chap 8

Cậu quỳ ở đó đúng 1 canh giờ , chân của cậu như bị đứt lìa chẳng hề có cảm giác gì cả. Bác quản gia đứng ở gần đó đã thấy đủ 1 canh giờ nên đi lại bên cậu bảo
- Cậu chủ đã hết giờ rồi , không cần quỳ nữa đâu .
Cậu loạng choạng đứng dậy , nhưng chỉ vừa đứng được 2 , 3 giây thì lại ngã xuống . Quản gia thấy vậy liền vội lại đỡ cậu đưa lên phòng , khi đã đưa cậu lên phòng cùng lúc đó ông cũng đi ngang qua phòng của lmt mở khoá cửa cho cô rồi đi xuống lầu . Nghe thấy tiếng cạch cạch vang lên từ cánh cửa trước mặt , lmt vội vàng chạy lại xoay xoay tay nắm cửa , quả thật là đã được mở . Cô vội chạy qua phòng của anh mình . Lhn lúc này đang ngồi trên giường , chân còn đang chảy máu mà sát khuẩn . Lmt chạy vào , thấy anh mình như vậy mà không khỏi thương xót . Cô chạy lại đứng kế bên anh . Tay chân hoảng loạng
- Anh.... Anh hai chân anh bị sao thế này ?! , Mẹ đánh anh sao ?
Cậu không trả lời , nhìn thái độ của cậu lúc này quả thật là chính xác như vậy rồi . Cô buồn bực , tại sao mẹ có thể làm như vậy với anh hai chứ . Cô ngồi xuống kế bên cậu tay cằm lấy miếng băng gạc rồi nhỏ nước sát khuẩn lên chấm chấm vào chỗ xung quanh vết thương. Cậu đau rát nhưng không dám kêu lên thành tiếng . Một lúc sau , cô thoa thuốc lên xong rồi băng bó lại cho anh mình .
- Xong rồi !
Lhn nhìn chỗ cô vừa băng xong , lmt khá giỏi về y tế nên những chuyện băng bó đơn sơ này đối với cô rất dễ dàng
- Ngày mai anh đừng đi học , ở nhà đi
Lhn nhìn cô , rồi hỏi
- Tại sao ?
- Còn tại sao cái gì nữa , chân anh bị thương tới mức độ đứng còn không vững nữa ở đó mà đòi đi học !. Để em nói cho anh biết chân anh bị như vầy ít nhất là 1 tuần mới lành lại được đấy . Trong khi đó ngày nào anh cũng phải băng bó thoa thuốc điều độ nếu không thì đừng mơ tưởng đến chuyện lành hẳng !
-...
- Không cần phiền phức như thế , ngày mai anh vẫn có thể đi học được
- Anh !
Cậu dùng đôi mắt thờ ơ nhìn cô , lmt bây giờ cũng rất tức giận nhưng không đánh anh vì sợ sẽ đụng tới vết thương. Da của anh giống như da của phụ nữ rất mỏng ! , Đã vậy chân còn bị đánh như vậy , chắc chắn là sẽ đau đớn gấp đôi . Cô cắn môi , dậm chân xuống đất quát
- Em không biết , ngày mai anh phải ở nhà nghỉ ngơi !
- Không thích
Cậu đáp lại cô hai chữ " không thích " khiến cô tức điên lên
- ĐƯỢC !! , ANH MUỐN LÀM GÌ THÌ MẶC ANH , EM KHÔNG QUAN TÂM NỮA !!!!
Cô quát lớn , quay người bỏ đi ra ngoài , trong lúc đi cô còn mắng thầm
" Đồ anh trai khó ưa !"
Sáng hôm sau , quả thật anh nói là làm chẳng hề chịu suy ngẩm về những gì đứa em gái nhắc nhở mà đi đến trường . Tới trường cậu được quản gia dìu lên lớp , cậu đi rất sớm cũng giống như lần trước nhưng khá là lần này có thêm cả lmt vì cô bé không yên tâm khi để cậu đi một mình. Vào lớp học, quản gia dìu cậu ngồi trên ghế , lmt đứng kế bên cạnh vẻ mặt lộ ra sự lo lắng
- Anh hai không sao chứ ?
- Không sao
- Em đã bảo hôm nay nghỉ học đi mà không chịu , cứ gắng sức mà đi cho bằng được
- Anh đã nói là không sao , mà nhóc còn đứng đây làm gì ? Về lớp đi . Bác cũng về đi ạ nếu có chuyện gì cháu sẽ gọi nhờ bác đưa về
Người quản gia cúi đầu chào cậu và cô sau đó quay đi ra ngoài . Lmt vẫn đứng đó nhìn cậu
- Nhìn gì ? , Anh biết anh đẹp rồi mau đi về lớp đi
- rồi rồi , đi thì đi
Cô bĩu môi một cái, quay người đi lại phía cửa lớp , trước khi đi còn quay lại nhìn cậu rồi mới đi.
Trong lớp học của cậu bây giờ chỉ có mình cậu , chẳng có thêm một ai . Lhn đang chán nản thì đột nhiên bệnh phía cửa sổ chỗ cậu ngồi phát ra âm thanh , cậu quay qua nhìn thì thấy anh . Anh đang đứng kế bên cửa sổ miệng cười tươi , tay còn đang cầm bọc đồ ăn sáng
- Này mở cửa ra đi cậu bạn " xinh đẹp"
Lại là hai chữ " xinh đẹp " in vào tai và đầu cậu . Mới sáng sớm anh là người làm cậu phải bực mình. Cậu mở cửa sổ kéo ra cho anh leo vào.  Vào trong lớp học rồi anh mới đem bọc đồ ăn sáng để trên bàn cậu .
- Ăn đi
Cậu chết trân nhìn anh rồi lại quay qua nhìn bọc đồ ăn .
- Sao đây ? , Muốn tôi đút cho ăn nữa à
- Không cần , anh ăn đi
Cậu quay mặt qua chỗ khác nói
- Tôi ăn rồi , tôi không phải thể loại người như cậu mà muốn bỏ bữa nào thì bỏ đâu . Ăn đi
Cậu nhìn anh
- Ăn đi
Nói một hồi cậu mới ngoan ngoãn ăn còn anh thì ngồi bàn trên nhưng lại ngồi quay ngược lại nhìn cậu ăn . Ăn xong cậu định đem hộp đi vứt , chỉ vừa đứng lên thì đột nhiên cơn đau từ chân ập tới khiến cậu loạng choạng mất thăng bằng. May mắn là anh ngồi đối diện cậu , thấy thế anh liền chồm người tới đỡ cậu . Mặt mày cậu bây giờ tái mét , mồ hôi bắt đầu đổ ra . Anh từ từ dìu cậu ngồi xuống.
- Cậu bị làm sao vậy ?
- Không ...không có gì
- Nói dối !
Anh quỳ dưới đất , nhìn xuống chân cậu thì thấy con cái gì đó trắng trắng ngay ống quần cậu , nhìn khá giống băng gạc y tế. Anh từ từ nâng chân cậu đặt lên đùi mình . Câu bất ngờ định rút chân về thì bị anh tóm lại. Vẻ mặt của anh bây giờ lộ rõ sự khó chịu , hai chân mày dán chặt vào nhau .
- Ngồi im !
Anh vừa nói xong , quả thật là cậu ngồi im thật , trong anh bình thường rất dễ thương hoạt bát nhưng khi giận lên thì trong rất đáng sợ. Anh từ từ đặt chân cậu lên đùi anh lại . Tay nhẹ nhàng vén ống quần của cậu lên , những vết thương từ tối hôm qua của cậu đến bây giờ vẫn còn , chúng dường như còn tệ hơn trước . Anh thấy thế lại càng dận dữ hơn . Quay lên hỏi cậu
- Ai làm ?!
Cậu không dám nhìn trực tiếp vào mắt anh , quay đi chỗ khác . Anh như nổi điên mà nhìn vào chân cậu , ai lại có thể làm cậu ra nông nỗi này chứ . Anh vẫn cố khống chế lại cảm xúc
- Có mang theo thuốc bôi , và đồ băng bó không ?
Cậu không dám trả lời mà chỉ gật đầu vài cái
- Đưa đây
Cậu ngoan ngoãn lấy trong balo ra những dụng cụ y tế. Anh nâng niu chân cậu , từ từ thoa thuốc rồi băng bó lại , anh làm thực sự rất nhẹ nhàng chẳng hề dám mạnh tay vì sợ đụng trúng vết thương làm cậu đau . Băng bó xong anh kéo ống quần cậu xuống , đôi mắt có chút buồn bực nhìn cậu
- Đau lắm phải không ?
Câu lắt lắt đầu , dù anh hỏi thì hỏi vậy thôi chứ anh cũng biết cậu đang đau vì da cậu mỏng đến thế cơ mà . Anh từ từ nâng chân cậu lên , cúi đầu xuống đặt một nụ hôn ngay mũi bàn chân cậu . Lhn đỏ mặt quay qua chỗ khác . Khung cảnh này thật đẹp và lãng mạn. Lmt đứng trước cửa trên tay cầm bọc đồ ăn sáng tính mang lên cho lhn , vừa tới cửa lớp cô đã thấy cảnh tượng này đây. Lúc ban đầu cô có chút ghét bỏ anh vì chín anh là khởi đầu nên lhn mới bị thương như vậy . Nhưng bây giờ cô cảm thấy dường như đã có thiện cảm hơn một chút đối với người anh rễ này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top