1. Đánh


"Lý Hoành Nghị đánh rất ác luôn"

Ngao Thụy Bằng hay than vãn rằng ở đoàn phim anh là người bị đánh nhiều nhất, mà thủ phạm chính là người bạn nhỏ hơn anh 3 tuổi – Lý Hoành Nghị. Nhưng có lẽ mọi người không biết sự thật trên xe nơi mà chúng ta chẳng thấy được thì Lý Hoành Nghị thảm cỡ nào.

Vẫn như mọi hôm, đạo diễn vừa hô "Cắt" Ngao Thụy Bằng đã lon ton phóng thẳng lên xe Lý Hoành Nghị, Lý Hoành Nghị chậm rãi đi theo phía sau, cười bất lực, cậu cũng lười quản người anh lớn ấu trĩ này, mặc kệ anh làm gì thì làm, anh ấy vui vẻ là được.

Hôm nay Ngao Thuỵ Bằng có khá nhiều cảnh đánh nhau, chưa kể là khi hạ dây cáp xuống anh còn lộn mấy vòng, tay thì xây xát trầy hết cả lên do chống xuống nền sỏi để giữ thăng bằng. Thật sự là vừa mệt vừa đau, đến mức cơm chỉ ăn được nữa hộp mà mắt đã híp dí vào nhau.

Lý Hoành Nghị vốn ăn rất ít, mấy hôm nay lại ép cân nên đã ăn xong trước Ngao Thuỵ Bằng một lúc, đang ngã lưng lên giường trên xe, lim dim sắp ngủ chợt cảm thấy đệm mềm lúng xuống, dưới gáy có một cánh tay luồn vào, lưng lọt thỏm vòm ngực ai đó. Lý Hoành Nghị cả kinh, định bụng ngồi dậy đẩy anh ra thì Ngao Thụy Bằng vòng tay kẹp cứng người cậu lại, lực đạo vừa đủ để người kia không đau nhưng cũng chả thoát được.

Lý Hoành Nghị trố mắt, Ngao ngộc này khỏe như vậy? từ khi nào mà mình mất đề phòng với anh ấy nhỉ, tại cái bản mặt ngáo ngơ hay làm trò con bò ấy ư? Sau khi vùng ra nhiều lần nhưng không thoát được Lý Hoành Nghị có chút buồn cười, cái con người này lại âm thầm trả đũa cậu ở nơi không ai thấy này, cậu có nói bản thân bị anh ấy khi dễ chắc cũng chả ai tin, mà bản tính vốn đanh đá Lý Hoành Nghị dễ gì chịu thua, vừa định mở miệng bắn rap, giọng Ngao Thụy Bằng phía trên truyền tới, anh biết là nhóc con này hẳn là phải phản kháng một hai lần thì mới chịu chấp nhận để yên, nên dứt khoát chặn đường lui của em nó luôn.

"Hôm nay đánh anh nhiều như vậy, giờ thì ngoan ngoãn nằm im làm gối ôm cho anh đi, anh mệt" – Lý Hoành Nghị trực tiếp bị doạ cho ngốc, mất một khoảng thời gian hồi thần Lý Hoành Nghị mới rống lên.

"Ngao Thụy Bằng anh điên hả? có huynh đệ nào ôm nhau thế này ngủ"

"Ai nói với em là huynh đệ"

"!!!???"

Con mẹ nó Ngao Thuỵ Bằng anh đừng có mà được voi đòi tiên nhá, dù ông đây đúng là có xíu xiu động lòng nhưng mà anh đừng có hành động thế này được không? đau tim lắm đó biết không hả? lỡ em nhịn không được mà thốt lên thích anh thì tình bạn này chả đi tong à!

"anh buông ra, em đi lấy gối ôm cho anh" - vẫn là tiểu ngạo kiều phản kháng lần hai.

"có rồi, không cần lấy" - Nói xong lại vùi mặt vào cổ cậu, tay nhẹ siết.

Lý Hoành Nghị có thói quen xịt nước hoa lên tóc, mùi hương thanh lãnh thoang thoảng nơi cánh mũi khiến Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy thật dễ chịu. Bất tri bất giác lại vùi mặt sâu hơn, đến mức Lý Hoành Nghị đều nghe rõ từng nhịp thở của người nọ.

Lý Hoành Nghị tai đã đỏ lên rồi, lật sâu vào bên trong y phục cả người chắc có thể so cùng tôm luộc không sai biệt cho lắm, nhưng mà giờ đấu khẩu không được mà vùng ra cũng không thoát, rõ ràng là như cá nằm trên thớt tuỳ người định đoạt.

Thở dài, cậu giơ cờ trắng đầu hàng, cậu biết anh mệt mà bản thân cũng chả ghét những đụng chạm của anh, nếu không làm gì có chuyện cậu cho anh lên xe của mình còn hay rượt bóp cổ người ta vòng quanh phim trường cơ chứ.

Lý Hoành Nghị được cái mỏ hỗn thôi, chứ cơ thể đúng là rất thành thật, dù trên xe đã bật điều hoà nhưng tiết trời đông thật sự rất lạnh, được bọc trong ấm áp thế này có chút dễ chịu, cũng không gọi là chịu thiệt. Lần này coi như thuận theo ý anh ấy vậy, đợi Ngao Thuỵ Bằng tỉnh dậy thì cậu sẽ tính sổ anh sau. 

Nhìn đôi tay đang vòng qua người mình của anh Lý Hoành Nghị bất giác nhớ đến lúc sáng, dù đã được xử lý qua nhưng không biết có còn đau lắm không. Lại vì ấm áp đến từ phía sau truyền tới không kìm được nở một nụ cười nhẹ, cũng dần rơi vào giấc ngủ.

Ngao Thuỵ Bằng chờ một lúc mà chả ai đáp lời, lại nhìn nhìn người trong ngực hơi thở đều đều, ngủ rồi? tạc mao cho cố vào cuối cùng người đòi ngủ lại là anh lại giống như cái máy sưởi 37 độ cho người ta, còn em ấy thì ngủ ngon lành, nở nụ cười đầy yêu chiều, biết làm sao được, anh phải lòng con người này mất rồi.

Lần đầu gặp mặt đã biết là sẽ vấn vương cả đời.

---

Nhìn người đang hăn say lau chùi chiếc mô tô cũ kỹ với mái tóc hoa râm Lý Hoành Nghị lại nghĩ về những chuyện xưa cũ. Năm đó nếu không phải kiên trì casting Thiếu Niên Ca Hành cũng sẽ chẳng gặp được người này, đừng nói đến chuyện cả hai cùng nhau già đi.

Ngao Thụy Bằng như cảm ứng được người nọ đang nhìn mình, xoay đầu chạm mắt, khóe miệng vô thức cong lên, cười toe.

"Nhìn anh thẫn thờ như vậy, có phải thấy anh vẫn rất đẹp trai đúng không?"

"Không, cao mà ngốc" – Lý Hoành Nghị lườm anh, ánh mắt chẳng có tí sát thương nào, ánh lên sự vui vẻ.

Ngao Thụy Bằng đặt chiếc khăn lau xuống, chậm rãi cầm vòi xịt rửa sạch tay, không nhanh không chậm đi về phía người đang dựa vào cửa nhìn anh. Đưa tay vuốt vuốt chiếc má của Lý Hoành Nghị.

"Chỉ ngốc với em"

"Đi nào, hôm nay em muốn ăn gì anh nấu"

Ở bên cạnh, nấu ăn cho em cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top