Ta thấy gì trong mắt nhau
Ngày mai là trận đấu đầu tiên của cậu SP nhà Bóng Ma. Vì căng thẳng mà em chẳng thể chợp mắt được chút nào, em cứ nằm đó nghĩ ngợi mong lung. Em chẳng biết mình có thể làm tốt nhiệm vụ không, em chẳng biết sân khấu với hàng nghìn người xem áp lực như thế nào, em cũng chẳng biết phải đối phó với những bài đánh của đối thủ ra sao.
23:00, em vẫn chưa tài nào ngủ được, Bâng nhìn thấy tất cả, anh nhớ về những ngày đầu tiên đến với Liên Quân.
- Tấn Khoa, em đang lo lắng lắm đúng không?
- Anh Bâng chưa ngủ ạ?
- Với cương vị là một đội trưởng anh nghĩ mình nên quan tâm đến thành viên của team. Giờ thì nghe anh nói đây Khoa.
- Dạ?
- Chẳng ai có thể làm tốt việc gì ngay từ lúc sinh ra, chẳng ai có thể quen thuộc với những điều còn quá mới lạ và em cũng vậy. Chúng ta còn nhiều thời gian và cơ hội để chiến thắng nhưng nếu em cứ lo lắng và chùn bước thì kẻ thất bại mãi là chúng ta.
- Anh Bâng...
- Anh hiểu em muốn nói gì Tấn Khoa nhưng mọi người chẳng ai muốn tạo áp lực cho bé út nhà mình đâu. Hãy cứ là Tấn Khoa của mọi buổi train team và rồi em sẽ làm tốt thôi. Nhưng nếu em vẫn chưa an tâm thì hãy nhìn vào mắt anh này, em sẽ có được câu trả lời mà em cần.
Trong mắt Lai Bâng ư? Nó chứa rất nhiều điều là kì vọng, là quan tâm, là sẻ chia và quan trọng nhất là tin tưởng. Em thấy được niềm tin mãnh liệt trong mắt anh. Trong một phút giây nào đó, lòng em chợt cảm thấy hạnh phúc vì người bên cạnh rất tin tưởng và quan tâm em.
Đèn phòng tắt đi, tiếng thở đều đều. Ngày mai sẽ chào đón chúng ta bằng những điều tuyệt vời nhất.
______________________
Hôm nay đội trưởng của SGP quyết định tỏ tình bé út cưng của cả nhà. Anh đã ôm lấy thứ tình cảm đơn phương này được 3 năm rồi, vì thế hôm nay anh quyết định không ôm nó nữa mà chuyển qua ôm em.
Đồng hồ điểm 21:00, em tới rồi. Em hôm nay vẫn đáng yêu như mọi ngày, vừa bước đến bên anh vừa nở nụ cười tươi rói.
- Lai Bánh hẹn em ra đây làm gì thế? Lâu lắm rồi anh mới gọi em ra ngoài vào ban đêm như vậy đấy? Có chuyện gì quan trọng hở?
- Tấn Khoa, lát nữa dù anh có nói gì xin em đừng cắt lời anh nhé?
- Ừm, anh nói đi
- Tấn Khoa à, anh thích em, à không, yêu em mới đúng. Anh đã yêu em 3 năm rồi. Anh không biết em có nhận ra không khi anh đối xử với em hoàn toàn khác với mọi người, đó không phải là vì anh xem em như em trai mà là vì em là người rất quan trọng trong lòng anh. Tấn Khoa, em có đồng ý trở thành người đồng hành cùng anh trên quãng đường đời còn lại không?
- Em đồng ý
- Em không đùa chứ Tấn Khoa?
- Lai Bánh nhìn vào mắt em này
Anh thấy mình trong mắt em, chỉ có anh và yêu thương mà em gửi gắm. Hôn lên đôi mắt em, cảm ơn vì luôn chân thật với anh. Hạnh phúc bên nhau mãi em nhé?
________________________
Trong lễ đường có đôi trẻ đang nắm lấy tay nhau, cả hai mỉm cười nhìn vào mắt nhau.
- Em thấy mình trong mắt Lai Bánh này, chỉ mình em thôi.
- Anh cũng thấy mình trong mắt Tấn Khoa, chỉ mình anh thôi.
- Không, Bánh sai rồi. Ngoài Bánh ra còn có yêu thương nữa.
- Ừ, còn có yêu thương nữa.
Bâng cười và trao cho em một nụ hôn, nụ hôn của tình yêu mà anh dành cho em.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời anh.
Cảm ơn vì đã yêu em.
______________________
Hông biết nữa, nhưng mà thứ này vừa nảy ra trong đầu tui và tui đã ghi lại nó •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top