chap 6 : Bạn mới
Chap 6:
Buổi sáng Tiểu Mãn bị đánh thức bởi tiếng ồn ào xung quanh, vừa mở mắt đã thấy một người ăn mặc lôi thôi, rách rưới ngồi trước mặt, nhìn chăm chú mình một cách thích thú, nàng không khỏi giật mình:
-"Ngươi là ai? Sao cứ nhìn ta thế?" Tiểu Mãn tưởng hắn phát hiện thân phận của nàng, có hơi chút chột dạ.
-"Tiểu muội muội, muội ngủ ở đây cả đêm sao? Không chết đấy chứ?" hắn tò mò hỏi nàng, hơn nữa còn nhìn từ trên xuống dưới xem nàng có chỗ nào không ổn hay không.
-"Tiểu muội muội? Ta là nam nhi đường hoàng như vậy cơ mà, sao ngươi...gọi ta như thế" Tiểu Mãn thấy làm lạ, nàng rõ ràng mặc y phục của A Hổ, đi giày của A Hổ, tóc cũng búi giống của A Hổ, tại sao vẫn có người nhìn ra nàng là nữ như được?
"Nam nhi? Thật á? Nhìn da dẻ ngươi hồng hào như vầy, nét nào ra nét ấy như con gái ấy" hắn ngạc nhiên nhìn nàng, ngưng một lúc nói tiếp: "Vậy chắc ngươi là con cháu nhà quan à? Bỏ nhà đi? Tại sao vậy?"
-"Ta...ta đi tìm người..." Tiểu Mãn chớp chớp mắt nhìn hắn.
-"Ngươi đi tìm ai?"
-" Ta tìm... Sao ta phải nói với ngươi, ta không biết ngươi"
-"Ngươi không nói ta cũng biết" hắn dương dương tự đắc vểnh mặt lên trời cười đắc ý
-"Ngươi biết cái gì?" Tiểu Mãn tò mò hỏi hắn.
-"Nhất định ngươi theo tình lang bỏ trốn, đúng không?"
-"...-.- ta đã nói ta là nam nhi mà, ngươi..." Tiểu Mãn chưa kịp nói hết hắn đã ngắt lời.
-"Không cần dấu diếm, ta biết cả rồi, với bộ dạng bây giờ của ngươi không ai nghĩ ngươi là nam nhi đâu. Mà nếu đã biết ngươi là nam nhi cũng không có công nhận ngươi là công đâu, ngươi..." hắn quay ngoắt sang phía nàng, quả quyết khẳng định: "... nhất định là thụ"
-"..." Nàng có nên giải thích với hắn không? Mặc dù nàng nhiều thứ còn chưa hiểu lắm, thế nhưng trong Cốc không phải thiếu chuyện khác thường, ví dụ chuyện công – thụ này chẳng hạn, nàng ít nhiều cũng trên dưới chục lần nhìn đôi Nhan – Thần ở một chỗ, bọn chúng suốt ngày quấn lấy nhau, nhiều khi giận dỗi còn tìm tẩu tẩu của nàng khóc lóc kể lể, còn lén trốn trong phòng nàng vài lần vì xích mích chẳng đâu vào đâu, lần nào nàng cũng phải đích thân tống cổ 2 tên đó cách xa cái phòng của nàng cả dặm.
-"Được rồi, được rồi, ta sẽ coi ngươi như muội muội của mình, nhưng mà.... Ngươi không được có ý với ta đâu đấy, ta là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nghe chưa, tiểu muội muội"
-"... Cút" Tiểu Mãn bức xúc đạp cho hắn một phát vào hông, mới sáng ra đã gặp phải tên biến thái tự nhận mình là cao nhân, chẳng thú vị chút nào.
-"Tiểu muội muội, ta nói ngươi biết, ta..."
-"Ngươi im ngay cho ta, còn gọi ta một tiếng "tiểu muội muội" nữa, ta đánh chết ngươi" Tiểu Mãn bức xúc ngắt lời hắn, hừ, đến lão Cửu cũng không nhiều lời như hắn, thật phiền phức.
"... Được được, ta không như vậy nữa, vậy gọi ngươi như nào đây? Tiể đệ đệ nhá?"
-... Ngươi cút cho ta, sao ngươi không gọi ta một tiếng đại ca đi, sao ta phải làm đệ của ngươi" Tiểu Mãn bĩu môi không thèm nhìn hắn.
-" Vậy... vậy tại sao lại không được chứ? Ngươi nhìn ngươi xem, người thì nhỏ con, nhìn mặt cũng biết kém tuổi ta rồi, hơn nữa, nếu ngươi làm đệ đề của ta, với tư cách là một đại ca, ta nhất định lo cho ngươi chu toàn từ ăn đến mặc , không chỉ vậy, ta sẽ đưa ngươi đến nơi ngươi muốn đến, thế nào? Chấp nhận được không?" Chu Ninh nhìn nàng đánh giá, hừ, trước tiên cần phải nhanh chóng thúc đẩy chuyện này một chút, cái hắn cần là phải che mắt được vài điều, tên nhóc này ấy hả, hừ, trai không ra trai, gái không ra gái, nhất định là kiểu công tử bột rồi, nếu vậy càng hay, càng lợi cho hắn.
-"Vậy...ta nói gì, ngươi phải nghe theo, không được cãi lời ta, được chứ?" Nàng nheo nheo mắt nhìn hắn, tên này nhìn có vẻ hiểu biết, há há, vậy nàng thu nhận hắn làm kẻ dẫn đường cũng được, không cần lo nghĩ chỗ ăn nơi ngủ, sau này gặp A Ly nàng mới có thể ngẩng cao đầu không sợ nàng ta phát tiết nha.
-"..." Chu Ninh nhìn nàng đầy khinh bỉ, nhưng vẫn cố nín lại, hừ, nhóc con đòi ra điều kiện với ông đây, không đánh chết ngươi đã là may rồi, được rồi, lợi dụng xong, ông đây nhất định một cước đã ngươi về với cha mẹ, nghĩ vậy hắn liền phóng khoáng chấp nhận yêu cầu của nàng. Cuối cùng thì, chẳng biết kẻ nào lợi dụng, kẻ nào bị dụng nữa.
Cuộc giao dịch vừa thành thì một đám người lạ mặt tay lăm lăm cầm kiếm chạy vào, lục lọi khắp ngôi miếu hoang, chán chê mới quay sang hai người đang mắt to mắt nhỏ nhìn bọn chúng, chỉ nghe kẻ đứng từ nãy trước mặt hai người giọng khàn khàn chói tai hỏi:
-"Hai người có thấy một tên mặc quần áo màu xanh đen chạy đến đây không?"
-"Không thấy"
-"Không thấy"
Tiểu Mãn và Chu Ninh đồng thanh nói, mặt ngơ ngơ nhìn bọn họ
Tên cầm đầu mắt sếch cao hẳn lên nhìn hai ngươi, Tiểu Mãn chỉ cảm thấy, mắt xấu như vậy, còn nheo mắt, nhìn mắt hắn y như sợi chỉ, trông xấu chết đi được.
-"...hừ. Ta nói các ngươi hay, bọn ta là người của Thẩm Vương gia, nếu để ta biết được 2 kẻ khất cái các ngươi giấu diếm hắn, nguyện chết đi. Sao hả? ta cho các ngươi nói lại, có hay không?"
-"... Ta..."
-" Ngươi bị ngốc sao" Chu Ninh chưa kịp nói gì đã bị Tiểu Mãn bên cạnh hùng hổ trừng mắt lườm thằng cha mắt xếch kia :- "Ta đã nói không có rồi, nhìn cái gì mà nhìn, xấu chết đi được, nhà ngươi có mẹ không?"
-...C..có, l..làm sao?" tên mắt xếch kia nhất thời chưa phản ứng kịp cách chuyển chủ đề của Tiểu Mãn, ấp úng khó hiểu trả lời
-"Ngươi về hỏi mẹ ngươi, tại sao bà lại sinh ra một người như ngươi chứ, thật là xấu chết đi được, thật xúc phạm người nhìn mà" Nàng chẹp chẹp miệng bĩu môi. Sau đó lại lẩm bẩm :" Người ta mắt phượng đẹp như vậy, nhìn lại ngươi xem, có giống 2 củ lạc để dọc không chứ".
Chu Ninh và tên " mắt củ lạc để dọc" kia trố mắt nhìn nàng, không đùa chứ, thằng nhóc này không phải bại não rồi chứ? Vốn dĩ Chu Ninh muốn tránh đám lâu la này nên mới tạo mối quan hệ với tên tiểu tử này, thế nhưng ai ngờ hắn lại đào mồ giúp hắn, thật sự... hắn muốn giết người aaa.
-" Ngươi...ngươi dám nói ta như vậy, chán sống rồi, hôm nay ông đây không chém ngươi một đao nhất quyết không ra khỏi đây" hắn đương vung cây đao to bản đằng sau lên, Chu Ninh vội vàng chạy đến ôm chặt chân hắn khóc lóc thảm thiết:
-" Đại nhân, đại nhân, xin tha mạng, đây là tiểu đệ đệ của ta, hắn từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, gia quyến vừa phá sản, nhất thời không hiểu thời thế, xin các vị đại nhân đại xá quan ân, không cần so đo với tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này được không? Ta nhất định đưa hắn đi khỏi đây khuất mắt các vị, được không?" sau đó chỉ thấy một khuôn mặt lấm lem nhọ nồi ngẩng lên, đôi mắt ướt đẫm nước, chẳng hiểu sao Tiểu Mãn bỗng rùng mình một cái khi thấy tên " mắt củ lạc" kia mất tự nhiên quay đi nơi khác, trên mặt còn chút phiếm đỏ đỏ. -.- Ta khinh.
Tiểu Mãn định phản bác lại lời tên thối kia nói, nhưng chẳng hiểu sao không thể thốt lên lời, hừ, được lắm, dám dùng chiêu này, ta quyết không qua cho ngươi, tên ca ca xấu xa.
Đám người kia sau khi nhận được chút tiền của Chu Ninh cũng vui vẻ mà bỏ đi, coi như dẫm phải phân chó mà bỏ qua. Bọn chúng vừa đi Chu Ninh quay phắt sang nàng, đầu nổi gân xanh, liên mồm nói, còn không ngừng phun nước bọt vào mặt nàng nha.
-"Ta nói người hay, tên tiểu tử thối này, ngươi rốt cuộc có hiểu thế nào là thiên thời không hả? rốt cuộc ngươi là ca ca hay ta là ca ca? Đường đường là một nam tử hán mà còn để ý diện mạo của hắn, soi xét tỉ mỉ, ngươi là nữ nhân sao? Có biết bọn chúng là ai không hả? Có biết nếu vừa rồi không có ông đây ngươi thành cái gì rồi không?"
-"..."
-" ... Sao ngươi không nói gì?" Chu Ninh vẫn tức giận trừng mắt nhìn nàng.
-" Ngươi nói xong rồi à?" Tiểu Mãn thoải mái xoay xoay cổ tay, lười biếng nhìn hắn.
-"... xong rồi" Hắn khó hiểu nhìn hành động của nàng, vẫn thấy có gì đó không đúng. Chưa kịp nhận ra đã bị nàng một tay khóa trụ hai tay hắn ra sau lưng, sau đó tiện tay với sợi dây thừng bên cạnh quấn hắn thành cái chân giò một cước đá hắn lăn vài vòng, tiện thể nhún chân nhảy qua xà ngang. Chu Ninh chỉ thấy cả người co chặt lại, sau đó lơ lửng trên không trung, nhìn nàng phủi phủi tay sau khi buộc chặt sợi dây vào cột nhà. Hừ hừ, tức chết hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top