chap 7:


Chap 7

-"Ngươi... ngươi làm cái gì đây? Mau thả ta xuống" Chu Ninh dãy dụa, uốn éo, nhìn thế nào vẫn thấy hắn giống con giun đang bò vậy, hắn tức giận trừng mắt nhìn nàng, hắn đúng là ra đường gặp lão Cẩu rồi, tại sao có thể đen đủi gặp đúng tên tiểu tử này chứ.

-" Vừa nãy ngươi đã làm gì, ngươi biết chứ?" Tiểu Mãn nheo mắt nhìn hắn, ngạo nghễ dựa lưng vào cột nhà. Dám tự ý đụng chạm lão nương? Không muốn sống sao?

-" Làm gì là làm gì?" Chu Ninh khó hiểu nhìn nàng

-" Ngươi dám điểm huyệt khẩu của ta, còn nói không làm gì, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên thời"

Sau đó nàng quay một vòng rất đẹp mắt, thành thục một cước đạp vào mặt Chu Ninh, lập tức cái đầu của hắn ong ong lên, còn sợi dây buộc hắn theo cú đá của nàng đung đưa, đưa hắn từ đầu bên này sang đầu bên kia ngôi miếu, thật buồn nôn aaa. Sau vài chục vòng hắn đã không thể chịu nổi, liền mặt dày xin tha. Thật mất hết uy nghiêm của một sát thủ như hắn mà, chẳng lẽ đây là lý do mấy tên trong nhóm gọi hắn là " hài tử" oaa, hắn muốn chết, tại sao một sát thủ như hắn lại bị một tên tiểu quỷ kia dạy dỗ chứ.

Cứ vậy Tiểu Mãn hành hắn hết 1 canh giờ, hừ hừ, dám chơi lão nương, ta đây cho ngươi nhớ cả đời.

...

Sau khi Chu Ninh van nài Tiểu Mãn đến khô cổ họng, năm, bảy lần nôn khan, à, hắn có tiền sử say sóng, vậy nên lần nào cả nhóm phải vượt sông, hắn đều sống chết ôm cột nhận nhiệm vụ khác trong đất liền. Khó khan lắm mới có thể làm bà cô này thỏa mãn mà thả hắn xuống, mặc dù nói võ công của hắn không phải dạng tầm thường có thể để một nhóc con như cô ta làm thành ra như thế này, thế nhưng hắn biết, vẫn có kẻ đang theo dõi hắn, không những chỉ theo dõi, có vẻ như kẻ kia đang đợi điều gì đó từ hắn. Vậy nên hắn đành nằm gai nếm mật, cố gắng chịu đựng, thế nhưng, bà nội nó, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tiểu Mãn chán ghét cắt đứt sợi dây, làm tên ăn mày kia rơi bụp xuống đất, tiếng kêu cũng không nhỏ nha. Thôi được, một phần cũng do điều kiện của nàng cũng được, nàng sẽ để hắn đi theo dẫn đường.

Đến xế chiều, khi hai người đã vào một trấn nhỏ, Chu Ninh kéo tay nàng vào một quán trọ thuê phòng. Quán trọ nhìn bên ngoài trông rất giống bị bỏ hoang, tấm biển trên cửa lớn đã muốn rụng rời khi chỉ có cơn gió thổi qua, vốn dĩ Tiểu Mãn không thích vào đây, thế nhưng, quả thật cả trấn này chỉ có duy nhất một nhà trọ này, không vào đây, quả thật hai người họ sẽ phải ngủ trên cây nha. Ngoại trừ vẻ ngoài nhà trọ trông hơi tồi tàn, thế nhưng thức ăn và chỗ ngủ không đến nỗi tồi.

-"Ta nói này Mãn đệ, rốt cuộc đệ là người phương nào vậy? ta thấy đệ rất lạ, nghe giọng nói cũng không phải vùng này" Chu Ninh vừa nhóp nhép nhai vừa hỏi Tiểu Mãn, mắt vẫn nhìn vào bàn ăn, tay vẫn gắp thức ăn có nhịp điệu.

-" Phải, ta không phải người ở đây, không liên quan đến ngươi,...đợi đã..." Tiểu Mãn bỗng kinh hô một tiếng, nhất thời cả hai người giữ nguyên động tác đang làm.

Chu Ninh chính là theo bản năng liếc mắt nhìn nàng, trong mắt mang theo vẻ cảnh giác nghiêm túc.

Tiểu Mãn cũng liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhanh như gió cướp lấy miếng thịt chân chân giò ướp ngũ vị ngay dưới đũa của hắn, cười khanh khách, vô tư nói:

-" ha ha, không có gì, ăn tiếp thôi"

Cơ mặt Chu Ninh khẽ co giật, cái trò này, hắn không thèm chơi từ năm 4 tuổi rồi, cư nhiên ngần nay tuổi rồi còn bị lừa, hắn muốn phản.

-" Thực ra thì ta đang tìm một nơi, ngươi nghe nói đến Lạc Dương Thành chưa?" Nàng vẫn chuyên tâm ăn cơm của mình, tiện miệng hỏi hắn, dù sao hắn đã nói sẽ đưa nàng đến tận nơi nàng muốn đến rồi mà. Giấu cũng chẳng thể được, hơn nữa nàng cũng không muốn giấu làm gì.

-"Lạc Dương Thành?" Chu Ninh nghi hoặc nhìn nàng –" Ngươi đến đó làm gì?"

-"Tất nhiên để tìm người rồi"

-"Tìm ai?"

-" Kỳ Kỳ"

-"Kỳ Kỳ? Là ai?" Hắn khó hiểu nhìn nàng, hắn chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Chỉ có...

-"Ngươi làm sao biết được, ngươi có phải sống trong đó đâu."

Chu Ninh híp mắt nhìn nàng đánh giá, thận trọng lên tiếng:

-"Vậy, ngươi tìm hắn có việc gì à?"

-" Không phải việc của ngươi"

-"aiz aiz aiz, Mãn đệ, ngươi nghĩ xem, ta hộ tống ngươi như vậy, dù sao cũng nên nói vài điều chứ, phải không? Bây giờ cũng coi như huynh đệ rồi, có gì có thể giấu sao?"

-"..." Đáp lại hắn vẫn là tiếng bát đũa chạm nhau.

-" Vậy được, người ngươi nói là ... Nghiêm Kỳ?" Chu Ninh ánh mắt dò xét nhìn nàng, thực sự hắn chẳng thể liên hệ được tên tiểu tử thối này với tên mặt lạnh thích tỏ ra nghiêm túc đó.

-"Ngươi biết hắn?" Tiểu Mãn mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Thật sự là tên này biết chàng sao?

-"Ngươi tìm hắn? để làm gì?" Không phải lão đại đang làm nhiệm vụ bên đất Bắc sao? Tại sao lại quen tên này được?

-" Là hắn nói ta đến tìm hắn. Hắn nói để báo ơn ta" Tiểu Mãn thành thật nói với hắn.

-"... báo ơn? Ngươi giúp hắn chuyện gì sao?" Trong mắt Chu Ninh lóe lên một tia sáng bất thường, quả là cơ hội ngàn năm có một.

-" Phải, là ta cứu hắn một mạng...à...thực ra cũng là lỗi ta gây ra cho hắn" trong giọng nói của nàng mang theo chút áy náy. Nếu không phải nàng lỡ tay đả thương hắn thì hắn cũng không phải mang ơn này.

-" Oh! Là lấy thân báo đáp?" Chu Ninh cười quỷ dị nhìn nàng

-" Lấy thân báo đáp...?" Nàng khó hiểu nhìn hắn –" Là sao?"

-" Chính là lấy thân báo đáp thôi. Ngươi cứu hắn một mạng, hắn nguyện mang chính mình báo đáp ngươi" Chu Ninh khanh khách cười giải thích cho nàng hiểu

-" Chính hắn? Nghĩa là hắn sẽ để ta theo hắn?" Tiểu Mãn nhíu mày lơ mơ hỏi lại.

-"Phải, chính là vậy, sẽ để ngươi đi theo hắn cả đời. aizz, thật không ngờ tên này lại là sở thích vậy, nhưng mà cũng không trách hắn được, ai bảo vẻ ngoài của ngươi giống nữ nhi như vậy chứ, hơn nữa cho dù là nam nhân cũng chỉ có thể là bên dưới. aiz aiz aiz, nhìn ngươi thật làm người ta muốn bảo vệ nha, đến tên mặt lạnh mà cũng không thoát được, thật phi thường nha...."

Sau đó Tiểu Mãn chỉ thấy hắn cứ lảm nhảm rồi cười khanh khách một mình, mặc dù quán trọ cũng không có người nào khác ngoài hai người bọn họ, thế nhưng đêm đen tĩnh mịch, một mình hắn ngồi cười khúc khích bên cửa sổ làm Tiểu Mãn nhớ đến một lần lỡ tay đánh trúng đầu một tên tiểu yêu, từ đó hắn rất giống tên này hiện tại.

Nửa đêm, khi trong phòng trọ yên tĩnh đến lạ thường, giống như tất cả đều chìm vào giấc ngủ, đâu đó trong không gian văng vẳng tiếng lắc chuông kêu rất khẽ, nhẹ nhàng, thanh thúy vang lên, ngày càng rõ, theo đó là tiếng hát của ai đó thê lương đến đáng sợ, tiếng hát tuy vậy nhưng hòa vào không gian rất hợp lý, không một tạp âm, không một lỗi nhỏ, thực sự làm người ta muốn đắm mình vào đó. Trong một căn phòng trên lầu hai, cửa sổ vẫn mở, chẳng hiểu sao đêm tối như vậy, thế nhưng trên bệ cửa sổ lại thấy rất rõ một đôi chân trần nhẹ nhàng đáp xuống, trên cổ chân trắng mịn là chiếc lắc chân màu trắng sáng, trên lắc có một chiếc chuông nhỏ, khe khẽ ngân vang theo bước chân. Thoáng thấy đó là một bóng nữ nhân, vận bộ y phục đỏ mỏng manh, trên trán có nốt chu xa đỏ rực, ánh mắt nàng quyến rũ mà đượm buồn. Nàng lười biếng lướt mắt khắp căn phòng, thấy trên giường có một bóng dáng đang nằm, khóe môi nàng nhếch lên, từ từ tiến tới đầu giường.

-" Lục Nghi Tâm, đừng nói ngươi bám theo ta đến đây."

Thân ảnh vận y phục đỏ chợt giật mình, bất động đứng đó, ánh mắt nàng trừng lớn nhìn kẻ bên trong giường bình tĩnh vén màn mỏng lên, sau đó...sau đó... Cả quán trọ chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở thay cho tiếng hát ban đầu.

-" Oaaaaa, tại sao lại như vậy?... oaaaa... tại sao ta vẫn dính phải ngươi chứ, tên đầu đá đáng ghét...oaaaa" thân ảnh màu đỏ nửa quỳ nửa ngồi trên sàn nhà, cả người run rẩy gục mặt xuống bàn, tay còn không quên nắm chặt đập đập xuống bàn kêu lên tiếng động bộp bộp.

-"Khóc cái gì. Ngươi gọi ai là đầu đá?" Tiểu Mãn nhíu mày bất mãn nhìn kẻ đang ôm bàn khóc tê tâm liệt phế giống như khóc tiễn chồng ra trận kia.

-" Ngươi ... ngươi... oaaaa, kiếp trước ta tạo nghiệp gì chứ, tại sao ngươi vẫn bám lấy ta?"

-"... Ngươi câm miệng cho ta."

Quả nhiên tiếng khóc im bặt, đến nức nở cũng không nghe thấy. Tiểu Mãn sau khi bắt nàng im miệng liền thở dài, nói tiếp:

-" Sao ngươi lại ở đây? Ta tưởng ngươi vẫn bên trong Thạch động của ta chứ? Ngươi từ khi nào trở lại thành người được rồi?"

-"... ..." Lục Tâm Nghi ấm ức nhìn nàng, cái miệng nhỏ xinh run run mím chặt, lệ vẫn còn vương bên khóe mắt.

-" Nói đi" Tiểu Mãn lại thở dài, giọng mang theo chút bất đắc dĩ.

-" Là Tam thành chủ truyền cho ta chút tu vi, thêm nữa ở bên trong Thạch động rất giàu linh khí của ngươi, vậy nên ta mới trở lại như này được..." Sau đó nàng liền rưng rưng muốn khóc.

-"Cũng nhanh chứ nhỉ."

Nhanh? Cô ta còn dám nói nhanh? 200 năm đấy? Đúng là tên đầu đá mà, 1000 năm tu luyện của ta chỉ vì ngươi mà còn có 200 năm, còn chưa kể thời gian ta phải tích tụ linh khí, oaaaa, ta muốn phản.

-" Ngươi còn chưa nói hết" Tiểu Mãn nhấc một chân lên giường, tay chống lên giường, hơi ngửa người ra sau, một tay phe phẩy chiếc quạt bằng tre đan.

-" Là vì ra ngoài chơi rất vui nha" Sau đó để chứng minh cho lời mình nói, Lục Tâm Nghi liền nhe răng ra cười hớn hở, thế nhưng nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng kết hợp biểu cảm kia, quả thực, rất kinh người.

-"Ngươi muốn quay trở về Thạch động nữa không?" động tác phe phẩy quạt khẽ chậm lại, nàng liếc mắt nhìn Tâm Nghi đang cười hiha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: