7. Say (1)

Đối lập với sự nhộn nhịp của đường phố bên ngoài thì căn nhà nhỏ của Lý Hoành Nghị tối om một mảnh, chỉ còn mỗi ánh sáng leo lắt của đèn đường hắt vào qua ô cửa sổ, ánh vàng nhàn nhạt tung tăng nhảy nhót lung tung sau đó lan ra đậu lại trên bả vai cậu trai xinh đẹp đang cắm mặt vào điện thoại, có vẻ như cậu chàng đang có một trận game căng thẳng.

Lý Hoành Nghị đang compat hăng say chợt nghe âm thanh từ phía cửa, là ai đó đang nhập mật khẩu nhà. Quái lạ bây giờ là 1 giờ sáng ai lại ghé nhà cậu?, Nhật Thường vừa xin nghỉ phép về quê mấy hôm cơ mà.

Cậu trai chẳng nghĩ quá nhiều được, team địch sắp ép đến nhà chính rồi, lơ một chút là 1 sao của cậu đi tong, trận này nữa là cậu lên cao thủ đó.

Ting một tiếng, cửa mở kèm theo mùi cồn nồng nặc pha loãng vào không khí. Người nọ đẩy cửa, bước chân loạng choạng, không cẩn thận đụng vào kệ giày bên góc ai ui vài tiếng rồi chậm chạm tiếng vào nhà, cũng rất có ý thức mà đóng cửa lại.

Lý Hoành Nghị lia mắt sang nhìn liền biết là ai đến, cao như vậy thì còn có thể là ai, đã thân thuộc đến mức chẳng thèm quản tên cẩu ngốc kia, có đều cái tướng đi của anh ta có chút kỳ lạ.

Cẩu ngốc nhìn thấy mục tiêu đang ngồi bệt dưới đất cạnh ghế sofa không nói một lời liền nhào đến một phát ôm gọn người ta.

"Anh tránh ra" - Lý Hoành Nghị vì bị che tầm nhìn mà bực bội đẩy bản mặt đẹp trai đang kề sát mình của cẩu ngốc dính người này sang một bên, 1 sao của cậu đó đừng có mà phá.

Ngao Thuỵ Bằng từ lúc vào nhà đến giờ chẳng nhận được tí chú ý nào liền có chút uỷ khuất, cẩu ngốc ngồi lên ghế sofa thình lình luồng tay xuống nách bế hẳn Lý Hoành Nghị hãy còn đang dưới đất compat say sưa đặt cậu nhóc lọt thỏm vào lòng mình.

"Làm ... làm gì đó" - Cậu nhóc hoảng hồn nhưng  mắt vẫn còn tập trung vào màng hình điện thoại. Người kia nhận thấy nhóc con vẫn chưa chú ý đến mình thì giận dỗi ừ hử trong cổ họng, trực tiếp dùng 2 tay xoay mặt cậu đối diện mình.

"Nhìn anh"

Lý Hoành Nghị bị hành động này của người kia doạ sợ, trước giờ Ngao Thuỵ Bằng chưa từng thân cận với cậu kiểu này, gạt tay người nọ ra toang đứng dậy tránh thoát, nào ngờ bàn tay to lớn kia đã vòng sang eo nhỏ, không tốn chút sức lực nào đã đem cậu trở về vị trí cũ. Trong lúc cậu lơ là trên màng hình xám nhạt một mảng, Lan của cậu đã nằm xuống trong tay Điển Vi, đang hiển thị số giây đếm ngược chờ hồi sinh.

"Anh phát điên cái gì" - cậu tức giận mắng người, lại nhìn gương mặt có chút ngáo ngơ của Ngao Thuỵ Bằng liền cảm thấy có chút không đúng, hình như anh ấy uống rượu, say rồi?.

"Anh uống rượu?" - Lý Hoành Nghị ngồi trong lòng người ta, tai cũng đỏ lên rồi.

Tiếng quần áo sột soạt va chạm vào nhau làm mấy vị hảo hữu đang bậc mic có chút ngốc. Lý Hoành Nghị cũng đang bậc mic, nhưng mic của cậu đã được lọc qua app biến âm nên cũng chẳng ai biết người này là minh tinh Lý Hoành Nghị.

"Mọi người nghe thấy tiếng gì không?" - Support Thái Văn Cơ thính lực hơn người vừa hồi máu cho đồng đội vừa hóng chuyện.

"Là bên mic của ai vậy?" - Người đi Top của team - Lý Tín có chút không tin vào tai mình.

"Đậu má cơm choá" - Tiểu Kiều vừa xài hết combo kết liễu được Mễ Lai team bạn đang chờ hồi chiêu, lui về sau được chút nhàn rồi liền ai oán.

"Cẩu độc thân bọn tao đã trốn trên game rồi mà vẫn bị thồn cẩu lương là thế nào" - Lỗ Ban đã nằm xuống cùng Lan, đang đếm số chờ hồi sinh cũng góp một câu.

"Lan nãy giờ vẫn không lên tiếng nha" - cả bọn trầm mặt, rất nhanh một âm thanh ám mụi từ mic game truyền tới.

Lý Hoành Nghị phát hoảng, chưa kịp bấm chọn tắt mic thì Ngao Thuỵ Bằng đằng sau đã đưa vươn tay đoạt lấy điện thoại. 

"Em không quan tâm" - Ngao Thuỵ Bằng nhìn điện thoại của Lý Hoành Nghị như thể đây là kẻ thù không đội trời chung với mình, vì sao chỉ nhìn nó mà chẳng chịu nhìn hắn lấy một cái. Rất rất không vui mà ném nó ra một góc trên sofa.

"Anh ưm ... " - Lý Hoành Nghị cằm bị nắm lấy, eo nhỏ ép thành một đường cong đẹp mắt, vẫn chưa hết bất ngờ liền bị một đôi môi mềm áp xuống, mùi rượu cay nồng xộc thẳng vào khứu giác, môi không ngừng bị người cắn mút, hơi thở cũng từng chút từng chút một bị rút cạn. Vốn nhóc con này tửu lượng không được tốt lắm, chút hơi men này cũng đủ khiến cho đầu óc Lý Hoành Nghị chếnh choáng say.

Ngao Thuỵ Bằng hôn đến nghiện, hết cắn rồi mút, âm thanh ái muội không ngừng vang lên, bàn tay to lớn cũng bắt đầu nổi lên từng đợt gân xanh không an phận mà luồng vào bên trong áo mơn trớn làng da trơn bóng của người nhỏ hơn.

Ngao Thuỵ Bằng vốn là dân thể thao, tay cũng không tránh khỏi có vài vết chai sạn, bàn tay mang theo nhiệt hoả dạo quanh một vòng bên trong áo, từng điểm anh ta chạm tới không biết là vuốt ve hay đang tra tấn Lý Hoành Nghị.

"Ưm ... đừng ... ngứa" - Lý Hoành Nghị môi vẫn đang bị người lớn hơn lấp đầy, bàn tay Ngao Thuỵ Bằng như có điện, từng cái chạm dần khơi lên dục vọng của trạch nam Lý Hoành Nghị. Phía dưới cũng có chút nhộn nhạo không nói nên lời.

Bốn người ghép trận chung với Lý Hoành Nghị nhất thời đều đỏ mặt, tiêu rồi rừng của bọn họ bị người ta "ăn" rồi.

"Nè nè xong trận đi rồi hai người làm gì làm có được không" - Lý Tín rất không tình nguyện cắn răng mà nói, dù không muốn chia rẽ uyên ương nhưng mà 1 sao cũng rất quan trọng QAQ

Lỗ ban vừa hồi sinh cũng tiếp lời Lý Tín "Đúng đúng, vị lão công của Lan có thể chịu đựng 5 phút nữa thôi có được không? à không 2 phút, tôi hứa sẽ liều mình bào trụ"

Tiểu Kiều, Thái Văn Cơ : "..." hai cha này điên rồi đúng không. Ai mà thích nghĩ giải lao giữa hiệp chứ.

Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy âm thanh từ đám người lạ này rất phiền, tạm buông người ra với tay bắt lấy chiếc điện thoại chơi vơi trong góc nãy giờ, không nói một lời tiến vào trận đấu.

Đứa nhỏ kia vừa được tha, liền như cá gặp nước tựa đầu vào lồng ngực Ngao Thuỵ Bằng mà thở dốc, má đỏ lựng không biết là vì rượu hay vì người kia. Vì sao cậu không chán ghét nụ hôn này??? Ngao Thuỵ Bằng là bạn thân nhất của cậu đó.

Ngao Thuỵ Bằng nhìn xuống màng hình điện thoại, Lan hồi sinh đã đứng ở nhà chính được 1 phút có hơn, dù đã ngà ngà say nhưng bản năng đã ăn vào trong máu. Ngao Thuỵ Bằng rất nhanh chóng phi vào rừng ăn sạch bãi quái, cũng tiện tay cướp luôn tà thần team bạn vất vả đánh đến còn chấm máu. 

Đồng đội thấy Lan di chuyển cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần tiến lên hỗ trợ, Tiểu Kiều mở compat với chiêu thức hất tung tạo lợi thế cho Lan lướt vào cân 5, Thái Văn Cơ cũng lăn xả buff máu cho cả đội, team đẩy thẳng đến nhà chính. Màng hình vàng kim sáng lên chữ VICTORY to tướng. Game kết thúc chưa đến 2 phút. Mọi người đều ngầm cảm thán "đại thần a". Trận vừa xong liền không thấy người kia đâu nữa. Cũng đúng a, người ta còn bận chuyện đại sự, chính họ cũng biết trận này thế nào cũng thua thôi ai ngờ lại được "đại thần" gánh thế này. Cả bọn cũng rất vui vẻ mà ghép trận khác.

Lý Hoành Nghị sau khi bình ổn hơi thở cũng dần lấy lại được chút thần trí, thấy Ngao Thuỵ Bằng đã đánh xong trận game giúp mình, vội đứng lên muốn tránh thoát Ngao Thuỵ Bằng, nhưng ý đồ đã bị người kia nhìn thấu, bàn tay nơi eo nhỏ siết chặt, Lý Hoành Nghị cố cỡ nào cũng chẳng đứng lên nổi nữa. Giây sau đó liền thấy Ngao Thuỵ Bằng lôi từ trong túi áo khoác một chai volka trắng vẫn còn quá nữa, khi nãy còn chưa uống hết ở quán vỉa hè, tiện tay nhét vào túi. Bật nắp một cái ngửa đầu uống cạn.

Lý Hoành Nghị nhìn một màng này thì ngốc luôn, hôm nay cẩu ngốc này làm sao thế này? vội vàng túm lấy tay Ngao Thuỵ Bằng hòng ngăn không cho anh uống nữa.

Ngờ đâu người nọ ném cái vỏ rỗng đi, bắt lấy tay Lý Hoành Nghị, cậu nhóc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chưa kịp đề phòng thì môi mềm lại bị cướp lấy, Ngao Thuỵ Băng đem phân nữa chất lỏng đẩy vào khoang miệng cậu, hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhah, rượu len lỏi vào từng ngóc ngách lấp đầy kẻ hở giữa nụ hôn.

Chất lỏng cay nồng trôi tuột xuống thực quản rồi đến dạ dày khiến cho bụng nhỏ của Lý Hoành Nghị nóng lên, trước mắt cứ thế hoa lên, dần chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa.

"Ưm ... ha"

Lý Hoành Nghị bị hôn đến thần hồn điên đảo. Bản thân bị đè nghiến trên giường lúc nào không hay.

Ngao Thuỵ Bằng từ bên trên nhìn xuống, nhóc con vì tác dụng của rượu trên mặt đã nhuốm một tầng hồng nhạt hiếm thấy, ánh mắt mông lung khép hờ hãy còn đọng nước, tiểu hồ ly câu nhân dụ hoặc này đúng là ...

"Chậc" một tiếng Ngao Thuỵ Bằng hận không thể trực tiếp mà nuốt tiểu hồ ly này ngay xuống bụng.

"Bé con, thích không?"

Vừa nói Ngao Thuỵ Bằng vừa chạm lên đũn quần của Lý Hoành Nghị. "Ở đây có phản ứng với anh này"

.
.
.

To be continued

------

Volka nồng độ cồn khá cao tầm 38-40 độ với người tửu lượng thấp thì có thể 1 ly đã say.

aww em bé đỏ mặt xinh lắm luôn á
(////^////)

Tui lại ngoi lên rồi đây =))) up trước một chương vậy, chương sau khi nào tui beta xong tui sẽ up tiếp, cảnh báo trước là chương tiếp theo H+ nha =))) dô tháng cô hồn nên quỷ sau lưng tui hơi nhiều á mấy bà, tắt đèn rồi hả đọc nhen 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top