Diệp Thư Hoa - Một cô gái lạnh lùng với một tâm hồn băng giá


Diệp Thư Hoa là một cô gái lúc nhỏ rất vui vẻ, chan hòa, thận thiện và đặc biệt là rất hay cười, cái nụ cười ấy rất đặc biệt, một nụ cười có thể làm trong lòng người thấy nó phải đơ người mất mấy giây mới hoàn hồn trở lại, một nụ cười có thể xua tan cái lạnh giá và mang lại ấm áp cho người khác nhưng từ khi bị chuyển đi do công việc của gia đình rời xa khỏi người bạn chơi rất thân của mình tính tình của Thư Hoa dần dần thay đổi trước kia Thư Hoa là một người hay cười hay đùa giỡn thì giờ đây cô là một người vô cùng lạnh lùng , vô tâm với người khác. Bố của cô thì lúc nào cũng công việc và công việc luôn luôn bỏ cô ở nhà một mình với những người hầu và ông quản gia. Do bố cô lúc nào cũng làm việc khồng quan tâm tâm đến con gái của mình nên nhà cô cũng khá là giàu, mẹ của cô thì do bị tai nạn xe nên đã mất để lại cho cô sự cô đơn và lạc lõng. Không lâu sau thì bố của cô cưới một người phụ nữ khác về nhà cùng với con của bà ta, Bà không thương yêu gì Thư Hoa cả mà còn ngược lại lúc nào cũng ngược đãi Thư Hoa sai làm cái này làm cái kia ngay cả con của bà ta cũng y như mẹ của nó lúc nào cũng ăn hiếp Thư Hoa làm cho cô dần hình thành cái tính sống nội tâm như bây giờ. nhưng bây giờ Thư Hoa đã có thể dọn ra khỏi căn nhà đó mà sống một mình, tự lập không cần sự giúp đỡ của ai. chỉ riêng căn phòng của cô có thể cho cô một cảm giác ấm áp vì trước khi vụ tại nạn khốn khiếp ấy, cái vụ tại nạn khốn khiếp đó mẹ cô đã cho cô một cái mũ xòe màu trắng nhìn rất đẹp nó là mẹ cô mua để tặng nhân dịp ngày sinh nhật của cô, ngày sinh nhật là một ngày đầy ấp sự vui vẻ, hạnh phúc thì đối với cô ngày sinh nhật là một ngày cô ghét cay ghét đắng cái ngày này, nó là cái ngày mà cô đã mất đi một người mà cô thương yêu nhất trong cái gia đình tồi tàn này của cô. Cô lúc nào cũng phải chuyển nhà nên cô cũng phải chuyễn trường nhưng cô cảm thấy rất bình thường không có một chút gì đó gọi là buồn vì phải xa mái trường đó hay phải xa bạn của mình vì khi ở trường cũ cô cũng chả khác gì như mọi khi lúc nào cũng lạnh lùng, tuy cô sỡ hữu một vóc dáng lẫn gương mặt phải nói là bậc nhất nhưng tính tình thì lúc nào cũng vô tình, ác độc không quan tâm đến ai, bộ mặt thì lúc nào cũng như một núi băng đối ai cũng khắc hà, những lời chanh chua không tôn trọng ai cả. đúng là hoa hồng dù đẹp cỡ nào thì tiếc rằng chúng có gai quá nhiều. Khi Thư Hoa đứng trước cổng trường mà cô mới chuyển đến thì cô thầm nghĩ

"Ngôi trường này nhìn cũng không tệ"

Rồi vội vã bước vào mà mặc kệ những ánh mắt của người khác đang chăm chú nhìn cô vì vẻ đẹp của cô đã thu hút họ, đi được gần tới cửa ra vào thì đội nhiên bị một người đâm trúng mình mà ngã xuống đất người đụng trúng cô là một cô gái với một mái tóc dài xoăn màu nâu nâu, cô gái đó chính là Vũ Kì, thầy mình vừa đâm trúng cô ấy nên mới nhanh chóng chạy lại chỗ Thư Hoa hấp tấp nói

- Này cậu sao không?

Thư Hoa lúc đó vì đã bị ngã đau như thế nên ngay lúc đó đã nổi cáu lên quát vào mặt Vũ Kì

- Bộ cô không có mắt để nhìn đường à, đi đứng không đàng hoàng lại còn đâm vào tôi hai tôi mất thì giờ với loại người hậu đậu như cô! cô vừa nó vừa phủi bộ đồng phục của mình rồi đi ngay vào cửa trước của trường. Khi bước sảnh của ngôi trường thì tiếng chuông báo giờ học bắt đầu đã văng lên cô phân vân không biết đường nào lên lớp của mình thì gặp một một giáo viên nhìn mặt rất dịu dàng và ân cần, cô giáo dường như đã thấy sự ngỡ ngàng ấy của Thư Hoa nên đã đi lại gần Thư Hoa và dịu dàng hỏi

- Em là học sinh mới vừa chuyển về trường naỳ đúng không?

Thư Hoa giọng vẫn lanh lùng trả lời lại vị giáo viên kia

- Vâng, em xin phép hỏi cô có biết đường đi lên lớp A1 không ạ?

Tuy lạnh lùng nhưng vẫn giữ lại được cái đức tính lẽ phép với người lớn tuổi hơn mình, vị giáo viên kia mới nở một nụ cười hiền dịu, chan hòa với Thư Hoa rồi nói

- Lớp này là lớp mà cô chủ nhiệm nên hãy theo cô, cô sẽ giới thiệu em cho cả lớp dù sao em vẫn sẽ phải giới thiệu mình với cả lớp nếu em tới lớp trước cô mà

Nói xong vị giáo viên nhẹ nhàng đi lên những bận cầu thang dẫn lên lớp của cô và theo sau là Thư Hoa. Khi lên đến lớp thì cô mới bảo Thư Hoa từ từ bước vào để cô thông báo cho cả lớp trước rồi em hãy vào, Thư Hoa không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật cái đầu của mình rồi đứng ở trước cửa đợi cô kêu, cô bước vào đặt chiếc túi của cô lên bàn và nói với cả lớp

- Lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta, Thư Hoa em vào giới thiệu cho cả lớp biết đi

Thư Hoa nhẹ nhàng, từ tốn bước vào lớp rồi nói với một giọng điệu vô cảm

- Tôi tên là Diệp Thư Hoa, tôi mới chuyển về đây và dự định là sẽ ở đây một thời gian dài do gia đình tôi có việc tại đây.

Nói xong Thư Hoa được cô giáo sắp xếp cho ngồi kế một cô gái có một mái tóc xoăn màu nâu nâu cô thấy mái tóc này quen quen thì nhớ lại vụ ở trước cửa chính thì ra cố gái đó chính là kẻ đã đụng phải mình làm mình phải tốn thời gian không tìm được đường lên lớp bắt mình phải hỏi giáo viên. Thư Hoa đành phải ngồi chỗ đó vì trong lớp cũng chẳng còn chỗ nào trống hết, vừa ngồi xuống chỗ mà cô vừa mới sắp cho thì yuqi mới quay sang nhìn cô một cách chăm chú mới nhận ra được vẻ đẹp hút hồn của cô, một vẻ đẹp tuyệt trần nhưng có điều nó ánh mắt của cô thì lại rất sắc bén, đầy sự lạnh lùng có có một chút sự cô đơn trong đó, thường thì khi nhìn ai thì Vũ Kì cũng chỉ nhìn một cái rồi lướt qua thôi nhưng lần này khi nhìn Thư Hoa thì ánh mắt của Vũ Kì đã dán lên hẵn khuôn mặt xinh đẹp của Thư Hoa,  một gương mặt sở hữu một chiếc mũi cao, xương hàm thì sắc nét, đôi môi mỏng và hơn hết là làn da trắng sáng tôn lên vẻ đẹp tuyệt trần của cô, do nhìn quá chăm chú nên Thư Hoa cũng nhận ra cái ánh nhìn đó

- Cô nhìn đủ chưa? cô vứa nói vừa viết bài 

Vũ Kì giật mình, hoàn hồn lại và mở miệng ra nói khẽ vì sợ bị cô bắt do nói truyện trong giờ học

- Này hình như cậu tên là Diệp Thư Hoa phải không? tôi tên là Tống Vũ Kì rất vui được gặp cậu, xin lỗi vì hồi nãy đã đụng trúng cậu làm cậu mất thời gian nhưng chúng ta có thể bỏ qua việc đó mà trở thành bạn của nhau không?

Thư Hoa cũng không quan tâm đến lời của Vũ Kì vừa nói mà vẫn tiếp tục chăm chú viết bài cô đã giảng vào vở của mình. Thấy Thư Hoa không quan tâm đến lời mình vừa nói cô cũng không nói điều gì hơn nữa mà đành cắm cúi viết bài của mình vào vở. Các tiết học khác cũng từ từ mà trôi qua Vũ Kì cũng chỉ lén nhìn Thư Hoa một cách lén lút vì sợ sẽ lại bị Thư Hoa phát hiện nhưng thật ra Thư Hoa đã phát hiện ra từ lâu nhưng không nói chữ nào vì từ đó tới giờ cô đã quen bị nhiều người nhìn do chính vẻ đẹp này của mình. Tới lúc ra về ai nấy cũng nhanh tay nhanh chân xách cặp của mình tụ tập bè bạn lại vừa đi vừa nói chuyện với nhau trong rất vui vẻ chỉ có Thư Hoa là một mình đơn độc nhìn ra cửa sổ vừa nhìn những học sinh khác vừa suy nghĩ

" liệu ràng mình sẽ được như họ có bạn bè, có được sự quan tâm, có được sự ấm áp khi được người khác ôm ấp, nâng niu từ người khác" cô chưa nghĩ được bao nhiêu thì có một giọng nói nghe có vẻ hơi trầm trầm vang lên làm cô giật mình

- Này cậu không mau về mà còn ngồi gục đầu suy nghĩ cái gì đó không mau về thì bác bảo vệ sẽ đóng cửa nhốt cậu lại ỏ đây đấy!

Nghe Vũ Kì nói xong cô đứng dậy lạnh lùng như băng nói với Vũ Kì

- Đây là việc của tôi không phải việc của cô!

Nói xong cô nhanh chóng xách cặp của mình ra cổng lên xe của rồi ra về, Vũ Kì cũng như thế mà ra về theo, Thư Hoa trên xe thầm suy nghĩ "

"Người tên là Vũ Kì này tại sao lại quan tâm đến mình, mình chỉ toàn trách móc, lạnh lùng với cô ta suốt ngày mà cô ta lại không xa lánh mình và cái ánh mắt cô ta nhìn mình hình như có một chút gì đó ấm áp trong ánh mắt chăm chú lúc nãy, cái cảm xúc của mình lúc này thật kì lạ"

tấm lòng băng giá của Thư Hoa có lẽ đã bắt đầu tan chảy do có sự tác động của Vũ Kì rồi sao.

--------------------------------------------------------

cả một buổi tối của tôi nó mọi người, nếu thấy hay thì ủng hộ cho mình nha, mình sẽ cố gắng ra thêm nhiều chap mới hay hơn nữa thôi bya nha tui ngủ đây buồn ngủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top