Chương 06: Tiếng đàn
Gió đưa hương hoa phảng phất, mây dịu dàng ôm trăng vào lòng, sao nối sao tỏa sáng lung linh, cũng có người đợi người quay trở về.
Nghe tiếng giày va chạm với nền gạch, cậu từ giấc ngủ mơ hồ tỉnh lại.
"Em chưa đi ngủ à?" Ngao Thụy Bằng nhẹ giọng hỏi cậu. Trên người hắn vẫn mặc nguyên bộ Âu phục, tay cầm thêm phụ kiện là laptop.
Lý Hoành Nghị đưa tay dụi mắt rồi nhìn lại đồng hồ: "Đã hơn mười giờ rồi, anh ăn tối chưa?"
Hắn quan sát mâm cơm còn nguyên để trên bàn rồi để chiếc laptop sang một bên, ngồi xuống đối diện cậu. Mặc dù hắn đã ăn cùng đối tác nhưng để cậu ăn cơm một mình thì hắn vừa có chút thương xót lại có chút không đành: "Tôi chưa ăn."
"Vậy để tôi hâm lại, đồ nguội hết cả rồi."
Cậu chống tay xuống bàn chuẩn bị đứng dậy thì lại bị một bàn tay to hơn giữ lấy: "Không cần đâu, muộn rồi."
"Nhưng mà tôi không quen ăn đồ nguội."
Ngao Thụy Bằng nghe xong cảm thấy có hơi luống cuống, nhanh chóng buông tay cậu ra, ho nhẹ chữa ngượng, hắn còn tưởng cậu định hâm lại đồ vì hắn: "Lần sau không cần chờ tôi muộn như vậy, em cứ ăn trước rồi đi ngủ sớm đi."
"Có lẽ là tôi thích cảm giác khi chờ một người." Câu nói phát ra không có sự chuẩn bị từ trước, có điều cậu nguyện ý chờ hắn là thật. Hoa nở hoa lại tàn, trăng lên trăng lại xuống, chỉ có cậu là bỏ qua sự trùng phùng rồi ly biệt của thiên nhiên mà ngồi đợi hắn. Là có chủ đích không phải vô vọng.
Người nói tuy vô tình nhưng người nghe lại hữu ý: "Vậy cái người mà được em đợi ấy, có tính là ngoại lệ của em không?"
Cậu đeo tạp dề lên rồi bỏ đồ ăn vào trong xoong, bật bếp lên: "Ngoại lệ? Vốn không có."
"Thực ra quy định đặt ra là để phá mà, có bước qua ranh giới mới chạm được đến thứ cần tìm." Hắn đã bước qua ranh giới nhưng vẫn còn một bức tường vô hình ngăn lại, bức tường này chẳng to cũng chẳng dày nhưng dựa vào sức của một mình hắn thì căn bản không thể phá được.
"Quy định đúng là có thể phá, nhưng ranh giới thì chưa chắc ai cũng đủ can đảm để bước qua."
Giữa sự sống với cái chết chỉ là một đường kẻ, giữa tình bạn và tình yêu cũng là một đường kẻ, giữa yêu và hận vẫn chỉ là một đường kẻ ấy. Ai dám chắc rằng người mà mình từng coi là cả thế giới, đã ôm chặt trong tay sẽ không đột ngột tan như nước chảy mây trôi cơ chứ.
"Có phải là vì sợ không?"
Cậu mỉm cười gật đầu: "Đúng là sợ, rất sợ."
"Nỗi sợ và lo âu không tốt cho sức khỏe đâu."
Hắn nhìn cậu cười dịu dàng, đóa sen trắng trên tay hắn dường như đã đâm rễ, bén sâu vào da thịt, đã kết hợp và trở thành thứ mà hắn phải mang theo cả đời. Hắn không chắc bản thân có thể giữ cho đóa sen trắng ấy luôn bung nở nhưng hắn nhất định sẽ không vì một lần vấp ngã mà để sự thanh cao ấy nhiễm phải bụi trần.
...
Lý Hoành Nghị giật mình tỉnh dậy đã là hai giờ sáng hơn. Con người cậu một khi tỉnh dậy giữa đêm sẽ rất khó để ngủ lại lần nữa, cậu vươn vai một cái rồi mở cửa ra ngoài ban công. Vẫn đương xuân nên mấy cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ ngấm vào da thịt cậu chút hơi lạnh. Trời bây giờ có vẻ không đẹp lắm, mây nối mây che kín bầu trời.
"Ngao Thụy Bằng, anh vẫn chưa ngủ à?" Cậu nhận ra nhờ mùi thuốc lá và cả hương bạc hà đã tăng thêm nồng độ.
Ngao Thụy Bằng giật mình, biết cậu lại ngửi thấy mùi thuốc thì nhanh chóng dập tắt đi: "Em cũng vậy mà."
"Tôi bị giật mình nên tỉnh thôi, không phải chưa ngủ."
Cậu đứng dựa lưng vào lan can, chầm chậm ngước mắt lên nhìn người phía trên, trùng hợp hắn cũng cúi đầu nhìn xuống. Không phải phát ra tia lửa như trong truyện nhưng bù lại có thêm chút ấm áp và an tâm.
"Anh vẫn chưa xong việc à?"
"Ừ, ở cuối giai đoạn nên rất bận."
"Sức khỏe quan trọng, anh nên ngủ sớm đi, còn việc thì để mai hãng làm tiếp."
"Tôi quen rồi, không sao đâu."
Lý Hoành Nghị cúi đầu, môi hơi mím lại, có lẽ là xót người phía trên: "Dự án này còn bao lâu nữa sẽ kết thúc?"
"Khoảng năm ngày nữa, tôi muốn nghe em chơi đàn có được không?"
"Được."
Lý Hoành Nghị đi vào trong phòng ôm cây guitar ra, ngồi xuống sàn dựa lưng vào lan can rồi gảy lên những nốt đầu tiên. Những thanh âm riêng biệt của guitar kéo lên khúc tự tình dài dằng dặc. Vài giai điệu cậu tự sáng tác cũng đủ vẽ ra một bức chân dung sinh động lột tả cả con người cậu. Sự xao xuyến nơi đầu tim, sự rung động của cõi lòng đều theo cảm xúc chảy vào tiếng đàn. Tấu lên giai điệu cũng là bày tỏ nỗi lòng.
Ngao Thụy Bằng cũng ngồi xuống, dựa lưng vào lan can, vừa cảm nhận gió thổi, vừa lặng nghe tiếng đàn. Những nốt thăng kết hợp với vài nốt trầm lại khiến lòng hắn quẩn quanh đủ thứ suy nghĩ. Hắn chưa từng nghe qua bản nhạc này, nhưng vẫn thấy được cái tình trong giai điệu ấy. Không phải đồng cảm mà như bộc bạch tâm tư: "Nghị, em có điều muốn nói với tôi à?"
Giọng nói của Ngao Thụy Bằng vốn đã có sức hút giờ lại tăng thêm một chút dư âm vương lại vành tai cậu. Ngọt ngào như lời tâm tình với người thương, lại dịu dàng như có ý tứ gửi gắm. Cậu dường như muốn chạy trốn cảm xúc, muốn tránh khỏi cái đường mật có thể gây chết ruồi này.
Tiếng đàn bỗng nhiên dừng đột ngột, mang lại cho hắn dự cảm bất an: "Em có sao không?"
"Không sao, gió ở ngoài này hơi lạnh, tôi đi ngủ trước đây."
"Vậy em ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Nhân gian có một câu nói là 'Chạy trời không trốn khỏi nắng', cũng có một chữ vây giữ con người đời đời kiếp kiếp là chữ 'tình'. Chân trời ở đâu, không ai biết, chữ 'tình' nặng thế nào, cũng chẳng ai đem ra cân đếm được. Càng muốn tránh xa nó lại càng áp sát đến, cho đến khi gượng không nổi để đấu tranh thì nó vẫn không buông tha.
Năm ngày sau, dự án của hắn cũng đã hoàn thành.
"Ngao Thụy Bằng."
"Em nói đi."
"Tôi có thể mời bạn tôi đến đây chơi được không?" Cậu hỏi hắn khi vừa kết thúc bữa cơm tối.
"Không phải tôi nói với em cứ coi đấy là nhà mình rồi à? Tất nhiên là được, những chuyện như vậy sau này không cần hỏi tôi."
"Ừm, tôi biết rồi."
Chiều tối ngày hôm sau, bên bể bơi nhà Ngao Thụy Bằng rất náo nhiệt, không chỉ có thành viên của band SS mà còn có thêm cả Dương Xuân Hoa và Phó Cảnh Tân - Alpha của Trần Anh. Đến chơi là phụ, phát cẩu lương mới là chính, hai đại gia đình kia thoải mái ở dưới hồ làm đủ thứ trò, chỉ có một mình cậu tất bật nướng đồ.
Trương Dương tiến về phía cậu, buông lời đề nghị: "Gọi tôi một tiếng bố, tôi giúp cậu nướng đồ."
"Thôi đi bạn tôi, tôi còn đang sợ cậu làm vướng chân tôi đây này." Cậu bất giác hơi lớn tiếng
"Con mà dám dọa bố thế hả?"
"Vậy bố của con ơi, bố có rảnh rỗi thì xuống hồ mà bơi, ở đây chắn mất cái bóng đèn rồi." Lý Hoành Nghị đẩy gã sang một bên, câu nói thốt ra chả có lấy một tí thiện cảm, cũng chẳng có lấy nửa chữ để tâm.
"Đừng tưởng cậu nấu ăn ngon thì bắt nạt tôi sao cũng được."
"Êy êy, câu này là khen hay chê?"
"Ai biết." Trương Dương làm mặt lạnh quay đi.
Lý Hoành Nghị chậc lưỡi rồi đưa cho Trương Dương một xiên thịt vừa nướng xong: "Ăn đi, rồi tránh xa tôi một chút."
Gã cầm lấy xiên thịt, nhưng một bước cũng không hề tránh ra xa: "Làm gì mà đuổi tôi như đuổi tà thế?"
Ngao Thụy Bằng, con người đang tủi hờn vì bị cậu đuổi khi làm cháy ba xiên giờ đang chằm chằm nhìn vào sự ân cần giữa hai người. Hắn là người làm kinh doanh, tôn trọng hợp đồng là điều tối thiểu, mà điều khoản trong hợp đồng có ghi rõ không được can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau. Hắn vốn không muốn xem cảnh này nhưng ánh mắt lại cứ kiên định dõi theo. Ngao Thụy Bằng tính qua một chút, có lẽ hai người đã ở chung với nhau hơn nửa tháng rồi. Chỉ một khoảng thời gian đấy, cậu đã mang lại cho hắn đủ loại cảm xúc, hiện tại có lẽ là ghen tuông. Một người chưa từng bận tâm về người khác như hắn cuối cùng vẫn bị cậu quật ngã.
Lý Hoành Nghị chính là một thiên thạch kì lạ va chạm vào hành tinh vốn chỉ đi theo quỹ đạo là hắn, vì thiên thạch nhỏ ấy mà hắn không ít lần phá lệ, không ít lần muốn được dung hòa làm một cùng thiên thạch kì lạ kia.
Sau khoảng nửa tiếng, thì hai đôi chim câu dưới hồ bơi cũng chịu lên bờ, vừa hay cũng là lúc đồ được nướng xong.
"Ngao Thụy Bằng, anh mau đến đây." Lý Hoành Nghị vẫy tay gọi hắn lại chỗ bàn tiệc.
Hắn dẹp tâm tình đang hỗn loạn sang một bên mà chạy về phía cậu, nhận lấy một xiên que.
"Sao vậy? Không hợp khẩu vị của anh?" Cậu thấy hắn cầm xiên que đã được một lúc mà vẫn chần chừ không ăn nên lên tiếng hỏi.
"Không phải." Chỉ cần đồ của cậu làm hắn có thể ăn cả đời nhưng nhìn Minh Lan đút đồ cho Dương Xuân Hoa và Trần Anh đang đút đồ ăn Phó Cảnh Tân thì có hơi chạnh lòng, khẽ mím môi nhìn cậu.
Lý Hoành Nghị nghiêng đầu nhìn hắn, hiếm lắm mới thấy hắn trưng ra bộ mặt cún con này: "Nghĩ cái gì đấy?" Cậu búng nhẹ lên trán hắn: "Đồ này để nguội ăn không ngon đâu."
Trương Dương nhìn một lúc cũng đến phát ngán con mắt, một tay kéo cậu, một tay kéo hắn ra khoảng trống khác: "Đừng để ý hai cặp kia, đồ nướng ngon hơn cẩu lương nhiều."
Trương Dương khui ra ba chai rượu, đưa cho mỗi người một chai: "Uống rượu quên sầu não."
Lý Hoành Nghị cầm lấy chai rượu mân mê mãi: "Cậu bao giờ thì tìm người yêu đây?"
"Cậu nói cái gì, tôi còn muốn độc thân dài dài, dô vì dự độc thân của chúng ta."
Ngao Thụy Bằng bị ép nhập hội, miễn cưỡng cụng chai, tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên lách cách.
_________
_Hết chương 06_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top