oneshot

   Tấn Khoa dạo này thích nghe nhạc. Không phải mấy bản nhạc Anime mà em thường nghe, Tấn Khoa gần đây thích nghe nhạc buồn.

   Những vết thương em tạo ra

   Tự mình tạo ra thôi

   Tự mình tạo ra thôi

   Đau đớn chỉ mình em nhận...

   Trái tim Tấn Khoa nhói lên từng nhịp, lời bài hát sao mà giống em quá. Nước mắt Tấn Khoa trải dài, em cố điều chỉnh nhịp thở, nhưng từng tiếng nấc nghẹn vẫn tuôn ra khỏi cổ họng. Em đau quá, Tấn Khoa đau quá. Tình yêu của em dành cho Lai Bánh làm em đau.

.

.

.

   Lai Bâng với Ngọc Quý cãi nhau rồi.

   Em thấy Lai Bâng cầm trên tay chiếc cốc thủy tinh, dùng hết sức lực ném xuống sàn nhà. Chiếc cốc vỡ toang, trong sự giận dữ của Lai Bâng, trong sự ngỡ ngàng của Ngọc Quý. Những mảnh vụn thủy tinh bắn lên, rơi vung vãi.

   " Em bị điên à Lai Bánh? "

   Ngọc Quý không giữ nổi bình tĩnh, lớn tiếng nói với Lai Bâng. Trong giọng nói của Quý không giấu nổi nét run rẩy, là chính Quý cũng sợ hãi trước một Thóng Lai Bâng của bây giờ. Bâng hiện tại, đứng trước mặt Quý, ánh mắt không giấu nổi cơn giận.

   " Cút!"

   Ngọc Quý không hiểu, ngàn vạn lần không hiểu, chỉ là câu đùa như mọi ngày mà thôi, không hiểu sao Lai Bâng lại nổi nóng đến thế. Quý quay lưng rời đi. Quý đi tìm Cá, đi tìm người hay lắng nghe anh nhất, để Quý phải xả cơn tức này trong lòng ra mới được.

   Có lẽ người duy nhất hiểu tại sao Lai Bâng cư xử như vậy là Khoa. Ừ, người em thương mà, em dõi theo anh mọi lúc. Lai Bâng với người yêu lại cãi nhau rồi. Em nghe thấy cuộc điện thoại của hai người khi đang đi ngang qua phòng của Bâng. Tấn Khoa thề, em không có ý nghe lén, vì nghe lén này làm em đau lắm, em không muốn nghe.

   Tấn Khoa ngồi thụp xuống, tay không nhặt những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn. Ngọc Quý bỏ đi, Lai Bâng cũng chẳng còn lí do để ở lại, rốt cuộc chỉ còn em thu dọn tàn cuộc. Đôi mắt em vô hồn, chậm rãi nhặt những mảnh nhọn vương đầy trên mặt đất. Chiếc cốc mà Lai Bâng ném, là chiếc cốc mà em tặng anh đợt sinh nhật đầu tiên của anh khi em vào nhóm. Trái tim của Tấn Khoa đã vỡ theo chiếc cốc này rồi.

    " Khoa. Khoa. Tay Khoa chảy máu rồi kìa."

   Đạt với Nam vừa từ ngoài về, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một Tấn Khoa đang ngồi trước một đống mảnh vỡ thủy tinh, với một bàn tay đầy máu tươi. Tấn Khoa nghe tiếng Đạt mới sực tỉnh, nhìn xuống bàn tay đã đẫm máu của mình. Ah, tệ thật, giờ Tấn Khoa mất cả cảm giác đau ở thể xác rồi, vậy thì sau Tấn Khoa lấy gì chữa lành nữa đây.

   Tấn Khoa đã từng rất sợ đau.

   Cơ thể Tấn Khoa yếu lắm, từ nhỏ rồi, em luôn phải chống chịu với bệnh tật. Có lẽ vì vậy nên Tấn Khoa luôn cố gắng không để bản thân mình bị thương, vậy mà chỉ riêng việc yêu Lai Bánh thôi cũng trực tiếp mang trái tim em ra bóp vụn. Tấn Khoa ghét bản thân mình yếu đuối, ghét luôn cả cái cách em quỵ lụy vào tình yêu với Lai Bâng.

   Bàn tay rướm máu đã được Đạt sát trùng và băng bó cẩn thận, cả đám thủy tinh vỡ dưới sàn nhà cũng được Hoài Nam dọn dẹp sạch sẽ. Em ngồi lặng trong cái ôm của người bạn cùng tuổi, đầu suy nghĩ về vô số hình ảnh mà em cũng chẳng biết từ đâu xuất hiện. Cá từ phòng của Quý đi ra, chẳng bất ngờ gì khi nhìn thấy hai đứa út nhà mình như vậy.

   Đạt thương Khoa lắm, Phúc có lẽ tự tin nhất khi nói câu này.

   Không phải thứ tình cảm sâu đậm như những người yêu nhau, tình bạn của hai người họ là thứ trong sáng và đáng yêu nhất mà Hoàng Phúc từng thấy. Đôi lúc thì cũng ghen tỵ lắm chứ, Lai Bâng thì có Ngọc Quý nè, Tấn Khoa thì có Hữu Đạt làm bạn đồng niên, trong khi Cá chẳng có một ai cả. Nhưng mà ấy, Phúc không biết tình cảm của Đạt với Tấn Khoa là gì, nhưng Phúc chắc chắn Tấn Khoa thích Lai Bâng.

   Ừ, nghiệt ngã thật đấy, em đã yêu một kẻ chẳng hề thương em.

   Tấn Khoa chui ra khỏi vòng tay của Đạt, để cho Đạt cùng với Phúc đi về phòng của họ. Em nghĩ em nên đi xem tình hình của Lai Bâng một chút. Cá ra khỏi phòng của Quý rồi, chắc là Quý cũng ổn. Em lo cho Lai Bánh quá. Lai Bánh ấy, cãi nhau với Ngọc Quý thế thôi, nhưng em biết Bánh coi trong tình bạn này lắm. Em không nghĩ Bâng thấy ổn.

   Đôi chân em ngập ngừng trước cửa phòng Lai Bâng, chính em cũng đang sợ hãi khi nghĩ đến việc đối diện với một Lai Bâng đang buồn rầu. Tiếng gõ cửa vang lên, phía trong truyền đến một khoảng lặng. Lai Bâng không có ở trong phòng. Tấn Khoa lại sợ anh nghĩ nhiều, liền chạy ra ngoài tìm Lai Bâng. Chỉ có cái em không ngờ được là, thứ đau đớn hơn lại là chính em.

   Thóng Lai Bâng đang ở dưới nhà, cùng với người anh yêu.

   Trái tim Tấn Khoa như ngừng đập, cổ họng nghẹn ứ, hô hấp trở nên khó khăn. Nước mắt em giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng tệ thật, Tấn Khoa không thể phát ra dù chỉ là một tiếng nấc nhỏ. Em không biết tại sao mình không thể khóc lớn, cổ họng bị chặn khiến cho hơi thở của em rối loạn. Tấn Khoa ôm chặt lấy trái tim đang nát vụn, ngồi thụp xuống mặt đất.

   Hóa ra thứ cần được cứu rỗi, lại chính là trái tim đang rỉ máu của em.

   Tấn Khoa nghĩ bản thân đã ổn khi nhìn thấy anh và người anh yêu, nhưng rốt cuộc em chẳng ổn tí nào. Người anh yêu ấy, chị xinh đẹp và hiền dịu, tốt bụng đến mức Tấn Khoa chẳng tìm thấy một điểm nào để ghét chị cả. Mà, vốn dĩ trong tim Lai Bâng chưa từng có một khoảng trống nào cho em cả, chỉ là em đã ngộ nhận quá nhiều.

.

.

.

   - Tấn Khoa này, em ổn chứ?

   - Em ổn mà anh Cá!

   Phúc chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần em ngồi gục đầu sau lưng anh, nước mắt giàn dụa. Từng tiếng nấc nhè nhẹ vang lên, phần vì không muốn đánh thức Đạt đang say giấc, phần vì chúng cũng nhẹ nhàng y hệt Tấn Khoa vậy. Phúc quay ngược em lại, để bản thân đối diện với Tấn Khoa, nhẹ nhàng ôm em vào lòng.

   " Khoa này, mọi người ai cũng thương em lắm. Chỉ mong em một đời an yên."

   Tấn Khoa luôn xứng đáng với một cuộc đời hạnh phúc hơn, chỉ là em đã lựa chọn một cách sống đau đớn như vậy.

   Tiếc thay, em đã yêu một người không yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top