Chương 1


Nếu bánh xe vận mệnh quay như ước hẹn 

Tôi hy vọng chúng ta gặp nhau sớm hơn

Lần gặp đầu tiên, như trăng lạnh giữa trời

Sau khi quen thuộc, lại tựa lửa nóng

Vậy cớ sao chẳng sớm chút tương ngộ? 

[Dẫn]

Tiên y nộ mã thiếu niên lang

Nếu như nói Lý Hoành Nghị là một dòng u tuyền tĩnh mịch, vậy Ngao Thụy Bằng chính là viên đã phá tan sự im lặng ấy hay chính là nước nhỏ xuyên đá, là hấp dẫn địa cầu tác dụng lẫn nhau. (*)

Kiểu người đơn thuần trong giới giải trí rất hiếm thấy.

Lại vừa vặn chính là người. 

Lần đầu gặp mặt, ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, không có gì đặc biệt. Chỉ là sau khi hiểu rõ Lý Hoành Nghị mới phát hiện Ngao Thụy Bằng so với cậu cẩn thận hơn rất nhiều. 

“Đây là dì anh làm, muốn mang cho em một ít.” 

“Đầu năm mới em nói em đón Tết một mình, anh nói không bằng anh tới Trùng Khánh tìm em, em bảo anh tới đây tìm em làm gì, không lẽ anh thích em chứ?” Sau đó không lâu, anh ấy thực sự đến Đông Bắc tìm cậu. 

Là vượt qua ngàn dặm cách trở, chẳng gì có thể ngăn trở trái tim một người muốn cùng người kia đón năm mới. 

Sau đó phát sóng trực tiếp. 

Lý Hoành Nghị nói: “12 giờ trưa nhất quyết gõ cửa nhà tôi, thế nào cũng phải mang đồ ăn cho tôi. Tôi thầm nghĩ trong đầu rằng chắc là ảnh không có vấn đề gì đi. Tôi đàn ông con trai thế này anh ấy đưa cơm làm cái gì, nhưng cuối cùng tôi vẫn cắn răng dậm chân để ảnh đưa cơm cho mình.”

So với cậu lớn hơn ba tuổi mà còn giống trẻ con hơn. 

1.  

Qua tiết Hàn Lộ, trời đã dần chuyển lạnh. Lý Hoành Nghị thu dọn xong hành lý lên xe công tác chuẩn bị đến Hoành Điếm. Cậu nhìn cảnh vật chợt lóe lên bên ngoài cửa xe, trong lòng không khỏi có chút cảm khái.  

Xuất đạo quá sớm chẳng mang đến cho cậu chỗ tốt nào, ngược lại mang đến vô số sự soi mói, chửi rủa bên ngoài, thậm chí là những lời bịa đặt, bôi đen quá đáng. 

Nhưng cũng vẫn may, mọi thứ đều đã quay về đúng hướng. 

Lý Hoành Nghị vắt chéo hai chân, đầu gối lên cánh tay phải nhìn ra bên ngoài, dòng suy nghĩ cũng theo đó mà bay xa. 

Hoành Điếm tháng 10 không tính là quá lạnh, nhưng lại vô hình có chút tịch mịch. Cho dù là mùa đông, điện ảnh hay truyền hình thì người quay phim cũng rất nhiều, chưa đi được mấy bước đã có thể gặp được mấy ngôi sao quen thuộc khoác áo lông chờ diễn. 

Người tuy nhiều, nhưng lòng trống rỗng. 

Sau khi xuống xe, Lý Hoành Nghị đi theo người quản lý hiện trường đến nơi cử hành lễ khai máy, ở đó cũng không có nhiều người. Chào đạo diễn và nhà sản xuất xong, cậu lặng lẽ đứng một bên chờ đợi. 

“Xin chào, Lý lão sư! Tôi là Ngao Thụy Bằng.” Người đàn ông phía sau lưng vươn tay vỗ nhẹ bả vai Lý Hoành Nghị. 

Nghe vậy, Lý Hoành Nghị hoàn hồn xoay người, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người đàn ông cao tương tự cậu trước mặt. Đầu đội mũ màu đen, áo báo hộ cũng là màu đen, ngay cả quần cũng vậy chỉ là bên cạnh có thêm vài đường sọc trắng, trông vẫn rất nhẹ nhàng khoan khoái. 

Lý Hoành Nghị lễ phép bắt tay người đàn ông, mỉm cười nói: “Xin chào.” 

Đều là lần đầu tiên gặp mặt, không quen thì về tình cũng có thể lượng thứ, chẳng qua là bầu không khí có chút hơi lúng túng, làm cho người Đông Bắc như cậu cũng nhịn không được mà muốn trốn. 

Là tiền bối có phải nên nói gì đó hay không? Lý Hoành Nghị nghĩ thầm. 

Bất quá, không chờ cậu mở miệng, đối phương đã chủ động tìm đề tài để nói chuyện: “Lý lão sư, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn! Mặc dù tôi lớn tuổi hơn cậu nhưng ra mắt muộn hơn cậu 4 năm, nếu có thời gian chúng ta có thể đi chơi với nhau!” Ngao Thụy Bằng nghiêng đầu về phía Lý Hoành Nghị cười toe toét. 

So với cậu… Lớn hơn? Lý Hoành Nghị có chút không tin, rút điện thoại ra tìm trên Baidu một chút. Phải, đúng là lớn hơn cậu ba tuổi thật. Chỉ là bộ dạng tiểu tử này sao trông giống trẻ con thế? 

“Cũng không lớn bao nhiêu, không cần kêu lão sư, gọi tên là được rồi.” 

“Cái này không được, vạn nhất người khác nói tôi không tôn trọng tiền bối thì làm sao bây giờ? Vậy tiền đồ xán lạn của tôi không phải xong rồi sao?” Ngao Thụy Bằng khoa trương nhíu mày nói. 

Người này thật đúng là tức cười. 

Lễ khai máy đã diễn ra suôn sẻ. Lý Hoành Nghị cởi áo bông đưa cho trợ lý, nhận lấy tấm thiệp in bốn chữ “Thiếu Niên Ca Hành” mà đạo diễn đưa tới, giơ ngón tay cái về phía ống kính. 

“Khụ, ngày này mà còn lạnh như vậy.” Sau khi xong việc, Lý Hoành Nghị mặc lại áo bông, khép cổ áo lại, sau đó lại đem tay giấu vào trong ống áo. 

“Trời lạnh như vậy cậu còn đi dép lê à? 

 Lý Hoành Nghị quay đầu lại, liền thấy Ngao Thụy Bằng một thân trang phục đen tiến về phía mình, khiêu mi một cái nói: “Không phải anh cũng thế à? Mặc mỗi đồ bảo hộ thôi.” 

Vốn tưởng rằng cuộc nói chuyện cứ như vậy mà chấm dứt, Lý Hoành Nghị đi theo trợ lý của mình vào chiếc RV, ngay khoảnh khắc cửa xe sắp đóng lại, Ngao Thụy Bằng đưa tay ngăn lại, chui theo vào trong. 

Thế giới của người trưởng thành luôn có cảm giác rất chừng mực. Hiển nhiên, người anh lớn hơn ba tuổi này thì không có. 

Dù sao cũng là diễn viên cùng tổ, cậu cũng không tiện nói cái gì. Cứ cho là thảo luận về kịch bản đi! Lý Hoành Nghị thầm thuyết phục mình trong lòng. 

Trong xe mở điều hòa, nhiệt độ vừa phải. Lý Hoành Nghị cởi áo bông ra, cầm kịch bản sang một bên lật xem. Phần chữ được đánh dấu bằng bút nước màu hồng không nhiều cũng không ít, nằm trong phạm vi cậu có thể nhớ. 

Ngao Thụy Bằng cũng cầm kịch bản lên, nhưng tâm tư nào ở trên chữ mà lại len lén liếc mắt nhìn về phía Lý Hoành Nghị đang nghiêm túc học kịch bản, trong đầu thầm nghĩ không phải người Đông Bắc thích nhất là nói chuyện trên trời dưới đất sao? Chẳng lẽ là do từ trước đến nay mình đã quen như thế rồi? Nhưng nghi lễ khai máy lúc nãy cũng đâu có như vậy? 

“Một lát nữa chính là cảnh quay của hai chúng ta, anh có muốn cùng khớp lời thoại không? Lý Hoành Nghị hiếm có lần chủ động mở miệng nói. 

Ngao Thụy Bằng gật gật đầu: “Được nha” 

Tuyết Lạc sơn trang, vây hãm trái tim của Tiêu Sắt, cũng chính là trái tim của người. 

“Diễn viên vào vị trí! Tốt, 3 2 1 action!”

Lý Hoành Nghị ngồi trước cửa sổ, uống một ly trà nóng. Ngoài cửa sổ là núi xa cùng những cây Tùng bị tuyết lớn bao phủ, trên mái hiên là mấy cây băng nhũ. Cậu nghĩ, làm ăn không tốt, cũng không có người sống đi qua, thế nhưng Tiêu Sắt lại thực sự ở lại nơi này. 

Còn không đợi cậu tiếp tục thay Tiêu Sắt than thở cái gì, xa xa liền có một vị thiếu niên áo đỏ, tóc đỏ đi tới, sau lưng còn đeo một cái hộp kiếm hình chữ nhật. 

“Ngươi là ai?”

“Giang Nam Phích Lịch Đường, Lôi gia Lôi Vô Kiệt!” 

Lý Hoành Nghị đứng ở trước quầy, vừa gõ bàn tính vừa xem trận đánh nhau đặc sắc này. Cuối cùng cậu kết luận được, đạo diễn chọn góc quả nhiên lợi hại, người này căn bản nhìn kiểu gì cũng không ra là lớn hơn cậu ba tuổi.”

“Rất tốt, 3 2 1, cắt!”

Sau khi kết thúc, Ngao Thụy Bằng đi đến bên cạnh người Lý Hoành Nghị, vỗ vai cậu cười nói: “Thế nào?”

“Miễn cưỡng coi là tạm được.”

Không thể không nói, khi nhìn thấy Ngao Thụy Bằng vẻ mặt ủ rũ đi tới, cậu liền ngứa tay muốn đánh người, nhưng vừa nghĩ đến bọn họ quen biết chưa bao lâu, liền đổi thành trêu người.

“Chậc, thật đấy à Lý lão sư?’’ Ngao Thụy Bằng không cam lòng tiến tới trước mặt Lý Hoành Nghị, thiếu điều dán mắt lên người cậu ấy. 

Có lẽ là bị hỏi đến phiền, Lý Hoành Nghị không nhịn được trợn mắt: “Thật sự, diễn rất rất rất tuyệt vời, có được chưa!” 

Mặc dù cậu mặc nhiều hơn so với diễn viên khác nhưng cũng vẫn lạnh, cho nên bây giờ cậu thực sự rất muốn trở về trong xe uống chút nước nóng. 

Luôn có người sẽ chân thành chạy về phía bạn. 

“Lý lão sư, sau này anh có thể đến xe của cậu thường xuyên không? 

“Được.”

Làm tiền bối thì nên rộng lượng một chút, không phải sao? Lý Hoành Nghị nghĩ.

“Ấm quá đi àaaa”

Thì ra đối phương chỉ muốn dùng chùa cái điều hòa không khí của cậu. 

Lý Hoành Nghị nghĩ, có lẽ bởi vì phần đơn thuần hiếm thấy và quá mức quen thuộc này đi, bọn họ mới thân thiết như bây giờ. 

Còn tiếp. 

(*) Ý là ông Bằng mài mòn bé Nghị ó, nguyên gốc là “Thủy tích thạch xuyên”, ý là nước chảy đá mòn, có quyết tâm, kiên trì thì sẽ thành công. Tôi nghĩ ý tác giả muốn nói là Bằng đã mài mòn bé Nghị á, kiên trì biến em từ dòng u tuyền tĩnh mịch thành ánh mặt trời rực rỡ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top