Nỗi Bâng Khuâng Nhớ Em

Bâng khuâng tiếc nuối nhìn trời xanh
Nghĩ tấm thân này quá mong manh,
Giờ đây xung quanh là nỗi nhớ 
Gió cuốn bèo trôi bên đôi bờ.

Bèo dạt bèo trôi bèo còn nhớ
Nhớ cả nỗi buồn, nỗi bơ vơ
Thơ thẩn ngẩn ngơ ta ngồi viết, 
Viết nên một bài nhớ nàng thơ.

Long lanh mỏng manh lại dễ vỡ,
Nghĩ về cô bé vẻ ngây thơ
Anh yêu càng nhiều. Anh càng nhớ
Nhớ về người yêu vẻ thẫn thờ.

Sáng tác: Trạch Phong🏵️.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top