Chương 1: Kinh hoàng (1)
Tách.
- Loại Kyr này có thể tạo ra một chất đi qua đường hô hấp, cho dù có bịt mũi và miệng thì chỉ trong vòng năm giây, người nhiễm cũng sẽ không biết gì nữa. Các em nên nhớ rằng chất này có tác dụng ngay lập tức. Và loại chất này thường dùng để tấn công kẻ địch và gây mê cho bệnh nhân. Song song với điều đó, các em phải lưu ý rằng loại chất này chỉ có tác dụng trong hai mươi bốn tiếng.
Trong một căn phòng khá lớn, có khoảng chừng ba mươi cô gái khoảng mười ba, mười bốn tuổi với bộ đồng phục là áo màu xanh nhạt cùng quần ngắn màu xanh đậm đang chăm chú nghe giảng. Ở trên bục giảng, cô giáo không ngừng giảng bài cho các học sinh.
Cùng lúc đó, một loại tinh thể hình chiếc kim tiêm to bằng đầu ngón tay út có màu tím đang lơ lửng trên lòng bàn tay phải của cô giáo.
Cái tinh thể ấy giống như vật chết vì nó không có hô hấp, và dường như nó cũng không có ý thức. Song nó cũng giống như vật sống vì cứ mỗi vài giây nó lại phát sáng, và sau một giây sau, ánh sáng của nó chợt tắt, nó trở lại bình thường: tươi đẹp nhưng cũng đầy cứng ngắc, sáng bóng như kim loại nhưng mang theo vẻ cổ xưa.
Khi người giáo viên nhắc đến loại chất nọ, lòng bàn tay cô xuất hiện một dòng chảy màu lam nhạt. Dòng chảy theo lòng bàn tay cô chảy ngược lên phía trên, bao quanh tinh thể nọ. Tinh thể nọ xoay tròn, phụt ra một thứ chất lỏng màu lục. Nói thì dài dòng chứ mọi việc diễn ra trong nửa giây mà thôi.
Chất lỏng màu lục dường như chịu sự điều khiển của cô, nó lơ lửng trước ngực cô ba tấc – nơi các học sinh có thể dễ dàng nhìn thấy được. Nó ở đó, vậy mà nó dường như có linh tính và không chịu yên phận, lúc thì hình tròn như giọt nước, khi thì cong cong vẹo vẹo.
- Đây là hình thái lỏng của chất được tạo ra từ con Kyr này. Dĩ nhiên ở trong chiến đấu, để đề cao hiệu quả tấn công, chúng ta có thể thúc dục nó cùng lúc với hai loại Kyr khác là: Kyr Vô Vị và Kyr Vô Sắc để hình thành sát chiêu "Gây Mê Vô Hình".
Cô giáo xinh đẹp với mái tóc màu đen được bó ở sau đầu, cùng khuôn mặt trái xoan quay người lên bảng, lần lượt viết vào bảng các từ "Kyr Thuốc Mê", "Kyr Vô Vị", "Kyr Vô Sắc". Giữa mỗi nhóm chữ là một khoảng cách chừng nửa tấc. Tiếp đó, từ phía dưới của mỗi cái tên kia, cô kéo một mũi tên. Và rồi ba đầu mũi tên này cùng tụ về một điểm ở phía dưới. Sau khi nó hoàn thành, cô ghi vào dưới điểm tụ đó bốn chữ "Gây Mê Vô Hình".
Khi mọi việc xong xuôi, cô quay xuống dưới, nói tiếp:
- Tất nhiên là khi sử dụng sát chiêu Gây Mê Vô Hình, lượng năng lượng nguyên thạch cần dùng cũng tăng theo cấp số nhân. Và tất nhiên, không phải Kyrer nào cũng có cả ba con Kyr này.
Nói tới đây cô dừng lại để học sinh có thể tiếp thu, rồi nói tiếp:
- Và một điều nữa các em phải nhớ, không phải ai cũng dùng tổ hợp sát chiêu này. Đó không phải là do sát chiêu này không mạnh, mà là mỗi người đều có mỗi định hướng riêng của bản thân, đều có cái nhìn khác nhau với "kẻ địch" mà chúng ta đang đối mặt.
Hai chữ "kẻ địch" cô nhấn rất mạnh, như gằn ra từng chữ từ trong kẽ răng. Cứ như cô có hận thù sâu nặng với thứ đó.
Cộc cộc cộc...
Bỗng nhiên ba tiếng bước chân từ bên ngoài cửa chính vọng lại.
Ngay lập tức, con Kyr trên tay cô giáo biến mất cùng với thứ chất lỏng đang lơ lửng trước người cô, cô xoay mặt nhìn về phía cửa chính.
Người đến là một người đàn ông trung niên mặc đồ lam sậm có hai viền màu trắng ở hai mé áo. Ông ta có bộ tóc ngắn, cái mũi sọc dừa cùng cái tai khá to và tròn. Nhưng điểm làm người chú ý nhất là đôi mắt ẩn đằng sau cặp kính to tròn, đó là một đôi mắt đầy uy nghiêm và lạnh lẽo. Một đôi mắt mà thường gặp ở những người bề trên, nhất là những người có trách nhiệm xử lý những sai phạm.
Khi vừa vào cửa chính, ông ta chắp tay đứng đó, không hề nói gì. Thế nhưng khí thế tự tin toát ra người ông khiến người đối diện biết một điều: Ông ta không cần nói gì thì mọi người cũng sẽ hiểu, và... họ cũng sẽ làm đúng theo ý muốn của ông ta.
Cô giáo nhận ra người này thì lập tức cúi đầu, bước thẳng ra ngoài mà không hề nói gì với đám học sinh bên dưới. Song có lẽ cô cũng không cần phải nói, bởi vì đám học sinh bên dưới cũng biết người này, mà chính vì biết, cho nên họ cũng không nói gì, chỉ đưa những ánh mắt tò mò nhìn về bóng lưng của hai người đang khuất khỏi cánh cửa chính, trong lòng không biết suy nghĩ hay là lo sợ điều gì.
Trong lớp học, một cô gái ngồi kề cuối đang bình thản dùng tay trái vuốt vuốt mái tóc được chải về bên phải của mình. Cô gái này có đôi mắt to tròn, cái mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng. Tuy khuôn mặt không tính là xinh đẹp như mỹ nhân, nhưng nó cũng không phải thuộc loại thường. Cả người cô toát lên một loại tự tin và chững chạc hơn bạn cùng lứa tuổi. Có lẽ đây là sự hấp dẫn riêng của cô nàng này, loại hấp dẫn mà đàn ông thường khó chống cự được, thường sa vào say mê, đem lòng yêu mến.
- Phạm Thị Hà, em hãy ra đây.
Tiếng cô giáo từ ngoài cửa chính vọng vào.
Không biết vì sao cô không đi vào gọi mà chỉ đứng ở ngoài đó cất tiếng gọi.
Vào thời điểm tiếng cô giáo cất lên, cô gái đang vuốt tóc bỗng sững người. Và cùng lúc ấy, ở dãy bàn phía đối diện, một cô gái xinh đẹp khác liếc mắt nhìn về cửa chính với biểu tình không hiểu chuyện này là như thế nào.
Cô gái được gọi là Phạm Thị Hà liền đứng dậy, bước thẳng ra bên ngoài. Khi cô đi, dáng người nhỏ nhắn với bộ ngực khủng trước tuổi, cùng cái mông vểnh cao lộ ra không sót chút gì. Có thể khẳng định vóc dáng mắn đẻ cùng với khuôn mặt đẹp đẽ của cô nàng có thể làm cho bậc cha mẹ có con trai phải trầm trồ khen ngợi, cũng như ưu tiên lựa chọn nàng làm dâu. Và đương nhiên, những người đàn ông dù là bình thường hay là có máu dê đều sẽ chăm chú nhìn nàng mà mơ mộng những chuyện xấu xa – chuyện mà không tiện nói ra nhưng ai cũng biết.
Lúc Phạm Thị Hà bước ra, để lại những tiếng "cộc cộc" của giày cao gót, một cô gái tóc ngắn ngồi ở bàn dưới liếc nhìn cô ta. Và... còn một cô gái khác buộc tóc hai bên đang ngồi ở bàn giữa nhìn Phạm Thị Hà với ánh mắt hờ hững.
Khi Phạm Thị Hà bước ra ngoài, cô gái tóc ngắn thể hiện sự kinh ngạc bằng việc há miệng thành chữ "o" rồi nhanh chóng che giấu bằng việc cúi mặt xuống, cầm bút viết gì đó vào vở.
Trước khi đi ra cửa chính, Phạm Thị Hà quay đầu nhìn về cô gái xinh đẹp ở dãy đối diện nọ, ánh mắt nàng đầy khinh bỉ và mỉa mai. Cô gái nọ thì dùng ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
Sau khi Phạm Thị Hà rời khỏi, cô gái ở dãy bàn đối diện quay mặt lên bảng như không có việc gì.
...
...
Giờ tan trường.
Đây là khu vực học tập của nữ giới, cho nên vừa mới tan trường thì tiếng xì xào, trò chuyện rôm rả khắp nơi.
Tất cả học sinh nữ đều theo nhóm ba, nhóm năm lục tục đi về cùng nhau.
Ở một cái xe ngựa có bánh làm bằng sắt, một người con trai đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang cầm một cái khăn trắng rất dày lau lau phần vành bánh xe, thỉnh thoảng đôi mắt hắn đảo qua đảo lại, láo liên nhìn gì đó.
- Chúng ta nên ăn gì?
- Cậu chỉ biết đến ăn thôi à?
Hai cô gái vừa nhanh chân đi vừa trò chuyện.
Khi hai cô vừa đi khuất, ba cô gái khác gồm cô gái ngồi ở bàn đối diện đi ở giữa, cô gái tóc ngắn ngồi ở bàn dưới đi ở bên trái, và cô gái rẽ tóc hai bên ngồi ở giữa phòng học lúc nãy đi ở bên phải. Ba cô khoác tay nhau, mỉm cười... rất thân thiết. Dường như họ đã quen biết từ lâu và chuyện họ đang nói đến là chuyện rất thú vị.
Đột nhiên.
Bịch!
Từ trên cao, cả thân thể cô gái bị gọi đi ra cửa chính trong giờ học ngã xuống ở ngay trước mặt nhóm ba cô gái này, thân hình cô đập vào mặt đất, phát ra một tiếng kêu vang dội.
- Á!
Ba cô cùng sợ hãi la lớn, giật mình lui về phía sau vài bước.
Miệng cô gái Phạm Thị Hà trào ra máu tươi không ngừng, đôi lúc cái cổ phồng lên, sau vài tiếng "ọc ọc" thì máu tươi điên cuồng phun ra từ khóe miệng cô. Chỉ sau vài giây, đầu cô đã ở giữa một vũng máu to.
Giờ phút này tóc cô đã loạn tung, quyện vào bãi máu tươi. Từng sợi tóc dài lấm tấm vết máu làm cho người khác sởn tóc gáy. Nhưng đó lại không phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là đôi mắt cô nàng trừng lên, nhìn về ai đó trong nhóm ba cô gái nọ như thể nói rằng cô ta... chết không nhắm mắt là... có nguyên nhân.
Đám học sinh nữ đang đi trên đường nào có ai can đảm? Khi cô gái vừa phun máu ra, cả bọn sợ hãi bỏ của chạy lấy người, thật giống như phải vắt chân lên cổ mà chạy khi gặp phải một con quái vật tàn ác và nó sắp sửa giết chết họ.
Riêng chỉ có nhóm ba cô gái kia là đứng lại tại chỗ.
Không phải các cô không sợ, mà cô gái kia là... thành viên thứ tư trong nhóm bọn họ.
Cô gái tóc ngắn đưa một tay che miệng, đôi mắt đầy sợ hãi. Cô gái tóc rẽ về hai bên thì mở to mắt, khuôn mặt thất sắc. Cô gái còn lại dường như bình tĩnh hơn chút ít, cô ta há miệng, rụt người nhìn về cô gái Phạm Thị Hà với vẻ đau thương.
Trong khi máu ở cổ Phạm Thị Hà điên cuồng phun ra, cô gái tóc ngắn đặt tay phải lên vai cô gái ở giữa, giọng run rẩy với bộ dáng sắp ngất xỉu:
- Thu Lan. Hu hu hu...
Cô gái bên phải cũng chẳng khá hơn, cả hai tay cô ôm chầm vào cánh tay cô gái ở giữa, không ngừng nức nở và run lẩy bẩy.
Cảm nhận được sự sợ hãi của hai người bạn, cũng như cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng mình, mà cũng có thể là cảm thấy đôi mắt Phạm Thị Hà đang oán trách và nguyền rủa chính mình, Thu Lan nhắm hai mắt lại, có chút thống khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top