4. Giống (2)
Vì trong chương này xuất hiện thêm nhân vật nên danh xưng mình sẽ chú thích thêm để mọi người không bị nhầm lẫn nhé.
Anh - Ngao Thuỵ Bằng
Cậu - Lý Hoành Nghị
Hắn - ( Vô Tâm ) Lưu Học Nghĩa
------
"Ngươi ... sợ sao?" - Vô Tâm cúi đầu nhìn Tiêu Sắt, ánh mắt không rời người nọ, mang theo vài phần ý vị khó nói.
"Ngươi muốn đi thì ngươi đi một mình đi, kéo theo một người không biết võ công như ta làm gì" - Tiêu Sắt né tránh ánh mắt của Vô Tâm, trong lòng có chút run rẩy khi nghe nhắc đến cái tên Lạc Thanh Dương, nhanh chóng đứng dậy rời đi khỏi ghế, không muốn dây dưa vấn đề này.
Sau đó là một màng ngươi một câu ta một câu đớp chát nhau không trượt phát nào. Vô Tâm không ỷ mình có võ công mà khinh thường Tiêu Sắt, hắn cười gằn, ta đây không dùng võ công cũng có thể dạy cho tên không biết trời đất này một trận. Vừa nghĩ xong liền làm, Vô Tâm chụp lấy vai Tiêu Sắt xoay một vòng đẹp mắt đè người nọ xuống đất.
"Ngươi điên à" - Dù rằng Vô Tâm không dùng nội lực nhưng lực tay của hắn cực lớn, lưng Tiêu Sắt bị ép đến đau. Lục hoàng tử không phải là kiểu người dễ bắt nạt cũng liền đưa tay đấm lại hắn.
Sau vài lần quay NG trang phục của Lý Hoành nghị có chút lộn xộn, tóc cũng theo những cú ngã mà nhảy tán loạn trên mặt, hơi thở có phần gấp gáp vì cảnh quay tốn khá nhiều sức. Lưu Học Nghĩa lão sư đứng bên trên nhìn xuống cũng vô thức mà nuốt một ngụm nước bọt. Rõ ràng hắn chuẩn men 100% tại sao nhìn người nọ nằm đó đầu tóc rối bời, dưới bụng lại dâng lên một cỗ nhiệt hoả khó nói. Nhưng mà hắn là trai thẳng mà QAQ!!!
Ngao Thuỵ Bằng ở đằng sau đạo diễn cũng đánh ực một tiếng "này con mẹ nó cũng quá kinh diễm rồi". Anh liền nhớ đến một màng người nọ nằm dưới thân mình ngân nga, như sét đánh liền lập tức bị doạ cho tỉnh. "Vô Tâm không có điên, mà là anh đứng đây sắp bị em bức cho điên rồi nè Lý lão sư"
"Có cần anh nương lực lại nhẹ một tí nữa không?" - Lưu Học Nghĩa bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, lại nhìn đứa nhỏ này bị mình quật lên quật xuống mấy lần thì có hơi xót, hắn biết là đóng phim thì sẽ không tránh khỏi những cảnh thế này, nhưng mà nhìn đến thân thể mảnh mai vuốt ngang vuốt dọc không có miếng thịt nào của cậu lại dâng lên một chút đau lòng không hiểu từ đâu đến, chắc là xót mỹ nhân.
"Không sao, đánh đi" - Lý Hoành Nghị lời ít ý nhiều, ý là cứ đánh cậu đi không sao cả, cậu biết hắn nương cậu rồi, nhưng mà cậu không có yếu như vậy đâu, vài ba cú đấm cậu chịu được.
Lưu Học Nghĩa đảo mắt nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Ngao Thuỵ Bằng thì mồ hôi lạnh túa ra trên chiếc đầu bóng loáng, theo kịch bản hint của Vô Tâm và Tiêu Sắt nhiều vô kể, chưa kể fan cp từ bản 3d cũng rất đông, hắn muốn tránh cũng chả tránh được mà.
Không biết từ lúc nào mà hai người kia đã dính lấy nhau, trong đoàn phim ai cũng mắt nhắm mắt mở không đá động tới, nhưng thực chất đều rõ mồn một tâm tư của Ngao Thuỵ Bằng. Lưu Học Nghĩa trong lòng khóc nhiều chút, hai người chim chuột thế nào cũng được nhưng mà hắn nhận kịch bản rồi hắn phải quay ah. T^T
Xong phân cảnh ở nhà gỗ nhỏ thì cũng đã đến gần chiều, đạo diễn hô cắt kèm theo lời nhắc nhở tám giờ tối quay phân cảnh cuối của hôm nay thì mọi người đều hú lên một tiếng vui vẻ rồi nhanh chân thu dọn đạo cụ rời đi.
Lý Hoành Nghị còn chưa kịp định hình lại mình sẽ đi đâu làm gì thì tay nhỏ đã bị ai đó kéo lấy, một mạch đi thẳng về xe.
"???"
Lý Hoành Nghị dù đầu đầy chấm hỏi nhưng vẫn để cho Ngao Thuỵ Bằng kéo đi, tên này hành động lúc nào cũng có lý do riêng nên đa phần Lý Hoành Nghị đều không cản người nọ, mặc ý anh ấy muốn thế nào thì liền như thế đó.
Quản lý của Lý Hoành Nghị và Ngao Thuỵ Bằng cũng lon ton chạy theo, đến nơi chưa kịp bước được nữa chân lên xe đã bị "rầm" một tiếng, cửa xe lạnh lùng đóng lại.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Bảo mẫu của Lý Hoành Nghị "!!!"
Bảo mẫu của Ngao Thuỵ Bằng "..."
Chúng tôi ở với mấy đứa trẻ to xác này cũng đã sớm quen rồi.
Nhị vị phụ huynh nhìn nhau cười bất lực, lấy khăn giấy chấm nước mắt, con cái lớn rồi quản không nổi nữa, lủi thủi dắt tay nhau sang khu đồ ăn đêm ở Hoành Điếm cùng tâm sự loài chim biển.
Ngao Thuỵ Bằng xoay người đem lưng Lý Hoành Nghị đẩy vào cửa, tay chặn hai bên phòng người này trốn đi. Cún con ngoan ngoãn thường ngày lột đi lớp áo choàng nguỵ trang, giờ phút này đã hoá thành một con sói chuẩn bị săn mồi.
Lý Hoành Nghị dù không biết mô tê gì nhưng vẫn phải nuốt ực một cái trước ánh mắt nóng bỏng của Ngao Thuỵ Bằng, giả vờ bình tĩnh chớp mắt nhìn anh, chờ đợi người này lên tiếng.
Nhìn tiểu tạc mao nhỏ nhắn bổng dưng ngoan ngoãn thế này, tim Ngao Thuỵ Bằng như bị vuốt mèo cào qua, mềm nhũng. Chẳng suy nghĩ nổi trước sau gì nữa, trong lòng muốn cái gì liền nói cái đó.
"Anh hôn được không?" Lý Hoành Nghị nhận được một ánh mắt chân thành nghiêm túc, mặt nhỏ cũng theo câu nói này mà dần đỏ lên.
"Hôn?"
"Phải, anh hôn được không?" Ngao Thuỵ Bằng cúi người, cắn nhẹ lên vành tai phiếm hồng.
Lý Hoành Nghị bị hành động này doạ cho ngốc luôn.
"Im lặng là đồng ý đó, anh hôn nha"
"Chậm đã ... Ưhm"
Ngao Thuỵ Bằng anh lưu manh.
Ngao Thuỵ Bằng bình thường và Ngao Thuỵ Bằng khi thân mật là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau, bình thường anh ta ngốc ngốc ấm áp dễ gần bao nhiêu, thì khi hôn lại bá đạo đầy tính xâm lược bấy nhiêu.
Dưới sự dẫn dắt của Ngao Thuỵ Bằng, Lý Hoành Nghị gần như quên mất mình định nói gì, làm gì, cứ ù ù cạc cạc đứng đấy mặc người ta hôn.
Chờ đến khi cảm nhận được lưỡi của người nọ đang bắt đầu cạy mở khớp hàm mình mới giật thót người, tay đặt lên đầu vai Ngao Thuỵ Bằng đẩy anh ra hòng kéo dài khoảng cách của cả hai.
"Anh ... buông ... Ưhm" Ngao Thuỵ Bằng chỉ thu liễm khi cần thiết, còn đối với dục vọng của bản thân vẫn luôn rất rõ ràng. Bàn tay to rộng của Ngao Thuỵ Bằng tuỳ ý vòng sang eo nhỏ, tay còn lại đặt sau gáy của Lý Hoành Nghị, cậu nhóc chưa kịp nói được một câu hoàn chỉnh đã bị kéo vào nụ hôn sâu hơn, đầu óc vừa thanh tỉnh đôi chút lại tiếp tục rơi vào sự mơ hồ.
"Hé miệng, bé cưng" Ở giữa nụ hôn âm thanh trầm thấp quyến rũ của Ngao Thuỵ Bằng mê hoặc ra lệnh, Lý Hoành Nghị cứ như bị ma quỷ xui khiến vô thức mà làm theo.
Lần thứ hai sự tỉnh táo của Lý Hoành Nghị trở lại thì bản thân đã bị đặt lên giường, đai lưng nằm chỏng vó dưới sàn, tay Ngao Thuỵ Bằng đã yên vị trên eo trần mà vuốt ve.
"Trước hết là buông em ra ... anh không nói rõ thì đừng hòng đụng vào em" Dùng hết sức lực tích góp được đẩy cái đầu đang chôn ở hõm cổ mình ra, Lý Hoành Nghị hơi thở đứt quản, yếu ớt buộc Ngao Thuỵ Bằng dừng lại.
Ấy thế mà anh dừng lại thật, nhìn xuống người bên dưới áo ngoài đã bị kéo xuống lộ ra bờ vai trắng nõn, trên cổ và xương quai xanh rải dài những vết hôn ngân đỏ thẩm bắt mắt, Ngao Thuỵ Bằng hận không thể một phát nuốt xuống luôn tiểu hồ ly xinh đẹp này, đôi mắt vốn đã phủ một tầng ái dục nhưng dứt khoát bị anh áp chế xuống, yêu chiều nhìn Lý Hoành Nghị.
"Anh thích em"
"Thích Lý Hoành Nghị"
"Từ lần đầu gặp, anh đã biết mình sẽ không có cách nào có thể dứt ra khỏi em được nữa"
Đến giờ mà cậu không hiểu nữa thì thôi đống tiểu thuyết cậu đọc nên đem vứt xó hết là vừa.
Lý Hoàng Nghị cong môi nở nụ cười.
Ngao Thuỵ Bằng nhìn đến ngẩn ngơ.
Không biết bao lâu rồi cậu mới cười thế này, nụ cười của sự hạnh phúc, cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được khoảng trời riêng của mình. Lý Hoành Nghị vươn tay, dịu dàng áp lấy má Ngao Thuỵ Bằng kéo xuống, hôn lấy anh thay cho câu trả lời.
------
Vốn dĩ 2 chương này tên là "Mộng" nhưng vì mình thích hiện thực hơn nên giữa đường đã bị mình cua theo hướng khác =)) Cám ơn mọi người đã đọc, nếu thích thì tim, bình luận để mình có động lực siêng hơn để viết chương tiếp nha.
Thật ra là viết chương 5 rồi nhưng quên bấm lưu thế là mất sạch T^T tui sẽ cố gắng viết lại sớm nhất có thể 🥹
Tiểu hồ ly xinh đẹp quá awwwww
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top