Chương 10

Chuyện fan hai bên và fan couple đã ầm ĩ gần cả tuần nay, khiến cho mọi người đau đầu không thôi. Dĩ nhiên là đã phát văn bản, mong hai bên đừng làm loạn nữa. Nhưng làm sao mà quản được hết cơ chứ?

Lý Hoành Nghị phải quay phim cường độ cao, cộng thêm áp lực từ đống lùm xùm trên mạng và chuyện gia đình đã khiến cậu stress đến độ mất ngủ cả tuần rồi. Bề ngoài thì tỏ ra như không có chuyện gì nhưng bên trong đã bị ép đến không thở nổi. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim mất, do đó cậu đành phải sử dụng thuốc ngủ, bởi nếu cứ đến trường quay với cái khuôn mặt bơ phờ, hai mắt thâm quầng như thế thì làm sao quay nổi.

Mấy hôm trước Ngao Thụy Bằng có nhắn tin cho cậu, bảo chuyện này là do lỗi của cả hai bên, cậu không cần thấy áy náy hay gì cả, anh còn nói mấy hôm nữa sẽ đến Chiết Giang thăm cậu.

Chỉ là, không nên đến.

Bạn bè mà, mấy chuyện này đâu đáng để ý.

Lý Hoành Nghị bật cười. Hai từ "bạn bè" này cậu đã nghe nhiều đến mức đôi khi phải tự hỏi bản thân xem, rốt cục tình cảm của mình dành cho anh là gì?

Có những câu hỏi vốn chẳng cần đáp án, Ngao Thụy Bằng thậm chí còn chẳng cho cậu lấy một cơ hội để có thể tự lừa chính bản thân mình. Một khi nói ra, sợ rằng đến tình bạn cũng giữ không nổi mất.

Người ta bảo một lần dứt khoát cho xong, đau ngắn còn hơn đau dài, nhưng cố tình Lý Hoành Nghị lại cứ muốn đau dài.

Bởi ít ra đau dài, vẫn còn cảm giác được đau.

...

"Ngao Thụy Bằng!"

Ngao Thụy Bằng bị tiếng quát từ đầu dây bên kia của An Anh dọa cho giật mình, vỗ vỗ ngực nói: "Dọa chết em rồi! Chị nói bé một chút không được à? Chắc chắn cái kiểu này là học của chị Trần chứ không ai khác!"

"Em có bị điên không hả? Đang loạn hết cả lên, em không ở yên ở nhà mà đòi chạy đến Chiết Giang làm cái gì? Đầu em có phải bị chập rồi hay không???"

"Đến để xem Lý Hoành Nghị thế nào chứ, dù em biết chuyện này ai cũng phải trải qua một lần nhưng mà em vẫn muốn đến xem em ấy thế nào."

"Xem cái gì? Đi để cho bị chụp được à hay thế nào? Đi xong còn ồn ào ầm ĩ hơn trước đấy. Chị xin em, lo cho nó thì ở yên giúp chị. Trong giới giải trí chuyện như vậy đầy, bạn bè nhắn tin an ủi, động viên nhau là được, sao em cứ nhất quyết đòi đến đó vậy??? Em đi bây giờ mà bị chụp được thì chỉ có to chuyện thêm thôi đó có biết không?" An Anh thuyết giáo một tràng dài cho Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng mím môi, "Em mặc kệ! Bề ngoài nhìn Lý Hoành Nghị tỏ ra không có gì, kiểu như nhìn rất ổn nhưng thực chất không phải như vậy đâu. Trước đây từng có một đoạn thời gian em ấy rất stress nên bây giờ như này em rất lo, nói là bị chửi chứ em có bị chửi bao nhiêu đâu? Toàn ẻm bị mắng không à! Em muốn đến xem Lý Hoành Nghị thế nào, ai quan tâm việc này thường xuyên xảy ra hay không chứ? Tổn thương thì vẫn là tổn thương thôi!"

An Anh nghe Ngao Thụy Bằng nói đến ê cả răng, đâu phải cô không biết chứ? Là Trần Linh gọi cho cô, nói Lý Hoành Nghị không muốn để Ngao Thụy Bằng đến.

Cô nhìn người nhà mình mà không biết nói sao cho phải. Lý Hoành Nghị thực sự rất hiểu tên ngốc này, cậu ấy biết rõ với tính cách của Ngao Thụy Bằng, rằng một người trọng tình trọng nghĩa như thế, đã vậy lại còn là bạn thân nhân của mình, chắc chắn sẽ lo sốt vó cả lên, đòi đến Chiết Giang bằng được.

"Anh ấy mà đòi đến thì chị cứ đập ảnh thật mạnh cho em. Chuyện như cơm bữa, trong đời ai mà chẳng dính một lần. Cứ ở yên tại chỗ xử lí là được rồi, chị bảo ảnh đừng có mà đến đây mua việc cho em."

Đây là nguyên văn của Lý Hoành Nghị nhờ Trần Linh truyền đạt.

Nhưng tại sao cậu ấy lại nhất định không muốn Ngao Thụy Bằng đến cơ chứ? Mặc dù đúng là không nên thật, nhưng mà...

Cản kiểu gì được cơ chứ?

"Sao tự nhiên chị đơ ra thế? Có nghe em nói không vậy?" Ngao Thụy Bằng huơ huơ tay trước mặt An Anh.

Cô bị lời nói của cậu làm cho giật mình, nhìn chằm chằm cậu đáp: "Thụy Bằng, chị nói cái này em nghe cho rõ vào."

"Chị nói đi."

"Em làm như vậy thực sự không nên đâu. Chị biết hai đứa là anh em tốt, là bạn bè thân thiết. Càng thân thì càng không nên làm thế. Bây giờ bên ngoài biết bao nhiêu tay săn ảnh, biết bao nhiêu blogger chờ chuyện để nói. Em ra ngoài bây giờ mà để bị chụp được, fan couple càng hưng phấn, fan only càng bực bội. Sau đó thì sao? Không ai chịu ai rồi lại cãi nhau dài ngày nữa? Ai cũng mệt, em hiểu không? Cứ phát văn bản ngăn như thường lệ thôi, mọi chuyện sẽ lắng xuống. Muốn tốt cho Lý Hoành Nghị thì nghe lời chị đi." An Anh nói với giọng cực kì nghiêm túc.

Ngao Thụy Bằng nhìn nét mặt quản lí của mình, nghĩ lại những lời cô nói.

Là do anh quá lo lắng chăng?

Làm vậy thực sự ổn chứ?

Em ấy thì sao?

Ngao Thụy Bằng rơi vào trầm mặc, lúc này mới lên tiếng, "Vậy em nghe lời chị. Chờ khi chuyện này lắng xuống, em sẽ lập tức đến Chiết Giang."

"Được. Lúc đó tùy em, không quản nữa."

...

11 giờ tối, Chiết Giang.

Ánh sáng xanh từ khung chat hắt lên mặt Lý Hoành Nghị, cũng là ánh sáng duy nhất trong căn phòng nghỉ tối đen.

"Chờ mọi việc lắng xuống một chút, anh sẽ lập tức đến Chiết Giang tìm em. Có chuyện gì nhớ phải kể với anh nghe chưa?"

"Ừm, biết rồi. Em thì có chuyện gì được chứ."

"Đợi anh."

Câu cuối cùng ấy Lý Hoành Nghị không trả lời.

Cậu vẫn luôn chờ đợi anh, nhưng chờ đợi điều gì cơ chứ? Cậu thậm chí còn chẳng đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình thì chờ gì?

Hay đợi anh đến hỏi một câu "Lý Hoành Nghị, em thích anh sao?"

Thừa nhận?

Nực cười thật đấy.

Tiếng chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Hoành Nghị.

Là mẹ cậu.

"Con đây mẹ."

"Con à, mẹ đã biết chuyện mấy hôm nay rồi. Con không sao chứ?" Bà ân cần hỏi.

Cậu nhẹ nhàng đáp: "Mẹ quan tâm mấy chuyện đấy làm gì. Cái này như cơm bữa thôi, ai cũng vậy mà, mẹ đừng lo lắng nhé."

"Tràn lan trên mạng như thế tất nhiên là mẹ phải thấy rồi. Con đi làm vất vả như vậy lại suốt ngày bị người ta mắng, mẹ ở nhà rất đau lòng đấy con có biết không? Đi làm phải ăn uống cho cẩn thận vào, cố gắng đừng bỏ bữa biết chưa?"

"Con biết rồi mà, con rất ổn. Mẹ chú ý sức khỏe, đừng suy nghĩ gì nhiều nha."

"Thật là, mấy người trên mạng làm sao vậy chứ? Giả gay bán hủ vớ vẩn gì thế không biết, rõ ràng chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường, cứ tự mình tưởng tượng linh tinh rồi làm quá cả lên. Tình bạn đang đẹp đẽ bỗng dưng bị bẻ cong thành tình yêu, sau đó lại bảo hai đứa giả vờ. Đúng là lạ thật đấy." Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia pha chút bực bội.

"Mẹ cảm thấy... Tình bạn không thể trở thành tình yêu sao?" Lý Hoành Nghị ngập ngừng lên tiếng.

"Được thì được. Nhưng hai đứa đều là đàn ông con trai thì yêu đương cái gì? Con mặc kệ họ đi, toàn ăn không nói có."

Nghe được đến đây, tim Lý Hoành Nghị nhảy lên một nhịp. Cậu hít sâu một hơi, ngắt lời mẹ, "Sao lại không được ạ?"

"Hả? Con hỏi gì? Mẹ nghe không rõ."

"Mẹ, con thích Ngao Thụy Bằng."

"..."

Đầu dây bên kia im lặng, cậu khẽ lặp lại một lần nữa, "Con thích Ngao Thụy Bằng."

"Con nói gì cơ? Đùa cái gì vậy, mẹ không thích đâu." Mẹ Lý run rẩy hỏi.

"Con không đùa, nghiêm túc đấy ạ. Mẹ, người ta nói không sai. Con xác thực là thích Ngao Thụy Bằng."

"Lý Hoành Nghị!" Bà hét lên.

Con trai bà đang nói điên nói khùng gì thế này? Trêu bà thôi đúng không? Sao bỗng dưng nó lại bảo nó thích cậu bạn diễn viên kia vậy? Không thể nào đâu, chắc chắn là do nó làm việc quá sức nên đầu óc không tỉnh táo đây mà, không phải đâu.

"Con có tỉnh táo không thế? Người ta là con trai, con trai đấy! Con ăn trúng cái gì hả? Đừng có ăn nói linh tinh chọc mẹ nữa, mẹ già rồi, không thích bị trêu như thế đâu."

Lý Hoành Nghị nghe mẹ mình tức giận, câu từ không chút nào là không ngỡ ngàng, cho rằng cậu đang đùa bà.

Nếu như là đùa, việc gì cậu phải đau đớn thế này suốt bốn năm qua?

"Mẹ à, mẹ nghe con nói. Con thực sự không đùa. Con..."

"Im ngay!" Tiếng quát của bà khiến Lý Hoành Nghị ngơ ra.

"Con đang nói là đứa con trai mẹ yêu thương, mang nặng đẻ đau, lớn lên chỉ mong nó có cuộc sống ổn định, sớm ngày thành gia lập thất cho mẹ có đứa cháu bế bồng lại thích con trai ư? Con bị bệnh rồi phải không? Có phải con bị đám người trên mạng kia tiêm nhiễm rồi ảo tưởng theo đúng không?"

"Không liên quan gì đến người khác cả. Con thích Ngao Thụy Bằng, chỉ một mình anh ấy mà thôi, đó là chuyện của con. Mẹ, thích con trai thì sao chứ? Tại sao lại không thể thích con trai? Tại sao tình cảm lại phải phân biệt nam nữ? Mẹ hiểu con mà, đúng không?" Cả người Lý Hoành Nghị cũng run lên như thể bị ai ấn xuống hồ nước lạnh.

Mẹ Lý phía bên kia sớm đã không chịu nổi mấy lời của con mình, nước mắt từng giọt rơi xuống, "Con trai với con trai sao có thể yêu nhau? Con bị bệnh rồi có phải không? Mẹ hiểu con thì ai hiểu cho mẹ? Sao lại không liên quan đến người khác cơ chứ? Mẹ đã từng này tuổi rồi, cũng sắp chết rồi. Mong ước duy nhất của mẹ là được thấy con kết hôn, được ẵm cháu nội trên tay, bây giờ con làm thế này thì mẹ biết phải làm sao? Sao con lại có thể đối xử tàn nhẫn với mẹ như thế chứ? Con muốn mẹ tức chết có phải không?"

Lý Hoành Nghị nghe mẹ nói từng câu, nghe mẹ nấc lên từng tiếng khiến cậu có cảm giác như ai đang bóp nát trái tim mình, "Chỉ là yêu thôi mà, khó khăn đến thế sao mẹ? Còn có anh hai, anh hai cũng sắp kết hôn rồi mà. Mẹ, chẳng lẽ con không thể làm việc con muốn, yêu người mình yêu hay sao? Có gì sai đâu hả mẹ ơi?"

"Con! Con đừng có ngang ngược! Anh trai con là anh trai con, không phải con. Mẹ chỉ có hai đứa các con thôi, con thực sự phải làm mẹ tức đến chết sao? Lý Hoành Nghị, con..."

Cuối cùng, bà không chịu được nữa, ôm ngực ngã xuống sàn.

"Mình ơi!"

Tiếng điện thoại rơi vỡ khiến Lý Hoành Nghị hồn bay phách lạc.

Cậu loáng thoáng nghe thấy âm thanh hốt hoảng của bố, nghe thấy tiếng bố gọi mẹ.

Là tại cậu.

Cả người tê dại, gió rét bên ngoài ù ù bên tai, linh hồn dường như sắp bị thiêu thành tro bụi.

Lý Hoành Nghị lập tức đến Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top