Chương 12 :Không để Sun đau.

Cuộc vui nào cũng tới lúc tàn...chúng tôi kết thúc buổi tiệc lúc khoảng 8h30 ,lớp của tôi thuộc ban tự nhiên, do đó mà số lượng nữ cũng không nhiều chỉ có 17/41 thành ra thầy Thành cô Hòa có thuê 1 con xe taxi cỡ lớn đủ chứa khoảng 9 người .Còn lại thì đi nhờ xe của thầy cô .Bọn con trai thì đi xe máy về .

Trừ bỏ con bé Quỳnh Như đi với Thy bằng xe máy thì tính thế nào cũng chẳng ngờ được 2 xe ôto cũng không đủ sức chứa hết số con gái trong lớp .....phải có 2 đứa con gái đi xe máy chung với bọn con trai.

Tôi chưa đủ tuổi, lại ngồi xe con trai ban đêm cũng hơi rén cho nên nhân lúc còn trống 1 chỗ đang định bon chen thì bị cái cậu Khánh Vy đẩy mạnh ra....mém ngã sõng soài ra đất may mà có thằng Dũng tổ 4 đỡ tay ....

-Ui xin lỗi Dương nhé,tao đêm khuya sợ bị cảm ấy,tao dễ cảm cúm,Dương đi với mấy bạn nam nha.

Tôi nhìn cậu ta mà ngán ngẩm,đến độ không còn vén nổi 1 nụ cười gượng cơ.Hôm nay tôi mặc váy để vai trần, thành ra với nhiệt độ về đêm ở Sài Gòn mùa này thì cũng tương đối mát mẻ có chút lành lạnh sướt qua làn da hơi nổi sần 1 chút...tôi chán không buồn so đo với cậu ta...quay qua thì cô Hòa gọi với,hỏi han :

-Mấy đứa có ai gần nhà tiện đường chở 2 bạn Huyền với Hà Dương về không các chàng trai .

Cô vừa hỏi thì con bé Huyền đã nhanh nhảu trả lời:

-Dạ con đi cùng bạn Sang rồi cô ạ !

Ừ chuyện này cũng chẳng lạ lẫm gì khi con bé đi với tổ trưởng tổ tôi,chúng nó là couple "ngầm" cả lớp biết trừ 2 chúng nó mà :)))....cô gái ấy đã tìm được bến đậu cho mình rồi , thế thì tôi phải lo cho tôi trước đã,đang tính ngỏ lời hỏi thằng Thị Kính thân mến thì nghe tiếng phanh *kít *kít ,1 con xe dáng dấp thể thao dừng ngay trước mặt :

-Sun về với Nhật nhé ! Nhật tiện đường .

Cũng hơi ngẫm nghĩ thì nhà thằng Kiên gần tôi nhất thì cũng cách nhà tôi tận 2KM mà nghe Nhật tiện đường nên tôi cũng nhanh chóng đồng ý :

-Nhật cho Sun ké nay nhé.cảm ơn Nhật nhiều.

-Dạ cô ơi,con về với Minh Nhật ạ .

Vừa dứt câu 1 cái thì :

-Ơ ,Nhật chưa về à!!

Ối dồi ôi ,nghe cái giọng chua chát của bạn Khánh Vy mà tôi sởn cả người -"theo tình hình thì có khi tôi sắp được ngồi ôto rồiiiii....chẳng phải vì có bạn Khánh Vy sẵn sàng nhường chỗ trên ôto ấm áp để ngồi trên con xe honda winner x của bạn cùng bàn của tôi hay sao....eo cũng rất là hi sinh vì tình yêu nha" - chỉ là suy nghĩ của Sun thôu ,ai ngờ 3s sau nó thành thật ,chị Vy ánh mắt dịu dàng hướng về phía Sun ,cất lời:

-Hình như nhà Dương xa nhất lớp hay gì mà, hay Dương ngồi chỗ tao đi để tao ngồi xe máy cho !!!

-Không cần đâu,cậu ngồi đó cho ấm ,Sun đi với tớ được rồi ,tớ gần nhà Sun.

Ơ mộng đẹp tan vỡ mà người làm vỡ mộng của tôi chẳng ai ngoài bạn cùng bàn của tôi nhé...bất ngờ vãi , sợp raizzz vãi....vậy mà sợ bạn Vy lạnh nên cam lòng chở Sun á ....WHAT ???? Hơi bị cay nhé....loằng ngoằng đâu đó 5phut sau thì tôi đã yên phận ngồi trên con honda ngầu lòi của bạn....còn con mụ Vy thì đã ngồi trên ôto rồi nên phải cắn răng cho bác tài lăn bánh ....

Con hà mã nó mang cả nón bảo hiểm của tôi về mất rồi cho nên tôi không có nón...đang chuẩn bị tinh thần hít tinh hoa hội tụ đất trời thì chu choa...Nhật quay đầu lại gỡ nón bảo hiểm trên đầu đội lên cho Sun nhá....dịu dàng lắm nhá.....

-Ấy ,sao cậu không đội ? Cậu lái cơ mà.

-Ừ,tớ lái ,tớ chắc chắn sẽ lái cẩn thận không để Sun đau ,nhưng mà cái gì cũng có rủi ro ,Sun đội để tránh rủi ro nhé.

-Hở ! à ... à...ừ... .thế Sun xin .

Chỉ 1 câu nói đơn giản của bạn mà đánh tan được hết tất cả những lo lắng của tôi, nón của bạn còn có mùi dầu gội đầu Xmen rất thơm,còn thoang thoảng mùi bạc hà mộc mạc...không hề có cảm giác bức bối ... chưa hết, đang ngơ ngáo thì bạn đã vơ đâu ra 1 chiếc khăn len bản to quấn lên vai trần của Sun,khăn cũng to ý nên phủ qua đùi luôn ,kín đáo lắm nhớ...

-Sun quấn tạm cái này nhé,đây là của tớ mang theo ,hoàn toàn sạch sẽ ,quấn tạm để không nhỡ cảm cúm.

Lúc ấy không hiểu sao Sun im bặc không biết nói gì,chỉ nhanh nhảu gật gật chiếc đầu nhỏ đã được đội 1 chiếc nón bảo hiểm fullface tỏ ý đã hiểu .Nhật thấy thì cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng cười cười,còn chu đáo thắt nơ cho chiếc khăn nữa cơ .

Lúc này khoảng 9h kém tôi đang ngồi vi vu trên chiếc xe của bạn, bạn phóng khá từ tốn ,mang lại cảm giác rất an toàn .Tuy nhiên chính vì sự ấm áp của chiếc khăn len lại thêm làn gió the mát phả vào làn tóc mà tôi buồn ngủ lim dim...tôi không kìm được mà gà gật #mất kiểm soát# dựa vào vai bạn ngủ ....theo thói quen sợ ngã khi còn nhỏ đi với mẹ ,bản năng sinh tồn mách bảo tôi vòng tay qua eo bạn ôm cứng ngắc ;-;

Diễn biến đằng sau tôi cũng chịu thôiiiiii, tôi thật sự đã ngủ trên vai của bạn cùng bàn đấy .... bản cung đã quên sạch ấy ;-; chẳng biết ngủ đến bao giờ chỉ biết rằng khi đó có tiếng chó sủa inh ỏi phía xa xa lọt vào tai....vì thế mà tôi mắt nhắm mắt mở trườn người ngáp 1 cái ,nhòm ngó sơ qua thì hóa ra đây là trước cổng nhà rồi .....giọng mang theo cả cơn ngái ngủ.... :

-Á,nhà này!

-Ừ nhà đấy ,Sun vào nhà .

Vì vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn tôi nhớ là Nhật vừa nói vừa đưa tay gỡ nón bảo hiểm sau đó ...sau đó hình như còn vuốt lại làn tóc rối bời của tôi nữa cơ...mà tôi còn ngái ngủ nên cũng ngoan ngoãn làm theo:

-Thế Sun đi nhá....

-Ừ,Sun đi ngủ đi nhé.

đi được khoảng 5 bước thì tôi còn quay lại hét lên với Nhật ở đằng sau :

-Sun đi đấy.....bái baiiiiiiiiii

Nhật lúc ấy thế nào tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa ,buồn ngủ quá mà may ngày mai là chủ nhật ,ai rảnh mà quan tâm thế sự ,mỹ nhân gì nữa ....thế là tôi chạy vào nhà ngủ 1 lèo đến trưa hôm sau .....mở mắt ra thì làm vệ sinh cá nhân, rồi cũng chẳng buồn quan tâm ngày hôm qua thế nào mà ươn lười lướt điện thoại cả 1 ngày ở nhà ....

Thế mà vừa mở facebook lên tôi đã thấy

**THÔNG BÁO:

Phạm Minh Nhật đã gửi cho bạn lời mời kết bạn 

--------------------------------------

hông biết là nó sắp gây cấn chưa ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top