Chương 5 - tình yêu chóm nở
Hai khuôn mặt nhìn nhau trong sự xúc động tột cùng, cả hai đều khóc khẽ vì sợ người khác ở hành lang nghe được. Đang khóc thì Vũ Kì lập tức dùng hai tay của mình kéo Thư Hoa lại gần ôm Thư Hoa vào lòng nhằm bù đắp lại những năm thắng qua thiếu vắng và sau đó Vũ Kì lấy tay năng cằm Thư Hoa lên hôn lên trán Thư Hoa một cái thật nhẹ nhàng xong lại từ từ xuống cổ sau đó thì tới đôi môi mỏng và mềm của Thư Hoa, Thư Hoa lúc đầu ngạc nhiên mở to hai mắt ra môi thì khép chặt lại vì lúc đó Thư Hoa đơ người ra vì ngạc nhiên cũng vì một phần là xấu hổ nhưng sau một hồi sau thì chấp nhận nụ hôn đó của Vũ Kì, cô bắt đầu thả lỏng đôi của mình ra để cho chiếc lưỡi của Vũ Kì khám phá khoang miệng của mình, hai tay Thư Hoa ôm chặt eo của Vũ Kì như muốn tiếp tục nhưng cả hai bắt đầu hết dần hơi nên tiếc nuối mà thả ra, cả hai thở dồn dập. Khi cả hai đã lấy lại hơi Thư Hoa chủ động tiến lại gần Vũ Kì hai khuôn mặt sắt nhau đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai, khi hai đội môi sắp chạm nhau thì tiếng mở cửa vạng lên làm Thư Hoa giật mình đẩy Vũ Kì ra, do cú đẩy quá mạnh và nhanh là cho Vũ Kì không kịp trở tay nên cái đầu Vũ Kì đã đập trúng cái cạnh của giường bệnh vì quá đau nên Vũ Kì mới gục xuống mà ôm đầu, đâu đến nỗi Vũ Kì chảy cả nước mắt. Cô y tá định đi vào hỏi thăm Thư Hoa nhưng cái tiếng Vũ Kì va vào cạnh giường đã là cô y tá chạy nhanh vào xem có chuyện gì. Cô y tá vào thì thấy Vũ Kì gục xuống ôm đầu còm Thư Hoa thì nhìn Vủ Kì với ánh mắt lo lắng, Cô y tá hỏi
- Này cem có sao không Vũ Kì, đầu em bị va vào đâu à
Vũ Kì chỉ cắn răng chịu đau rồi gục đầu dậy vừa xoa đầu vừa nói
- Dạ không sao ạ, chỉ là em sơ ý đập đầu vào cái tủ phía trên thôi ạ!
Cô y tá lắc nhẹ đầu rồi nhắc
- Vũ Kì em thật là hậu đậu, mai mốt nhớ cẩn thận đó!
Vũ Kì chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay qua lườm Thư Hoa với một ánh mắt hình viên đạn, Thư Hoa chỉ biết im lặng cuối dầu xuống tránh cái ánh mắt đó. Cô y tá chuyển ánh mắt qua Thư Hoa rồi mở miệng hỏi
- Thư Hoa em đỡ chưa?
Thư Hoa lể phép nói với cô y tá
- Dạ chân em thấy cũng đỡ rồi ạ, cảm ơn cô.f
Vũ Kì đội nhiên ngạc nhiên mở to hai con mắt ra nhìn Thư Hoa vì hai chử "CẢM ƠN" đó của Thư Hoa, Vũ Kì hỏi Thư Hoa với giọng điệu châm chọc
- Này cậu có bị bệnh hay không đó hay là hồi nãy cậu ngã đầu cậu va phải vào đâu rồi à?
Thư Hoa khó hiểu nhìn lại Vũ Kì, nhìn một hồi thì dần hiểu ra ý cô, Thư Hoa liền thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt từ ngây ngơ, khó hiểu thành giận dữ, cô gằng giọng hỏi Vũ Kì
- Ý CỦA CÔ LÀ SAO HẢ TỐNG VŨ KÌ??
Vũ Kì dường như đã nhận ra được sát khí tỏa ra từ người Thư Hoa, cô bèn quay đi chổ khác né tránh cái ánh nhìn chết người đó
Thư Hoa trong lòng nghĩ
"nếu mà cô y tá không có ở đây thì Thư Hoa tôi đây đã giết chết vũ Kì cậu rồi"
Cô y tá cười nhẹ một cái rồi nhẹ nhàng nói
- Thư Hoa em ngồi nghỉ một lát nữa rồi lên lớp nha cô đã xin phép giùm hai em là hai em sẽ lên trễ với giáo viên lớp của hai em rồi đó
nói xong cô y tá nhận được hai lời cảm ơn từ Thư Hoa và Vũ Kì, xong rồi cô đi ra ngoài đóng cửa phòng y tá lại. Vũ Kì ngồi không cũng chả biết làm gì dù gì cái nụ hôn hồi nãy cũng đã bị cô y tá phá hỏng rồi nên cả hai cũng không dám làm lại vì sợ sẽ bị phá đám lần nữa, Vũ Kì bèn quay sang Thư Hoa hỏi với cái tên mà Vũ KÌ hồi đó đã gọi Thư Hoa
- Hoa Hoa nè, hồi trước cậu đã chuyển đi đâu vậy, cậu biết tớ nhớ cậu lắm không? Vũ Kì hỏi
-tôi bị cha mẹ tôi bắt chuyển đi vì công việc của gia đình, thật sự tôi không muốn chuyển đi đâu nhưng nhà tôi bắt buộc nên...Vũ Kì đưa ngón trỏ lên đội môi mỏng và mềm mại của Thư Hoa. Dù đã nhận ra nhau nhưng cách xưng hộ của Thư Hoa vẫn không thay đổi, có lẽ nó đã trở thành thói quen của cô
-Thôi cậu không cần phải nói nữa đâu, cậu đã cực khổ rồi nhưng bây giờ cậu xem tôi đang ở bên cạnh cậu đây này. Thư Hoa lại một lần nữa rung động, hai má đỏ ủng lên, cảm giác ấm áp lại ùa về nhưng cô lại giấu đi cô cúi người xuống đồng thời lấy tay che mặt mình vì xấu hổ, một hồi sau khi trấn an được bãn thân mình cô nói với Vũ Kì
- chân tôi chắc giờ có thể đi được rồi, tôi với cậu đi lên lớp lại đi
Vũ Kì nheo mày lại mỏ miệng nói
- Câu bỏ cái cách xưng hô lạnh lùng như vậy với tớ đi dù gì tớ cũng là bạn thân của câu hồi đó mà và tất nhiên bây giờ cũng vậy
Thư Hoa im một hồi rồi lơ đi câu nói hồi nãy, rồi nói
- Giờ cậu có đi không, lỡ như tôi mà bị ngã lần nữa tôi sẽ đổ thừa cho cậu đấy
Vũ Kì thở dài rồi nói
- Rồi Rồi thôi được chúng ta đi
Thư Hoa vừa bước xuống thì cảm thấy chân mình vẫn chưa khỏi, Vũ Kì thấy được vẻ mặt đó nên hiểu ra, liền dìu cô đi lên lớp, Thư Hoa theo thói quen mớ miệng nói
- Không cần cậu giúp!
Thư Hoa vừa nói dứt câu xong thì mới nhớ ra Vũ Kì là bạn thân của mình và cũng là người mình thích nên mới ho một tiếng rồi nói
- Nể...nể tình cậu....cậu là bạn thân...thân của tôi nên mới cho cậu giúp đó!
Vũ Kì lúc đó muốn bật cười vì cái cảnh BĂNG LÃNH CÔNG CHÚA lừng danh đây là lại cần sự giúp đỡ và cái chính là nói lắp có lẽ vì cô xấu hổ, xấu hổ vì từ đó đến giờ cô chỉ tự lập mọi việc đó chính là Thư Hoa trong mắt mọi người nhưng Thư Hoa trước mắt Vũ Kì đây là một người khác, một người biết xấu hổ, ngượng ngùng, nhút nhát và mỗi khi cô xấu hổ thì cái tính nói lắp của cô lại trổi dậy, đó chính là cái tật mà hồi cô còn ở bên cạnh Vũ Kì chơi mỗi ngày. Dìu cô đi đến cửa lớp thì cả lớp như hoa mắt không tin vào mắt mình là Thư Hoa đang được người khác giúp, Thư Ha cũng không để ý đến những ánh mắt đó từ từ đi lại chỗ của mình với sự giúp đỡ của Vũ Kì, cả lớp vẫn chưa hoàn hồn với ảnh vừa rồi nhưng cũng bị kêu cho tỉnh với lời nhắc nhở của cô giáo trên bục giảng. Sau khi đến giờ ra về Vũ Kì định là sẽ dìu hoặc là cõng THư Hoa đi xuống xe của cô nhưng cô ngạc nhiên khi thấy Thư Hoa đã đứng thẳng được, Thư Hoa đi lại chỗ của Vũ Kì mở miệng nói lắp bắp
- C...cảm... cảm...ơn..... c...cậu
Vũ Kì như chết đứng với câu nói vừa rồi, Thư Hoa thì quá xấu hổ nên đã vụt chạy đi mất, Vũ Kì không lâu sau thì hoàn hồn lại nhìn xuống phía xân trước của trước thì thấy Thư Hoa nhanh nhẹn chạy tới chiếc xe màu đen của cô ấy leo lên xe rồi nhanh chóng vụt mất, Vũ Kì tỏ vẻ mặt khó hiểu nghĩ trong lòng
"Mình nhớ không lầm thì cậu ấy bị trật khớp chân mà ta, sao lại có thể chạy nhanh như vậy, bộ cậu ấy là yêu quái à"
Nghĩ xong Vũ Kì cũng nhanh chóng ra về.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ái chà chà, tui trở lại rồi đây và chap này chưa phải là chap cuối đâu nha còn nữa, đáng lẽ là end rồi nhưng thấy end sớm qua nên kéo dài thêm mấy chap nữa, dù sao thì cũng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top