầu óc chưa kịp hoạt động. Anh nói đi, anh biết tôi à?" Lý Hoành Nghị tròn mắt hỏi.

Trước khuôn mặt ngây thơ của cậu, tâm trạng của Ngao Thụy Bằng lên xuống như thể đang chơi tàu lượn siêu tốc. Anh vỗ ngực hùng hồn nói: "Dĩ nhiên phải quen! Anh là người yêu em, chồng tương lai của em mà!"

"???"

Lý Hoành Nghị mặt đầy hỏi chấm, ngủ một giấc dậy tự nhiên đào đâu ra người yêu thế này. Cậu bình tĩnh đáp: "Tôi làm gì có người yêu? Tỏ tình rồi nhưng mà người ta chưa trả lời, làm sao tính là người yêu được?"

Ngao Thụy Bằng ngồi xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng, dùng tay vuốt ve mái tóc cậu, ôn tồn nói: "Người ta trả lời rồi, em của anh."

"Trả lời bao giờ tôi đâu có biết?" Lý Hoành Nghị bày ra bộ mặt không cảm xúc.

"Anh yêu em."

"Hả?"

"Anh yêu em, Lý Hoành Nghị."

Khoảnh khắc cậu quay đầu chạm phải ánh mắt anh, khoảnh khắc anh bước đến hôn cậu, tất cả đều giống như một giấc mơ vậy.

Thế nên Lý Hoành Nghị muốn trêu đùa anh một chút.

Nhưng Ngao Thụy Bằng nói anh yêu cậu.

Từ trước đến giờ trong mơ chỉ có cậu nói yêu anh. Ngao Thụy Bằng trong mơ nhất định sẽ không bao giờ nói yêu Lý Hoành Nghị đâu.

Bởi vì cậu thực sự chưa từng ảo tưởng về điều đó.

Ngao Thụy Bằng ở đây thật này.

Lý Hoành Nghị ngơ ngác lên đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, nhỏ giọng nói: "Ngao Thụy Bằng nói yêu em thật này."

"Nếu như là mơ thì chọc anh một lúc thế này cũng vui, nhưng mà sao không giống lắm nhỉ?"

"Em... Trêu anh hả?"

"Ừm, nhưng mà trong mơ em mới trêu anh. Cơ mà lạ lắm, dù là trong mơ nhưng Ngao Thụy Bằng cũng không thể nói yêu em được."

Vốn định mắng yêu cậu một chút vì dám trêu mình, kết quả nhìn thấy vẻ mặt mơ màng này, anh liền cảm thấy có gì đó không ổn.

"Hoành Nghị, nhìn anh, nhìn anh này! Anh là Ngao Thụy Bằng, hàng chuẩn 100% chứ không phải đồ giả đâu! Em đừng như vậy, là anh, là anh thật đây mà!"

Lý Hoành Nghị bị người đàn ông đó ôm chặt, bật khóc.

"Tại sao bây giờ anh mới đến? Tại sao bây giờ anh mới đến tìm em hả!?"

Phần áo trước ngực ướt đẫm một mảng, Ngao Thụy Bằng nghe từng tiếng nức nở của cậu, tim đau như bị ai xé nát. Anh ôm chặt lấy cậu, run run nói: "Xin lỗi em, là anh đến muộn. Em cứ đánh anh đi, mắng anh đi có được hay không? Lý Hoành Nghị, là anh có lỗi với em!"

Lý Hoành Nghị không đáp, chỉ lẳng lặng trốn trong ngực Ngao Thụy Bằng mà rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top