chap 4: Gặp Được ngươi rồi


Lần này hắn lén đích thân ra ngoài thu thập vài thông tin quan trọng, không ngờ lão già đó quá gian xảo, hết lần này đến lần khác không chỉ làm hắn mất dấu, mà còn bố trí thích khách như để chờ hắn vào vậy, cũng may 3 lần 7 lượt hắn đều thoát, thế nhưng là vẫn không khỏi tránh bị thương, lần trước bị thươngngười đó đã để lại lọ thuốc trị thương này cho hắn, cứ nghĩ lọ thuốc này tầm thường sao sánh được với dược liệu hoàng cung hắn mang theo, thế nhưng một lần vớ nhầm thuốc trị thương thành thuốc gây ngứa suýt nữa bỏ mạng, mà lọ thuốc này rất công hiệu, vết thương của hắn không chỉ nhanh khỏi mà cũng không nhìn ra sẹo. Lạc Khanh khẽ nheo mày vận khí trị thương, đang bình tĩnh ngồi thiền bỗng dưng mặt nước phẳng lặng lại lăn tăn những gợn sóng nhỏ rồi lớn dần lên, hắn mở mắt, đôi mắt sắc xảo mang theo hàn ý liếc về phía gây ra tiếng động bì bõm nhỏ nhẹ, tầm mắt hắn chỉ thấy một nửa thân người trên mặt nước, mái tóc đen bóng xõa dài chạm nước, không thể nhìn ra là nam hay nữ nhân, trong lòng bất giác cảnh giác, bất động quan sát người lạ, nếu là nội gián của lão ta, lập tức giết không tha.

Tiểu Mãn sau khi xuống nước, cảm giác thoải mái lan tỏa khắp người, khẽ hít một hơi thật dài, ụp mặt xuống nước, nàng lặn xuống đáy sông, cảm giác những cây cỏ nước chạm vào người thực rất sảng khoái, như lúc nằm trên bộ lông của A Ly vậy, nàng theo thói quen cứ trườn theo dải cỏ nước, đến khi hết khí mới loi nhoi bơi lên, lúc bơi lên mặt nước vẫn là nhắm mắt, miệng há ra thở gấp, hai tay vuốt ngược mặt lên đầu để vuốt nước đi, cư nhiên không biết rằng chính chỗ mình ngoi lên lại là nơi mà Lạc Khanh đang bất động mở trừng mắt nhìn nàng. Đến khi nàng mở được mắt ra thì cũng là lúc con đao dắt lưng của Lạc Khanh đang kề vào cổ nàng, Tiểu Mãn khó hiểu nghiêng đầu nhìn Lạc Khanh, đôi mắt mang theo tia lạ lẫm, kinh ngạc, vẫn là có phần hơi tức giận, hắn cư nhiên dám kề dao vào cổ nàng.

Sau khi lấy lại bình tĩnh Lạc Khanh nhanh chóng cầm đao kề cổ nữ nhân trước mặt, ánh mắt sắc lạnh, thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt mang chút hỗn tạp kia của nàng bất giác lòng bàn tay hơi thả lỏng, nhưng vẫn lạnh giọng tra hỏi:

-"Nói! ngươi là ai? Ngươi đi theo ta?"

Tiểu Mãn vẫn một mực nhìn hắn, nhưng là một vẻ mặt trông có vẻ hơi gian gian, A Ly nói, cứ khi nào Tiểu Mãn có ý nghĩ trêu chọc ai đó sẽ bày ra cái bản mặt đáng đánh này, mà theo A Hổ nói, vẻ mặt này của nàng giống như khi Đại Vương nhìn phu nhân vậy, A Cửu lại nói, mặt nàng giống như mấy con sóc nhỏ hắn nuôi khi được cho ăn. Nhìn đi nhìn lại vẫn là rất không đúng đắn.

-"Đại ca à, ta...trước hết cho ta mặc y phục đã" nàng thì thản nhiên nói mà Lạc Khanh nghe thì mất tự nhiên đỏ ửng hai tai, tẩu tẩu có nói với nàng, là nữ nhân trước hết phải đặt chữ tiết lên đầu, mà ngày đó nàng không hiểu chữ tiết là gì, làm Diễm Tiết mất cả ngày giảng giải, có rất nhiều điều nàng ta nói, trong đó thì điều quan trọng nhất là không được để nam nhân khác thấy được cơ thể của mình, chỉ trừ tướng công của mình mà thôi. Mặc dù là nàng thản nhiên nói như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên có người nam nhân khác nhìn thấy cơ thể mình, nàng vẫn là xấu hổ lấy tay ôm vai, ngồi thụp xuống mực nước.

Lạc Khanh khẽ run tay, nhưng bản năng sát thủ của hắn vẫn là không lay chuyển được, mặc dù nói người trước mặt là nữ nhân mang vẻ đẹp thanh khiết như vậy, nhưng biết đâu lão già quỷ quyệt kia dùng chiêu anh hùng khó qua ải mỹ nhân với hắn, vẫn là cảnh giác, bàn tay khẽ siết chặt chuôi đao, ghì mạnh hơn vào cổ nàng.

-"Nói, là ai phái người tới? Ám sát ta?"

Nàng bực mình hơi nhổm người dậy, tay nắm thành nắm đấm cốc lên đầu hắn giống như A Ly vẫn hay làm với nàng, thế nhưng nàng vẫn chưa ý thức được là mình đang không mặc gì, cùng theo đó là giọng nói cũng mang theo trách cứ:

-"Ta mà thèm ám sát ngươi sao? Đừng có kề đao vào cổ ta như thế, như thế là bất lịch sự, hiểu không hả, con người kia"

Hắn khẽ sững người, thực sự là...có vẻ hôm nay hắn không gặp may rồi

-"Vậy ngươi là ai?"

-"Ta? Ta là Tiểu Mãn, gọi ta Tiểu Mãn được rồi"

Lạc Khanh khẽ trầm ngâm, nếu cô ta là người của lão, vậy chi bằng gậy ông đập lưng ông. Nghĩ vậy hắn nhẹ thu đao xuống, nhanh chóng phi thân lên bờ, quần áo chỉnh tề quay lưng về phía nàng khẽ hắng giọng nói:

-"Cô nương, xin có tự trọng, mau mặc y phục vào" =.=

Tiểu Mãn trong lòng vô cùng khó chịu nhưng cũng nhanh chóng quay lại bờ, mặc y phục của mình, sau đó chạy đến chỗ hắn, kì thực là nàng đã nhận ra hắn, kẻ làm nàng có ý định ra khỏi Băng Lãnh Cốc để đi tìm:

-"Ngươi! Xưng hô như thế nào đây?" Nàng hỏi hắn, đầu vẫn cúi xuống thắt lưng, tay loay hoay buộc đai lưng

Lạc Khanh vẫn âm thầm quan sát nàng, thầm đánh giá nàng:

-"Tại hạ họ Nghiêm, tên Kỳ, gọi ta là..."

-"Kỳ Kỳ, ta biết tên ngươi rồi" không đợi hắn nói xong, nàng nhanh nhảu gọi hắn, miệng vui vẻ cười không ngớt, theo thói quen ở Cốc, cầm lấy tay của hắn đung đưa.

Hắn khẽ bật cười, Kỳ Kỳ-cái tên này không phải chỉ để gọi bọn nhóc con thôi sao, nhìn hắn như vậy, sao có thể gọi như thế, mà hơn hết, xưa nay không ai dám gọi hắn như thế cả, dù sao đó cũng chỉ là tên hắn nghĩ ra, cứ để nàng gọi thế cũng không sao, trước tiên vẫn là thăm dò chút tin tức.

-"Cô nương quen biết ta sao?"

-"Biết, biết chứ, ta đi tìm ngươi mà"

-"..." nội gián như này...có phải quá thẳng thắn không.

-"Vết thương của ngươi thế nào rồi? Khỏi rồi chứ? Không để lại sẹo đúng không?" nàng nhanh chóng nhảy ra sau người hắn muốn kiểm tra, thế nhưng thân ảnh hắn lắc người một cái liền đứng sau lưng nàng.

-"Tại sao cô biết ta bị thương? Lọ thuốc? Là lọ thuốc đó?" hắn nghi hoặc nhìn nàng, chẳng lẽ...

-"Phải, lọ thuốc đó là của ta, sao vậy? Ngươi không nhớ ta sao?"nàng bỗng dưng thất vọng làm hắn có phần không vừa ý, vội nói:

-"Không phải, ta có nhớ..." nói xong mới thấy có phần không đúng, sao cuộc đối thoại này cứ có cảm giác lạ lạ sao vậy

-"Vậy là ngươi có nhớ ta? Ta biết mà, ta biết mà, vậy bây giờ ngươi đi đâu ta liền theo đó, được không?"Tiểu Mãn vui vẻ nhảy lên nhảy xuống, mắt mở to nhìn hắn mang theo tia mong chờ.

-"Cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng, có duyên gặp lại nhất định ta sẽ báo ân, cáo từ" rồi hắn nhanh chóng lắc người bay đi mất, thế nhưng nhìn thế nào cũng là dáng vẻ hắn đang chạy chối chết, mặc dù là nàng cứu hắn, nhưng nhất thời chưa thể...ừm...bình tĩnh được, vẫn là lần sau gặp lại.

Tiểu Mãn đứng ngẩn ngơ nhìn hắn chạy về phía trong trấn, hắn vừa nói...vậy là hắn sẽ mong gặp lại nàng sao? Phát hiện ra điều này làm Tiểu Mãn cực thích thú, thích thú đến độ cả đêm đó nàng không ngủ được nữa, cũng vì không ngủ được nên mới tần mần sáng, nàng đang nằm trên mái chuồng ngựa sau khách điếm ngậm cỏ đợi A Ly với A Hổ dậy thì phát hiện Nghiêm Kỳ từ trong phòng trọ ra quầy thanh toán rồi chuẩn bị đồ lấy ngựa, có vẻ hắn sẽ rời khỏi đây. Nghĩ đến đó, Tiểu Mãn không khỏi khẩn trương, nếu hắn đi rồi vậy nàng biết đi đâu tìm hắn đây? Tiểu Mãn quyết định, nhảy xuống khỏi chuồng ngựa, nén nhảy vào phòng trọ của A Hổ bằng đường cửa sổ, chạy lại giường lay A Hổ dậy, thế cơ mà lay mãi hắn vẫn chép miệng cho qua, Tiểu Mãn đành chạy lại đống hành lý, lấy vội bút, giấy ra để lại vài chữ cho bọn họ, rồi nhanh chân bay ra ngoài cửa sổ, chạy ra chuồng ngựa, nhưng mà xa xa đã thấy bóng hắn đang phi ngựa bỏ đi rồi, nàng nheo mắt, khinh công bay theo hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: