Chương 2: Kinh hoàng (2)
Ba tháng trước.
Gió thổi hiu hiu, lay động mảnh rèm trước cửa, khiến nó rung nhè nhẹ.
Đây là một căn phòng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi. Sàn được làm bằng gỗ quý, bóng loáng không một hạt bụi; bàn ghế trong phòng được phủ lên một lớp vải mềm mịn và mượt mà, tôn lên một nét quyến rũ riêng, cùng với để lộ ra rằng chủ nhân căn phòng này là một nữ giới.
Trừ cái giường màu trắng ở giữa phòng, căn phòng là một màu hồng. Cái giường nọ là loại giường đôi, có hai chiếc gối, một cái chăn, tất cả đều là màu trắng. Không biết có phải cái giường này là nơi nghỉ ngơi của hai cô gái hay không, hay nó lại là nơi riêng tư của một cặp nam nữ ưa thích sạch sẽ?
Cô gái trong phòng cài trâm lên mái tóc. Nhẹ nhàng đẩy cây trâm màu trắng ngà có vài viên ngọc trai nhỏ sâu vào bên trong.
Sau đó, cô gái xinh đẹp nhìn vào chiếc gương đang cầm trên tay. Cô ngắm chính bản thân mình qua chiếc gương, cảm thấy chính mình đã được trang điểm và chải chuốt kĩ: đôi mi mắt đã cong vểnh lên, tóc đã được bó gọn gàng, khuôn mặt được thoa vào một lớp phấn mỏng,... tất cả, tất cả điều đó càng tô vẻ đẹp gần như hoàn mỹ của cô lên một cấp bậc. Thì đến tận lúc này thì cô mới hài lòng.
Bỗng...
Ầm!
Hai cánh cửa sổ bỗng nhiên đóng sập lại, phát ra một tiếng vang giòn giã. Cô gái mặc bộ váy trắng tinh giật mình quay ngoắt người nhìn lại. Rồi tiếp tục đảo mắt về những nơi xung quanh khung cửa ấy.
Dường như cô là người hay lo sợ, mà cũng có lẽ là do ảnh hưởng từ những chuyện ma quái mà cô nghe được gần đây nên cô mới sợ hãi như thế. Cô không cần suy nghĩ gì nhiều, với đôi chân trần trắng bóc, cô nhẹ nhàng, len lén bước đi, quan sát xung quanh căn phòng thật kĩ.
Vào giờ phút này, căn phòng yên tĩnh đáng sợ, yên tĩnh đến mức cô nghe được nhịp tim đang đập của mình. Giống như... Giống như nó báo hiệu một điều tồi tệ sắp xảy ra với cô.
Theo từng cái bước chân, tim cô đập càng mạnh, càng lúc nó càng tăng tốc, như thể nó muốn nhảy ra khổ cổ họng cô.
Thân thể cô bắt đầu run run, hai bàn tay cũng không tự chủ được mà bấu vào hai bên váy. Mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán cô, sau lưng cô cũng bắt đầu rét lạnh.
Nỗi sợ hãi đang bao trùm toàn thân cô gái.
Còn căn phòng thì mỗi lúc một nặng mùi chết chóc.
Vào lúc cô bước đi, một đôi giày đen, không, một thân hình có đôi chân mang giày đen khẽ nhúc nhích. Nó biết đôi giày đen và thân hình đã lộ ra bên ngoài một chút, nên nhanh chóng giấu đôi giày đen đặc trưng cùng thân hình thon gọn ấy vào đằng sau một tấm màn che màu hồng ở trong phòng.
Mười giây sau, khi cô gái xinh đẹp quay lại cái bàn học cạnh chiếc giường, dùng tay lật những chiếc vở trắng để tìm kiếm thứ gì, cái thân hình thon gọn nọ xông tới cực nhanh với độ nhẹ nhàng đến mức không phát ra một tiếng động nào. Sau đó... Sau đó... một cái bàn tay trắng hồng, nhỏ nhắn bịt miệng cô gái, cái còn lại kẹp chặt vào cổ cô, quật cô ngã xuống giường.
Cô gái xinh đẹp giật thót, thét lớn:
- Á...
Giọng điệu của cô tràn ngập sợ hãi, nhưng vì sợ mà âm thanh chuyển sang the thé. Âm thanh đã không lớn lại còn bị cái tay kia bịt miệng, thành ra tiếng thét ấy trở nên quá nhỏ. Mà tiếng thét đã nhỏ thì liệu có ai sẽ nghe thấy mà đến giúp cô?
Một giây sau, tiếng thét im bặt, nó biến mất một cách nhanh chóng.
Thay vào đó là những tràng cười mang tính thích thú của một cô gái khác.
- Ha ha ha... Ha ha ha...
Cô gái xinh đẹp bị quật ngã xuống giường ngồi thẳng người dậy, dùng tay chọc lét vào ngực cô gái tóc rẽ hai bên:
- Lê Huệ Dương, cậu muốn hù tớ chết đấy hả?
Vừa chọc, cô vừa nở nụ cười tươi, nheo hai mắt lại.
Lê Huệ Dương được nhắc đến bị nhột, cũng không còn nằm nữa, mà bật người ngồi dậy, vừa tránh né vừa cười.
- Ha ha...
Song không biết những tiếng cười như chuông bạc này là vì hù được người bạn nên thích thú, hay là do nhột mà cười phá lên.
Huệ Dương ngồi thẳng dậy, dùng tay đẩy hai tay cô gái xinh đẹp kia ra, vội nói:
- Được rồi, được rồi... Tớ tưởng rằng có mỗi tớ yếu vía thôi chứ. Ai ngờ cậu còn nhát hơn nữa.
Cô gái xinh đẹp đang vừa buồn cười, vừa bực mình. Giờ này lại nghe được tiếng chọc quê của cô gái Huệ Dương, cô dùng ngón trỏ tay phải chọc lên mông Huệ Dương để trả đũa.
- Làm thế nào cậu vào đây được vậy?
Bạch!
Hình như bất mãn với hành động này của cô gái xinh đẹp, Huệ Dương trừng mắt, dùng tay phải vỗ vào mông cô gái xinh đẹp một cái.
- Với tớ thì chuyện này không phải là quá dễ sao?
Cô gái xinh đẹp trợn tròn mắt, nhẹ giọng:
- Chẳng lẽ... cậu đã rình xem tớ từ lúc tớ đi tắm hả?
Nhìn cô gái xinh đẹp ôm hai tay vào lồng ngực, ra vẻ bà cụ non, Huệ Dương cười nói:
- Đúng vậy, cậu ngượng à?
Rồi... Huệ Dương vừa dùng hai tay lật tung chiếc váy trắng của cô gái xinh đẹp lên, giả vờ tức giận:
- Làm như tớ chưa thấy cậu khỏa thân bao giờ vậy.
- Ấy...
Cô gái xinh đẹp giật mình, nhanh chóng dùng hai tay đè chiếc váy lại, che đi đôi chân nhỏ xinh xắn cùng với một phần chiếc quần lót đã lộ ra.
Cô gái xinh đẹp nhoẻn miệng cười, quay đầu đi nơi khác:
- Hay lắm, lần sau tớ sẽ rình cậu lúc cậu đi tắm.
- Này, muốn trả thù hả? Được thôi.
Huệ Dương bĩu môi.
- Ưm...
- Dậy đi học nhanh đi, coi chừng trễ giờ.
Huệ Dương cũng không nói gì nhiều, lập tức đáng trống lảng bằng việc kéo cô gái xinh đẹp dậy, thúc dục đi học.
...
...
Cổng chính trường học.
Xoạt!
Keng! Keng! Keng!
- Ôi trời.
Một cô gái tóc ngắn mặc bộ đồ diêm dúa với đủ màu, không mang cặp, mà mang cái thùng gỗ giống như cái tủ thuốc thời xưa. Trước ngực cô có một cái hình bát quái, tay phải cô cầm một cái la bàn với bề ngoài cũng là hình bát quái. Chiếc la bàn ấy không chỉ được in lên tám quẻ bát quái, mà còn có các từ ngữ khác như: quý nhân, thiên tai, cô độc...
Cô đưa chiếc đồng hồ ra phía trước, xuyên qua cái kính đen của mình, cô nhìn nó, lẩm bẩm một hơi dài:
- Phương bắc có nguy hiểm chết người, phía đông cũng có, phía đông nam cũng có, phía tây nam cũng có, phía tây bắc cũng có, ngay cả phía chính tây cũng có nữa.
Cô há to miệng, mắt trợn to, hít một hơi, gắt:
- A... Ngôi trường quái quỉ gì chứ.
Cây kim trong chiếc la bàn quay tới quay lui, mắt cô gái cũng liếc ngang liếc dọc.
Rốt cuộc, cô nhìn thẳng vào con đường cô đang đi, sau đó đi thẳng vào, mặc kệ ánh mắt của nhiều cô gái trên đường, vừa đi vừa quan sát cái la bàn này. Thỉnh thoảng còn xoay người về đủ phía mà lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa.
Ở trước đó khoảng hai mươi mét, dưới một gốc cây.
Một chàng trai đeo kính, có chòm râu dê ngồi ở bên mé đường, hai chân duỗi ra. Trên một cái mũi chân duỗi thẳng, chàng ta đặt lên đó một cái kính nhỏ hình tròn.
Anh chàng nhìn vào cái kính, vừa nhìn vừa há miệng thành hình chữ "o".
- Ha ha há há há...
Mỗi khi có một nữ sinh đi qua bên đường mà chàng trai đang ngồi, cặp mông của các nàng thoáng hiện lên chiếc kính nhỏ. Nhưng nếu chỉ vì thế thì anh chàng máu dê này đã không phí công như vậy, càng không phát ra những tràn cười dâm đãng như thế.
Không chỉ cặp mông, những chiếc quần lót đủ màu ẩn đằng sau chiếc váy ngắn của các cô cũng rơi vào trong chiếc kính, và tất nhiên... là cũng rơi vào đôi mắt dê cụ của anh chàng.
Bộp!
Bịch!
- Ái, ui da...
Thật tình cờ, một chàng trai khác đạp một cước vào hông anh chàng dâm dê, làm cho anh chàng dâm dê của chúng ta ngã sóng soài lên mặt đất, rơi luôn cả mũ. Trên hết là cái mặt chàng dâm dê càng tiếp xúc thân mật mới đất mẹ nâu đen.
- Kẻ nào vậy?
Chàng dâm dê điên tiết quát lên.
Chàng trai nọ không trả lời, mà quay mặt đi nơi khác, mắng nhỏ:
- Đê tiện.
Vào thời điểm chàng trai nọ vừa quay mặt nhìn đi nơi khác thì bắt gặp một tình huống trớ trêu.
Cô gái cầm chiếc la bàn vừa xoay người thì va phải một cô gái mặc chiếc áo dài có thêu các bông hoa đang vừa đi đường vừa nhắm mắt cảm nhận gì đó.
- Á.
Cô gái cầm la bàn chỉ kịp "á" lên một tiếng thì ngã xuống, cái kính đen của cô rớt xuống dưới chân cô. Đồng thời chiếc thùng gỗ của cô cũng rớt xuống đất, bung ra, để lộ mọi thứ ở bên trong: chiếc ly cà phê, tấm ảnh nhỏ, đồ lót, đồng hồ, cây kiếm gỗ nhỏ...
Anh chàng nọ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ. Tuy vậy, đó không phải hiếu kỳ về hai cô gái, mà là hiếu kỳ với thứ ẩn sau đôi chân trắng mịn của cô gái mặc áo dài kia – cái đôi chân lộ ra khi cô gái mặc áo dài có hai mé xẻ đến hông ngồi xổm xuống nhặt đồ cho cô gái cầm la bàn.
- Ôi kính của mình... Bể mất rồi.
Cô gái cầm la bàn buồn rầu nói.
Anh chàng nọ vẫn đứng đó, nhưng nói chuyện với anh chàng dâm dê đã ngồi dậy sau cú hạ cánh không an toàn:
- Cô gái tóc ngắn đó chắc là biết Dịch Kinh. Kiểu đặc biệt, rất truyền thống. Đây là kiểu thuộc kiểu ở thế kỉ mười chín đấy.
Nói xong, hắn búng nắp chiếc zippo, làm nó kêu "tách tách" nghe rất vui tai.
Anh chàng dâm dê cũng nhìn về hai cô gái, đáp lời:
- Chắc là dễ cưa đây.
Hai cô gái kia nào có thời gian mà quan tâm đến việc có bị ai nhìn lén và nhận xét gì về mình đâu. Cô gái mặc áo dài đang giúp cô gái cầm la bàn sắp xếp lại những thứ đã rơi ra. Còn cô gái cầm la bàn thì đang vuốt lại những sợi tóc rối, ngẩng đầu nhìn về cô gái mặc áo dài.
Cô gái mặc áo dài đầy áy náy, nói:
- Bạn không sao chứ?
Nhìn cô gái đang nhìn về mình, cô gái cầm la bàn cảm thấy ánh mắt của người này rất đáng sợ, như kẻ sắp chết. Hơn nữa, nó kết hợp với hình ảnh khuôn mặt hơi lạnh giá, những cọng tóc bay loạn ở bên đầu cô gái đó làm cho lòng cô sinh ra một ý niệm: "Ai mà lại có mây đen trước trán thế này?"
Ngay sau đó cô an ủi chính mình: "Không sao cả, chắc là có gì đó mờ ám."
Rồi nhanh tay nhặt tất cả những thứ khác bỏ vào thùng gỗ, khép thùng gỗ lại, mang lên vai, nói:
- Không có gì đâu.
Sau đó nhanh chân rời đi, không quên nhỏ giọng nói:
- Xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top