Ma Thuật
chuyện kể rằng có một cậu phù thủy nhỏ đem lòng yêu lấy đại hoàng hoàng tử của vương quốc.
- henry, em nói xem là sao để chàng yêu ta trong khi chúng ta còn chưa từng gặp mặt đây.
chú dơi con lượn vòng quanh chủ nhân, nghiêng đầu khó hiểu.
- người có ma pháp cơ mà chỉ cần một ít bột quyến luyến, một nhành cây si, một chút lệ hạnh phúc, một trái tim loạn nhịp và một giọt máu của chính mình người đã có thể tạo ra thứ tình dược vĩnh hằng rồi đó thôi. vấn đề ở đây là người không muốn chứ không phải không có cách.
- henry chẳng hiểu gì cả, thứ tình dược mà em nhắc đến, với ta nó chỉ là gông xiềng vô hình còn tình yêu thì khác. Là sự rung động, là hoà nhịp từ hai con tim, là sẻ chia, là thấu hiểu, là hi sinh. thế nên, thà rằng ta cứ ở đấy ngắm nhìn chàng qua quả cầu pha lê còn hơn ép buộc chàng bằng thứ thuốc gớm ghiếc kia.
- haizz, loài người thật khó hiểu. à không, phù thủy cũng khó hiểu.
____________________
phía lâu đài nguy nga tráng lệ có một chàng hoàng tử cả ngày làm bạn với sách vở và đao kiếm ấy thế mà chàng cũng có người trong mộng của riêng mình, người trong mộng theo đúng nghĩa đen.
hằng đêm chàng luôn mơ về một phủ thủy nhỏ thông thái nhưng cũng rất đáng yêu. chàng chẳng biết gì về em cả nhưng chàng đã đem lòng quý mến em, ngay cả trước khi chàng biết được tên em.
một ngày nọ, chàng vào rừng săn bắn, đi cả một buổi sáng mà chẳng thu hoạch được gì. chàng dừng bên dòng suối, lăng nghe âm thanh của núi rừng nhưng xem kìa giọng nói của ai mà ngọt ngào thế.
- henry, ta bảo em tìm quả hạnh phúc sao em tìm quả tương tư làm gì? khổ tâm quá đi thôi
- có phải tại em đâu, tại nó giống nhau quá chứ bộ. mà tại sao một con dơi nhỏ như em phải làm việc vất vả như này chứ
- tại vì có làm thì mới có ăn không làm thì mà đòi có ăn thì ăn đầu bò ăn cỏ. thôi lải nhải và phụ giúp ta đi nào
hoàng tử mở to mắt nhìn vào cậu trai trẻ, đó chẳng phải cậu phù thủy mà chàng luôn mơ đến sao? có nên đến chào hỏi không? Thật sự rất muốn làm quen với em.
- xin chào, em làm gì trong rừng một mình thế nhóc con
- ai là nhóc con? ta nói cho ngươi biết ta đã 200 tuổi rồi, biết điều thì kêu ta một tiếng ông đi
Cậu chẳng thèm để ý đến tên " người trần mắt thịt" ấy, chỉ chăm chú vào thứ quả xinh đẹp trên tay mà không biết rằng đó là người mà cậu mong muốn được gặp bấy lâu.
- xin lỗi đã thất lễ, ta là lai bâng - hoàng tử của vương quốc, em có sẵn lòng để ta giúp đỡ để lấy công chuộc tội không?
- ai mà thèm nhờ người giúp hả...tên...nhãi...r...
em quá bất ngờ trước sự xuất hiện của chàng, gương mặt đỏ bừng, nói chuyện lắp bắp.
em nghĩ nếu mình cứ tiếp tục ở lại đây em sẽ ngại đến chết mất. phất đũa phép trong tay, em biết mất trong làn sương bỏ lại hoàng tử ngơ ngác giữa núi rừng.
______________________
Kể từ ngày hôm đó mỗi ngày hoàng tử đều vào khu rừng để tìm phù thủy nhỏ, mỗi lần nhìn thấy hoàng tử phù thủy nhỏ lại trốn đi. mai rất lâu rất lâu sau, hoàng tử không chơi nổi trò mèo vờn chuột này nữa, chàng quyết định giữ em lại và nói rõ lòng mình.
chờ đợi đến giữa trưa thì bóng dáng phù thủy nhỏ cũng đã xuất hiện. trước khi để em kịp thi triển ma pháp chàng đã nắm lấy đũa phép ngắn cản em.
- tấn khoa, em ghét ta lắm hả? cứ mỗi lần ta tìm em em lại trốn đi. ta thật sự rất muốn giữ em bên cạnh bầu bạn cùng nhau đến cuối đời. em thì sao tấn khoa
- ta...ta không có ghét chàng chỉ là ta quá ngượng ngùng. thật ra ta thích chàng từ lâu lắm rồi, nhưng ta chẳng dám lại gần
Hoàng tử ôm chầm lấy em, thủ thỉ vào tai những lời đường mật.
- giờ thì em đã ở trong lòng ta rồi đây. ta biết với quyền năng của mình, em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn nhưng em vẫn lựa chọn cách tự nhiên nhất để đến bên cạnh ta. ta cảm ơn em vì điều đó, giờ thì bên nhau em nhé
- em...em nguyện ý
Giờ thì có lẽ dơi nhỏ đã hiểu được ý của chủ nhân rồi. có lẽ tình dược là một ma thuật mạnh và có ích nhưng tình yêu lại là một ma pháp kì diệu hơn cả, dù trong gang tấc dù là vạn dặm trùng dương chỉ cần trong lòng có nhau sẽ trở về bên nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top