chap 6
Nối đoạn đến lúc ra về , lmt chạy lại chỗ cậu càm ràm la mắng cậu các thứ . Nhưng đa phần là toàn về việc tại sao cậu không chờ cô. Cậu nghe xong câu đó thì không trả lời, muốn cho cô tự tìm nguyên nhân vì cậu luôn nhét trong đầu cái định nghĩa rằng
" Có ai lại làm sai trắng trợn mà không biết mình sai chỗ nào. "
Cậu mặc cô , phóng nhanh thật nhanh đi lên xe kẻo lại bị đám kia làm phiền . Cậu rất mệt với bọn họ
" Ê ...ê nè nè , anh hai , đừng bỏ em lại mà !
Cô đã rất sợ phải đi bộ rồi , cô không biết vì sao nhưng mỗi lần khi cô đi học bằng xe chỉ cần chạy 15' là tới còn cô đi bộ thì mất 45' . Đã vậy lmt còn có tật hay ngủ nướng và ngày hôm nay không phải ngoại lệ. Tới 7h45' cô mới vác chân ra khỏi nhà, thành ra hôm đó lmt bị giáo viên mắng vì tội đi học muộn.
Cô chạy vọt lên xe của lhn , nhanh nhão ngồi vào trong gốc không thôi lại bị tóm cổ lôi ra ngoài . Lhn thở dài , lắc đầu ngao ngán với đứa em này của mình . Tối hôm đó , cậu không ăn tối mà trực tiếp đi lên phòng tắm rửa xong rồi đánh một giấc cho đến giờ vào học thêm . Có lẽ là vì tối hôm qua cậu không chợp mắt được đây mà , đã vậy sáng còn thức sớm. Cậu lim dim mắt lại , đi vào mộng đẹp .
4 tháng trôi qua mọi thứ thì cứ diễn ra như một vòng lặp lặp đi lặp lại trong cuộc đời cậu vậy thôi. Học rồi ăn sâu đó học thêm rồi ngủ . Các lớp học thêm của cậu thì vẫn vậy , riêng lớp học thanh nhạc, có lẽ là vì có lmt hay chọc ghẹo và bắt chuyện cậu và những người khác nên có lẽ cậu đã thân quen với bọn họ hơn một chút. Còn về anh bạn kia , chỉ khi thỉnh thoảng cậu mới gặp được anh ta thôi còn tên của anh là gì tới giờ cậu vẫn chưa biết .
Ngày hôm đó là thứ hai , cậu và lmt cùng nhau đi học , không biết hôm nay vong nhập lmt hay gì mà cô thức rất sớm , cậu cũng khá ngạc nhiên. Nối đoạn đến trường , đám nữ sinh kia bảo vây lấy xe cậu , nó lại náo nhiệt như bao ngày nhỉ ? . Lhn cậu đẩy bọn họ ra chạy thật nhanh về phía lớp , tới một cái ngã ba , cậu định chạy tiếp thì lại thấy một đám nữ sinh khác đứng trước mặt mình . Bỗng từ đâu một bàn tay khá to tóm lấy cậu , kéo cậu vào một căn phòng gần đó rồi đóng cửa lại. Cuộc tấn công bất ngờ này làm cậu giật mình , không kịp trở tay . Mất thăng bằng, cậu ngã vào lòng người kia , anh ta cũng chẳng hề đẩy cậu ra mắt thay vào đó là luồng tay qua ôm eo cậu, bỗng anh cười nhẹ một cái như thể hiện sự hài lòng , rồi cúi xuống thì thào bên tai cậu.
- Ngày mới tốt lành , cậu bạn xinh đẹp
Vừa nghe thấy hai chữ " xinh đẹp" là cậu biết người đang ôm mình là kẻ nào rồi
-. Này anh có thể bỏ tôi ra được không ? , ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì .
- Vẫn khó tính như ngày nào
Anh bỏ cậu ra , miệng thì vẫn cứ cười cười . Cậu phủi phủi lại quần áo rồi bỏ đi. Trước khi đi khỏi còn để lại một lời cảm ơn với anh .
Nối đoạn đến giờ giải lao, cậu tính đi xuống canteen ăn cơm trưa vì hôm nay quên mang đồ ăn trưa , cậu vừa đứng lên nhìn cánh cửa của lớp xong rồi lại ngồi xuống lắt đầu ngao ngán. Đám nữ sinh kia đang đứng ngay ngoài cửa kìa đã vậy bọn họ còn giơ điện thoại lên cố gắng chụp lén cậu trong lúc đang học. Cậu rất mệt với bọn họ . Cậu hiện tại đang ở trong phòng học, cậu học lớp 10 nên ở lầu 1 , bàn của cậu ngồi thì được xếp ngay cạnh cửa sổ ở cuối lớp, đột nhiên từ đâu đó bên ngoài cửa sổ phát ra âm thanh như ai đang lấy vài viên đá nhỏ chọi vào. Cậu giật mình ngó đầu ra xem , xem xong liền không muốn xem nữa định quay mặt đi thì có tiếng gọi
- Nè nè cậu bạn xinh đẹp, đi ăn cơm trưa không , đi đường này bọn họ không để ý tới đâu
Cậu quay mặt lại nhìn anh , tay với lấy cái nắm tay cửa sổ mở ra . Cậu nhìn anh
- Nè xuống đây !
Anh đứng ngoắc ngoắc cậu mặt lộ rõ sự vui vẻ. Lhn đứng nhìn anh, anh trong lúc này có vẻ hơi đẹp một chút. Mái tóc được chẻ gọn gàng , mắt thì có hơi híp lại một chút , miệng cười tươi như hoa môi anh có chút đỏ hồng . Gió thổi xào xạc, những chiếc lá của mùa thu nhẹ nhàng rơi xuống ngay bênh cạnh vai anh , ánh nắng mặt trời có lẽ như cũng đang hợp tác mà sử dụng vài tia nắng ấm nhẹ nhàng chiếu lên người anh tạo nên một khung cảnh hài hoà tuyệt mỹ, làm cậu đứng hình . Còn anh có thể nói là một con người thiếu kiên nhẫn, thấy cậu cứ đứng đó mãi không chịu xuống liền chụp lấy tay cậu giựt xuống . Lúc này lhn mới giật mình tỉnh mộng , nhưng tỉnh thì cũng tỉnh , cậu bị anh kéo xuống. Cậu cứ nghĩ mình bị té xuống đất nhưng không anh kéo , ôm cậu vào lòng không để cậu tiếp đất . Lhn ngỡ ngàng, không biết đang xảy ra chuyện gì, đợi vài giây sao cậu mới bừng tỉnh nhận thức được mọi thứ, cố gắng đẩy anh ra , mặt cậu bây giờ rất đỏ đỏ đến tận mép tai , lời nói cũng có chút lắp bắp
- anh ..anh ma...mau bỏ tôi xuống !!
Anh cười cười bỏ từ từ để chân cậu tiếp đất , sau đó đợi cậu đứng vững rồi mới bỏ tay ra. Mặt lhn ngượng đỏ như trái cà chua , không dám nhìn vào anh
- đi ăn thôi
Anh kéo cậu đi xuống canteen ăn trưa , trên xuống quản đường hai người chẳng có không gian riêng gì cả , toàn bị đám nữ sinh bổ nhào vào người , anh thực sự thì cũng rất đẹp trai không thua kém gì cậu đâu , nên lần này hai người đi chung thu hút rất nhiều người
- Chậc ! Biết vậy tôi đi một mình cho rồi , đi với anh còn bị đám này làm phiền nhiều hơn
Anh cười cười đáp lại
- Cậu cũng giống như tôi thôi
Nối đoạn kết thúc bữa trưa của hai người , lhn quay đi định đi lên lại lớp thì anh chạy tới bên cậu
- Nè nè , cậu thu hút được nhiều người thật đó !
- Anh thì khác gì tôi à ?
- hi hi , thế cậu có muốn bọn họ hết làm phiền cậu không ?
Câu hỏi của anh vừa dứt , lhn trầm mặt quay qua nhìn anh
- được chứ ?
- dĩ nhiên là được !
Anh hớn hở kéo lấy tay cậu đi ra sân trường , mặt cậu lộ rõ vẻ hoang mang, đi ra sân trường làm gì ? Cho bọn họ lại bu lấy chúng ta à ?. Ở giữa sân trường, anh nắm tay cậu , quả thật là chỉ mười mấy giây sao , hai người đã bị bu kín . Người thì đi lại tặng quà , người thì chụp hình , trong đó có một cô gái viết một lá thư , nhào lại chỗ anh nói lời tỏ tình. Anh không nhận lấy tấm thư đó mà đáp lại cô ta
- Xin lỗi nhưng tôi có người yêu rồi
Anh vừa dứt câu , mọi thứ dường như bị ngưng động , tất cả mọi người khá sốc cả cậu cũng vậy , anh có người yêu rồi ư ? , Từ bao giờ?. Một cô gái khác hỏi anh
- Thế người yêu của anh là ai vậy ? , Cho chúng em biết được không ?
Nói thật rằng ngay cả cậu cũng muốn biết người yêu của anh là ai lắm đấy. Anh không trả lời, tóm lấy cậu , dùng môi mình đè áp lên môi cậu mà hôn. Nụ hôn khá sâu nhưng không phải theo kiểu mạnh bạo mà thay vào đó là rất ngọt ngào. Đây là lần thứ mấy trong ngày mà anh khiến cậu bất ngờ rồi? , Anh không báo trước cho cậu tiếng nào mà hôn , cậu hôn rất vụng về làm ảnh có chút buồn cười. Một lúc sao tay chân cậu mềm nhũn , mặt đã đỏ lên rất nhiều, lhn gần như hết hơi cố gắng dùng những sức lực cuối cùng của anh mà đẩy ra . Anh không nói gì quay qua nhìn mọi người đang đứng chết trân ở đấy
- Đó chính là câu trả lời của tôi đấy , bây giờ làm phiền mọi người xin né đường giúp , tiết học của bọn tôi sắp bắt đầu
Mọi người vẫn đứng ở đó , anh kéo cậu vụt qua bọn họ mà vào một chỗ nào đó cho cậu đỡ ngột ngạc . Còn đám nữ sinh kia như trái tim bị tan vỡ mà buồn rầu giải tán khỏi sân trường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top