Chap 3: Ta tự do rồi
Diễm Tiết khổ sở lôi được Tiểu Mãn về Cốc cũng mất một thời gian khá dài, mặc dù trên đường về Tiểu Mãn có vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cũng ít quậy phá hơn, nhưng mà vẫn luôn miệng hỏi những vấn đề mà theo Diễm Tiết là rất rất sâu xa, giả như:
-"Tẩu tẩu, làm sao tẩu tẩu có thể yêu được một người như đại ca muội vậy?"
-"...thực ra là ta bị lừa" Diễm Tiết xụ mặt giải thích, cũng không phải ai cũng hiểu chuyện này giống nàng, mọi người đều bảo nàng gả cho Tam Tống là phúc đức tu tiên này nọ, thế nhưng chỉ có nàng hiểu được tên hỗn đản đó lừa nàng như thế nào, lừa mọi người như thế nào, haizz, cũng may cũng may bây giờ có tiểu muội, rốt cuộc cũng có một người thương cảm cho nàng, biết nàng bị lừa như vậy, thật cảm động.Thế rồi Diễm Tiết ôn tồn kể lại những chuyện mà Tam Tống bày mưu để được nàng gả cho, cứ say mê kể cho đến lúc về được Huyền Phù Động.Vậy mà suốt quãng đường đó Tiểu Mãn chỉ hiểu được rằng:
-yêu là làm người kia không rời mắt khỏi mình: vậy hồi nãy mình cũng không rời mắt khỏi hắn ta
-luôn có cảm giác khác lạ khi bên cạnh người kia:hình như...
-Nhìn thấy hắn chỉ muốn ăn thôi: ờ, cái này,...
...
Suy đi tính lại vẫn là lời của một yêu xà, mà đại ca nói, lời của yêu xà tốt nhất không nên nghe theo, thế nhưng đây là tẩu tẩu của nàng, vậy nghe theo lời tẩu tẩu chắc không sai đâu nhỉ. Thế là Tiểu Mãn cứ trầm ngâm như vậy chỉ để suy nghĩ mấy câu từ của tẩu tẩu và đại ca, nhưng mà trái tim thì cứ liên hệ hình ảnh đến tên tiểu tử kia.
Giữa trưa hôm sau Lạc Khanh tỉnh lại, cả người mệt mỏi dã rời, muốn dậy cũng khó khăn, hắn đưa tay sờ sau lưng, không thấy kiếm đâu, bất giác căng thẳng, nhìn tứ phía thì thấy cây kiếm vỏ bao xanh đậm đang được gác lên thanh gỗ cách hắn không xa, mặc dù cả thân thể mệt mỏi là như vậy nhưng chàng cảm tưởng các vết chém sau lưng đã không còn cảm giác gì, giống như được ai đó tận tình chữa khỏi ngay vậy, bất giác hắn nhớ đến người con gái tối hôm qua, có khi nào một mạng của chàng là do nàng ấy cứu?
Từ hôm trở về từ Đế Đô, Tiểu Mãn càng làm loạn hơn trước, cứ một mực đòi dọn ra ngoài ở, cũng là nhờ một phần từ những điều mà Diễm Tiết tiêm nhiễm vào đầu nàng, tẩu tẩu cứ một là cảm giác lạ, hai là nhớ, ba là yêu, bốn là thành hôn, năm là sinh con,... chính những điều đó làm nàng thêm hào hứng muốn có một cục bông nhỏ chơi cùng mình -_-. Dù sao cũng chỉ khổ cho Tam Tống mà thôi, sáng đi thị sát tình hình trong Cốc xem có cái xác nào không, chiều tối về lại lóc cóc theo sau Tiểu Mãn dỗ dành, cứ như vậy chưa được đến 2 tuần, cái đống cẩm thạch hắn sưu tập mấy trăm năm đã biến thành những viên đá xấu xí rồi, hắn thực sự quên mất cái này là khả năng trời sinh của Tiểu Mãn, trời ạ, hắn tiếc đứt gan đứt ruột 3 ngày trời cuối cùng để cứu chỗ đá quý còn lại đành sai người đi chuẩn bị để mời nàng ra khỏi Cốc.
Diễm Tiết thì khỏi nói rồi, tâm tình rất ư vui vẻ, thế nhưng để không bị phát hiện thân phận của mình, cứ 5 năm nàng phải quay về Cốc vài ngày, nàng cũng không thắc mắc gì vì đơn giản chỉ nghĩ mọi người ở đấy chắc rất nhớ nàng nên muốn gặp nàng cho đỡ nhớ mà thôi. A Ly được đặc cách đi theo nàng, nàng muốn mang A Cửu đi thế nhưng Tống Tam nói hắn còn cần A Cửu hơn Nàng, nên nàng phụng phịu mang Tiểu Hổ đi theo. Nói đến A Ly với A Hổ cũng là có duyên với nàng, A Ly là do một lần trong lúc nàng đang tập luyện, luyện mãi không xong mấy chiêu thức nên tức giân đánh bừa một chưởng vào ngọn núi băng cách đấy 20 dặm, nào ngờ trên núi băng có một hang động nhỏ, trong hang động lại có một con Cáo bị thương nằm xẹp nép trong hang, lúc nàng đánh cho cửa hang sập mới phát hiện con Cáo kia không chỉ bị những viên đá đè cho thương nặng thêm mà còn kinh hãi đến sùi bọt mép, lương tâm áy náy nên nàng mang về chữa trị, thế nhưng cũng chỉ là Tiểu Mãn nói như vậy chứ thực tình nàng bị hấp dẫn bởi bộ lông vàng đỏ mà dày của A Ly, nàng chỉ nghĩ sau này có trốn tâp luyện cũng sẽ có chỗ tốt mà nằm, nào ngờ khi nàng chữa khỏi bệnh cho A Ly xong thì cũng kinh ngạc khi biết A Ly cũng biến được thành người, nàng ỉu xìu mất 2 ngày, thế nhưng lại hồ hởi nghĩ cùng lắm thì đánh cho A Ly trọng thương lần nữa là có thể ngủ lên đó thôi. Sau này khi A Ly phát hiện ra điều này liền không nương tay cắn cho Tiểu Mãn một phát vào tay, chỉ tiếc lúc đó Tiểu Mãn tu luyện không đến nơi đến chốn nên da thịt vẫn chỉ là đá, vậy nên làm mất đi 1 cái răng nanh của nàng, A Ly bất mãn đem chuyện này nói với A Cửu, kết quả A Cửu phải đi cầu xin Diễm Tiết phu nhân làm răng nàng trở lại như cũ, A Ly ôm hận trong lòng, quyết trả miếng bằng được Tiểu Mãn nên chuyển từ cắn sang cầm gậy đánh mông Tiểu Mãn làm Tiểu Mãn sợ chối chết trốn nàng một tuần. Cũng trong một tuần trốn A Ly ở Bích Nguyệt Động nên Tiểu Mãn quen được A Hổ, hắn vốn là một con sói, lúc nàng chạy đến Bích Nguyệt Động liền gặp hắn đang ngồi nướng thịt thỏ tuyết thơm nức, mon men tới làm quen rồi xin ăn luôn thể, A Hổ cũng nhiệt tình kết bạn với nàng, ở đó một tuần liền thân thiết như huynh muội ruột thịt nên khi A Cửu đến gọi nàng về nàng liền đem theo luôn A Hổ về, nàng dương dương tự đắc vểnh cao mặt ra oai với A Ly rằng nàng cũng kết được bạn ngoài A Ly, thế nhưng ngay hôm sau A Hổ đã cun cút đi theo A Ly, làm nàng buồn chán 3 ngày cũng lại mặt dày cun cút đi theo A Hổ.
Còn hiện tại bọn họ đang có ý định rong ruổi trên đường đến Đế Đô, theo như lời A Hổ nói thì bọn họ là đang đi chơi vậy nên cứ thư thả, thoải mái mà đi, không cần vội vàng, cho nên A Ly đã chọn Tây Kinh, ngược hướng với đi Đế Đô, chủ yếu là đi thăm thú các nơi, mở rộng tầm mắt cho Tiểu Mãn làm quen với sự đời. Hơn nữa, để tránh gặp rắc rối, tất cả đều chọn cách ăn mặc bình dân, Tiểu Mãn vì tính tình thích chạy lung tung nên nhất quyết dưới cây roi mây của A Ly nàng ấm ức mặc nam trang, hơn nữa còn là nam trang của một người thiếu niên vì A Hổ nói, nhìn nàng chẳng khác gì mấy đứa trẻ không cha không mẹ ngoài chợ. -_-. Một nguyên nhân cũng vì khi ở trong Cốc y phục nàng mặc cũng đơn giản như nam trang, chỉ là ngắn hơn và thoải mái hơn chút.
Tiểu Mãn cứ vậy đi bộ đằng trước, A Ly và A Hổ theosau, người A Hổ lách cách đeo 3 túi nải nhỏ, vì bọn họ cũng không cần ăn uốngnhiều nên chỉ mang chút tiền, thêm vài ba bộ trang phục để thay, một chút dượcphòng thân của A Hổ thêm chút hạt giống Tiểu Mãn nhặt linh tinh trong Cốc, cònlại cũng không có gì đáng mang theo. Họ cứ như vậy đi trong một tháng mới đếnBình Đài, là một trong những nơi tiêu tiền của những kẻ kiếm tiền nhưng khôngbiết để làm gì, khi Tiểu Mãn bước chân vào một phòng trọ mà bọn họ thuê, ngườimệt mỏi nằm vật xuống giường, không quan tâm A Ly gọi dậy tắm rửa. Ngủ đến tốiTiểu Mãn mới lồm cồm bò dậy, đi tắm rửa, thế nhưng nàng bận ngủ nên cũng khôngnghe lời A Ly dặn nước tắm nàng để ở sau tấm bình phong, vậy là Tiểu Mãn lócCóc phi thân ra khỏi quán trọ, tìm đến dòng sông chảy qua trấn, chọn nơi vắng người,cách xa trấn một chút mới thư thả xuống tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top