Chương 7: Kinh hoàng (7)
"Ngày hai chín tháng sáu năm hai nghìn một trăm bảy mươi tám.
Tháng này thành một tháng chân chính cải biến số phận của nhân loại. Vô số quái vật, dị hình quật khởi ở Trái Đất, bọn họ sẽ trở thành ác mộng chân chính của con người.
Bọn họ đến từ nơi đâu? Không bao nhiêu người biết được, nhưng có thể khẳng định rằng phương thức họ đến rất đơn giản.
Chỉ một trận mưa...
Một trận mưa đen. . .
Tháng sáu, ngày của cái nắng cháy mùa hè.
Mặt đất tỏa ra khí nóng nồng nặc, như lửa đang thiêu cháy không khí, khiến cả bầu khí quyển trở nên vặn vẹo. Gần đây nhiệt độ lên cao, mọi người đều cố gắng mặc ít quần áo và lựa chọn những bộ quần áo thấm hút mồ hôi hoặc là những bộ quần áo mỏng để tránh nóng. Cũng chính điều này làm cho đám nam nhân có phúc hưởng thụ từng đường cong quyến rũ của nữ giới.
Lại nói, mùa hè nóng nực có một phần là do mùa hè có rất ít mưa. Song không hiểu vì sao mà hai ngày nay đã mưa rất nhiều lần, tuy vậy nhưng không khí vẫn oi bức như những ngày trước. Có lẽ trừ dự báo thời tiết, ai cũng không đoán được tính tình của ông trời già.
Hôm nay dự báo thời tiết nói hai ngày này sẽ có mưa rào và sấm chớp. Thế nên dù có ăn mặc mát mẻ thế nào, đa phần mọi người đều mang theo cây dù hoặc áo mưa.
Ta chính là cái loại người không xem dự báo thời tiết, chuẩn xác mà nói, ta là một cái mập mạp không mang dù, cũng chẳng cầm theo áo mưa. Với tuổi còn quá trẻ, nhưng ta đã có cân nặng một trăm hai mươi bảy kí, với cái thân thể này không cao lại mập như vậy lại khiến cho nhiều người bảo ta rất dễ thương và trẻ con. Hẳn đây cũng là một trong những nguyên nhân mà đến tận lúc này ta cũng chưa tìm được bạn gái.
Tách. Tách...
Vì không mang theo dù hay áo mưa nên ta đã phải trả giá. Dưới bầu trời mưa, vô số hạt nước bắn vào người ta, nhưng nó cũng chỉ khiến ta cảm thấy chút ướt át. Bởi vì không giống như dự báo thời tiết, trận mưa này bất quá bắt đầu bằng một cơn mưa phùn. Thế nên một chút ướt át không làm ta thấy có vấn đề gì, mà những âm thanh nhỏ và hài hòa vang lên một cách nhịp nhàng và uyển chuyển từ trận mưa lại làm ta say mê.
Mà bởi vì ta quan tâm đến trận mưa nên ta nhanh chóng nhận ra sự khác biệt.
"Kỳ quái, ở dưới cái mặt trời to tổ chảng này thì làm sao sẽ có loại mưa như vậy?" – Ta tự hỏi lòng mình.
Sao một câu hỏi vô vị, ta giơ bàn tay lên. Giọt mưa rơi vào bàn tay, vỡ thành những cánh hoa tan nát.
- Không đúng... Mưa này... Tại sao là màu đen?
Với sự nghi hoặc, ta đưa cánh tay trái sờ vào giọt mưa màu đen.
"Không thích hợp... Thực sự có gì đó rất không đúng!!"
Chỉ vừa sờ vào, ta đã có một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả thành lời.
Đầu óc ta nhanh chóng vận chuyển trước sự run run không rõ lý do của nội tâm: "Coi như hoàn cảnh Trái Đất có kém đến mấy, chắc hẳn màu nước mưa cũng không có đen như thế mới đúng."
- Chuyện gì?
Vào ngay lúc này, cảm thấy được cơ thể có một cảm giác tê dại, ta hô nhỏ.
Cái loại cảm giác tê dại ấy càng ngày càng mãnh liệt, dường như có vô số con kiến bò tới bò lui trên da ta, không, bò tới bò lui trong xương ta. Hơn nữa, bộ não ta cũng dần cảm thấy dại ra.
Ta thở dốc "phì phò" từng tiếng. Phải biết đi làm suốt mấy năm nay nên thật lâu rồi ta chưa có vận động. Bởi thế từ khi cố gắng chạy nhanh về chỗ trọ tránh mưa đến giờ đã khiến ta mệt đến mức thở hồng hộc như vậy.
Mồ hôi của ta hòa lẫn vào nhưng giọt mưa dính trên người, từ trên khuôn mặt tròn vo của ta chảy xuống.
Khó chịu!!
Khó chịu!!!
Ta nhìn về cái nhà trọ đang thuê ở ngay phía trước không xa lắm. Mặc kệ nỗi tê dại đầy khó chịu đang tràn ngập cơ thể, mặc kệ cái bộ đầu óc sắp không dùng được, theo bản năng, ta liều mạng chạy về nhà trọ của mình.
Không biết chạy được bao nhiêu bước thì ta đã về đến nơi. Ta tự cảm thấy may mắn khi đã không còn phải dầm mình trong cơn mưa chết tiệt này nữa.
Lúc này ta có thể cảm nhận được bộ dáng của mình vào thời điểm này khủng bố cỡ nào. Cơn mưa này làm cho tất cả các nơi dưới da như là có vô số con rắn độc vặn vẹo. Phảng phất như có vô số con côn trùng đang nhúc nhích ở dưới lớp da.
Ta không tự chủ ngẩng đầu nhìn vào chiếc gương nhỏ treo tường, vào tận mắt ta chứng kiến khuôn mặt bầu bĩnh của mình lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà gầy xuống. Trên tròng mắt vốn một màu trắng đã tràn đầy những mạch máu màu đỏ, rậm rạp đến nỗi dường như cả con mắt đều thành màu đỏ.
- Rống!!!
Thế giới trước mắt ta bỗng nhiên chỉ còn là màu đỏ, ta tuyệt vọng rống lên.
Máu!
Toàn bộ đều là màu máu!"
Trích: "Ngày bắt đầu kỷ nguyên Hắc Ám" – Nhật ký của John Fuson.
...
...
"Khoảng giữa thế kỉ hai mươi ba, tận thế phủ xuống một cách đột nhiên và bất ngờ. Từ đó trở đi, con người bắt đầu kiếp lầm than và trốn chui trốn nhủi trong những vùng đất tăm tối và ẩm ướt.
Con người đã bao lần tổ chức các cuộc tấn công quy mô lớn để giành lấy một nơi tràn ngập ánh sáng tươi đẹp để sinh sống. Song tất cả cố gắng và hi vọng chỉ là viễn vông. Đứng trước những kẻ địch có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, có trí tuệ không thua kém con người, nhân loại thật sự rơi vào bế tắc.
Máu nhân loại tràn ngập mặt đất, xương nhân loại trắng cả hành tinh.
Tận thế tàn khốc cộng với những thất bại thảm hại khiến số lượng nhân loại từ con số hơn hai mươi tỷ giảm còn khoảng vài chục triệu.
Nhưng ở dưới sự gột rửa từ máu tươi cũng như từ sự hi sinh của những người đi trước, nhân loại cũng dần rút ra bài học cho mình, và họ... bắt đầu cuộc sống không ngày mai."
Trích: "Khởi nguyên Hắc Ám" – Lịch sử Nhân loại, trang 5.
...
...
Nhà tắm nữ.
Đây là "đất thánh" đối với nam sinh. Có thể khẳng định rằng không người nam sinh nào là không muốn ngay lập tức xông vào nơi đây vào lúc các cô gái đang tắm, vậy nhưng không mấy người dám trực tiếp xông vào. Mà cái càng không thể đạt được thì nó lại càng có giá trị.
Đáng lẽ ra bọn họ đã có thể biến mộng tưởng ấy thành sự thật khi ai ai cũng có Kyr trong tay. Thế nhưng trong trường học không cho phép sử dụng Kyr trừ những lần kiểm tra đặc thù. Vậy nên mộng tưởng cứ mãi là mộng tưởng.
Hiển nhiên cũng có nam sinh to gan, tự cho rằng mình tài giỏi đã từng sử dụng qua. Nhưng mà khi chàng ta còn chưa kịp "mò" ra được cái gì thì gợn sóng năng lượng tỏa ra từ Kyr đã bị giám thị chú ý. Và ngay sau đó, chưa tới một giây thì chàng ta đã bị bắt đem lên phòng hiệu trưởng. Và kết quả cuối cùng rất nặng nề nghiêm khắc, chàng ta bị đuổi khỏi trường học – cái trường mà chàng ta vất vả lắm mới vào được.
Kyr là một thứ thần kỳ mà đến ngày hôm nay nhân loại vẫn còn chưa hiểu hết về chúng. Tuy nhiên bất cứ nhà nghiên cứu nào cũng đồng tình với quan điểm: "Phải giáo dục người sử dụng Kyr". Bởi vậy, tất cả năm trường học lớn nhất của thế giới đều vô cùng chú ý đến đạo đức của Kyrer – thứ mà quyết định Kyrer là người tốt hay kẻ xấu, là người anh hùng trợ giúp nhân loại chống lại kẻ thù, hay lại là nhóm phản động chống lại toàn thể nhân loại.
Thế nên, người không có đủ phẩm chất cần thiết thì nhất định sẽ loại khỏi trường học, cũng như bị tịch thu Kyr, cùng với việc cấm sử dụng Kyr cả đời. Mà vì thế, cái kết quả dành cho anh chàng vì dục vọng mà mờ mắt không phải là điều khó lý giải, chỉ đơn giản là điều mà anh ta phải gánh.
Tất nhiên, dù cho phần lớn học sinh được tuyển chọn kĩ càng qua nhiều vòng thi ngặt nghèo thì vẫn có những con ruồi lọt lưới. Song cũng không vì thế mà có thể quy kết trách nhiệm lên trường học, bởi vì nhân cách của con người là thứ dễ thay đổi nhất.
Trong lịch sử nhân loại có không ít minh chứng cho điều đó. Ở những năm gần đây có ba người quyền cao chức trọng từng phản bội nhân loại, mà nguyên nhân lại chính là do nhân cách của họ thay đổi. Hai người đam mê quyền lực, một kẻ nghiện tình dục đến điên khùng.
Nhưng bất kể thế nào, từ khi bắt đầu Kỷ nguyên Hắc Ám, trong toàn lịch sử nhân loại, chỉ có một người dám vi phạm lệnh cấm sử dụng Kyr ở trường học, đó chính là anh chàng không tiện nêu tên nọ.
Đến năm nay, nam sinh cũng rất thành thật. Dù biết giờ này là giờ tắm của đám nữ sinh, dù dục vọng có nổi lên, song dường như chưa có người nào muốn bước theo vết xe đổ của cái người đã đi vào huyền thoại kia.
Róc rách. Tách...
Tiếng nước chảy không ngừng vang lên.
Ở trước mỗi phòng tắm đều có chục nữ sinh đứng xếp hàng. Họ quấn khăn trắng quanh thân thể đã cởi hết quần áo từ lâu và cầm theo một bộ quần áo sắp thay. Với một cái khăn trắng không dài lại mỏng, những mảng da thịt trắng mịn lộ ra làm ánh mắt người xem khó lòng rời đi.
Một người hở hang thì hẳn là chuyện bình thường, nhưng khi cả trăm người đều thế, sợ rằng một người con trai bình thường nhìn thấy thì cũng không kiềm được sôi máu lên.
- Hồng ơi, tớ xong rồi, đến lượt cậu đấy.
Ở căn phòng số ba, một cô gái đẩy cửa bước ra, không quên gọi một tiếng.
Huệ Dương đang đứng ở đầu hàng, sau khi nhìn quanh mà không thấy ai vào, nàng mở cửa bước vào.
Đùng... Đùng...
Khi nàng mới ngâm mình trong vòi hoa sen mấy giây, vài tiếng đập cửa đầy hung hãn vang lên. Sau đó là một giọng nói như vịt đực vang lên:
- Ai trong đó vậy hả? Sao dám chiếm chỗ của tao, ra đây ngay.
Huệ Dương tắt ngay cái vòi hoa sen, vội vàng đáp với giọng run run:
- Em... Em xếp hàng rồi mà. Sau chị kia là tới lượt em chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top