Chương I

8h , tại chung cư S
- Thiên An ! Mau lên không muộn bây giờ - Phương Nga vừa cầm đồ vừa giục cô
- Tớ biết rồi . Tớ ra liền . - Cô vừa nói vừa chạy vội ra khỏi phòng - Tôi ra rồi nè . Đi thôi !
Cô cùng Phương Nga lái xe đến đại học N . Hôm nay là lễ khai giảng của đại học N cho nên cô và Phương Nga phải mau mau tới đó .
8h15 , tại đại học N
- Thiên An , Phương Nga ! - Anh Tử nhìn thấy cô liền chạy tới
- Anh Tử ! Minh Thành đâu ?
- Minh Thành đang ở trong hội trường để họp , để mình đưa hai cậu vào .
- Ừ
Ba người lại kéo nhau vào hội trường tìm Minh Thành
- Mấy cậu đến rồi hả ? - Minh Thành nhìn thấy bọn họ đi đến liền lại gần
- Minh Thành ! Công việc đến đâu rồi . Sắp xong chưa ?
- Cũng sắp xong rồi .
- Vậy hả . Minh Thành lúc nào cũng giỏi nhất .
- Trời ơi ! - Cô sờ lên cổ hét lên
- Sao vậy ? - Minh Thành thấy cô hét lên liền hỏi cô
- Tôi quên vòng cổ ở nhà rùi
- Đúng thật là " bánh bèo vô dụng " mà- Anh Tử vừa nói vừa cốc vào đầu cô 1 cái
- Hì... hì ... hì - Cô vừa nói vừa cười ái ngại
- Vậy bà có cần tôi chở về lấy không
- Thôi không cần đâu để tôi tự bắt taxi về cũng được
- Vậy bà về cẩn thận nha - Minh Thành nói với cô
- Tôi biết rồi .
Cô cầm túi xách chạy vụt ra khỏi hội trường đến cổng trường , cô liền nhanh tay vẫy một chiếc taxi , may vừa có một xe trả khách , cô liền chạy lên luôn .
- Bác ơi ! Cho cháu đến chung cư S ạ .
- Ừ .
Cô thở phào , nhẹ nhõm ngồi thở để lấy lại bình tĩnh , cô sờ sang ghế bỗng có một vật như thẻ ngân hàng nhưng không phải mà là một thẻ học sinh . Cô đọc dòng chữ viết trên đó " Hàng Tiêu Quân sinh viên năm 2 khoa Tự Nhiên đại học N "
Tại chung cư S
Ting ...
Sau khi cửa nhà mở ra , cô chạy ùa vào trong phòng của mình tìm dây chuyền . Cô cầm chiếc vòng lên đeo vào cổ . Đó là vòng cổ do cha cô để lại trước khi mất . Lúc đó cô mới có 2 tuổi . Chính vào lần sinh nhật 2 tuổi đó của cô , cha cô đã tặng cho cô chiếc vòng cổ này . Đó là vòng cổ làm bằng kim cương nhân tạo , tuy nó không có giá trị gì nhưng đó chính là món quà đầu tiên và cũng là món quà cuối cùng cha tặng cô . Chuyện gì đến cũng phải đến , ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp , cô và mẹ đang ở dưới nhà , cha cô thì nằm trên tầng . Rồi chuyện xấu cũng đã xảy đến , cha cô đã ra đi mãi mãi . Trước khi ra đi cha đã không nói gì với mẹ con cô mà đã ra đi . Đó chính là một nỗi mất mát lớn đối với hai mẹ con cô . Mẹ cô đã khóc rất nhiều . Bà như không còn sức sống , cả ngày bà chỉ ở trong phòng không bao giờ ra ngoài nhưng một ngày cánh cửa căn phòng đó mở ra . Mẹ cô trong thân xác tiều tụy bước ra khỏi phòng . Mẹ nhìn cô ánh mắt hiền từ . Từ lúc mẹ nhìn thấy cô , thì mẹ cô đã biết mình phải sống để nuôi cô . Bắt đầu từ lúc đó mẹ cô kiếm mọi công việc để nuôi sống cô tới bây giờ . Và cũng kể từ lúc đó cô cũng đã hứa sẽ không bao giờ làm mất chiếc vòng cổ đó và sẽ trân trọng nó như sinh mạng của mình . Vậy mà hôm nay cô lại bỏ quên nó ở nhà cơ chứ .
Tại đại học N ,
- Thiên An
Cô vừa nghe thấy tiếng gọi liền chạy sang đó là chính là Minh Thành
- Sao bà đến muộn vậy ?
- Sắp đến tiết mục của bọn mình rồi đó
- Tôi xin lỗi
- Thôi bà mau chuẩn bị đi
Cô cùng Minh Thành,Phương Nga,Anh Tử đã chuẩn bị 1 tiết mục âm nhạc vào hôm nay
- Sau đây là tiết mục nhảy hiện đại của chủ tịch hội học sinh và bạn của mình .
- Nhanh! Thiên An mình đi thôi .
Nhạc vang lên và họ bắt đầu nhảy . Bên dưới bao nhiêu tiếng vỗ tay vang lên . Tiết mục của họ kết thúc ai cũng thích thú hết và sau đó là tiết mục của Anh Tường là bạn từ hồi bé của ba người họ . Khi Anh Tường bước lên sân khấu khiến cho bao cô gái phải ôm tim . Anh Tường chính là hotboy của khoa xã hội , nên có rất nhiều nữ sinh thích cậu .
9h30,tại căn-tin đại học N
- Các cậu gọi đồ ăn đi , tớ khao các cậu không cần ngại đâu
- Minh Thành đúng là hào phóng .
Cô cùng Phương Nga đi gọi đồ ăn còn lại Anh Tử và Minh Thành ở lại bàn ăn . Bỗng nhiên ở đâu có tiếng reo hò của đám con gái , cô nhìn ra ngoài hóa ra đó là Anh Tường . Sau khi gọi món xong cô và Phương Nga liền bê đồ ăn ra bàn ngồi
- Woa . Đồ ăn ngon quá ta - Anh Tử nhìn thấy đồ ăn liền thích thú .
- Thôi ăn đi
Bốn người bọn họ ngồi ăn hết đống đồ ăn trên bàn , họ vừa ăn vừa tán gẫu . Bỗng từ đằng xa có bước chân vọng lại .
- Các cậu dám ăn mảnh nhá .
- Anh Tường ! - Cả bốn người vừa ngước mắt lên nhìn liền hét lên .
- Sao vậy ! Làm việc xấu liền sợ à ?
- Đâu có - Cô nhìn Anh Tường trả lời
- Thế cho tớ ngồi đây nhá.
- Được chứ
Năm người bọn họ ngồi cạnh nhau nói chuyện vui vẻ . Bỗng nhiên cô nhớ ra việc gì đó , cô liền mở túi ra lấy một món đồ nào đó .
- Minh Thành ! Lúc nãy tôi đi taxi thấy thẻ học sinh này , ông trả giúp tôi nha
- Được rồi bà đưa đây tôi xem nào .
Cô cầm thẻ học sinh đưa cho Minh Thành . Minh Thành nhìn xong liền biến sắc . Anh Tử liền giật cái thẻ học sinh trong tay Minh Thành xem liền há hốc mồm .
- Hàng Tiêu Quân khoa tự nhiên - Anh Tử liền hét lên
- Sao vậy ? Minh Thành trả giúp tôi nha - Cô hỏi Minh Thành
- M có biết Hàng Tiêu Quân là ai không ? - Anh Tử nhìn cô hỏi
- Không
- Trời ơi ! Người nổi tiếng như vậy mà m không biết hả ?
- Không
- Hàng Tiêu Quân là sinh viên năm 2 khoa tự nhiên trường đại học N . Nghe nói cậu ta có chỉ số IQ trên 100 cơ . Cho nên cậu ta lúc nào cũng đứng nhất trường . Cậu ta không những học giỏi mà còn chơi thể thao rất giỏi . Cậu ta chính là át chủ bài của đội tuyển bóng rổ trường mình nữa . Cậu ta đẹp trai nhưng lạnh lùng dễ sợ . Ai tỏ tình với cậu ta đều bị từ chối .Nói chung là Anh Tường là hotboy khoa xã hội thì cậu ta chính là hotboy khoa tự nhiên nhưng Anh Tường còn dễ mến hơn cậu ta nhiều .
- Không ngờ cậu ta lại giỏi như vậy
- Cho nên tốt nhất tự đem trả đi
- Nhưng mà m
đã sang khoa tự nhiên bao giờ đâu
- Bà yên tâm , bọn tôi sẽ đi cùng bà
- Được vậy tí nữa chúng ta đi luôn nha
- Ừ

P/s : Lần đầu viết không biết có ai đọc không ? Nhưng nếu đọc mọi người cho mình ý kiến để khắc phục nha !!!😙😙😙😽😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: